A Lô, chú Tập phải không?
Mấy thằng em nói ..., chú ngông quá trời!
Biển Đông, là của nhà người
Mà sao chú định, nuốt tươi cơ à!
Giàn khoan, tàu chiến đem ra
Chú hù chú dọa, như là trẻ con
Trong nước, chú vẫn om sòm
Hoa Đông chú quậy, chẳng còn chỗ chơi!
Phải chăng, chỗ chú lắm người
Đem ra thiêu bớt, thịt tươi máu hồng!
Việt Nam, cái nhọt trong lòng
Bao đời nhà chú, vẫn lồng lộn lên
Anh nhắc, để chú khỏi quên
Tham vọng quá lớn, là đền mạng nghe
Sách vở, chú học lại đê!
Mấy nghìn năm trước, chú về ngó nha...
Hỏi xem, Cụ Kỵ Ông, Bà
Bạch Đằng Giang đó, hồn ma bao người...
Hỏi xem, trận chiến Ngọc Hồi
Bao nhiêu thằng đã, bị mồi lửa thiêu...
Anh thề, anh chẳng nói điêu
Nghe trận Hàm Tử, Anh phiêu cả hồn
Thôi mà, đừng cậy... to con
Chạm vào bọn họ, chẳng còn răng đâu...
Bài học này, Anh vẫn đau
Lịch sử nước Mỹ, gột nhầu chẳng phai
Thôi em, Tập, chớ đùa dai
Anh đây cũng bực, đứng ngoài không yên
Chẳng nghe, đừng tưởng anh hiền
Mặt Anh nóng vụ, Triều Tiên lâu rồi
Biết là, núp bóng chú thôi...
Liệu hồn... bướng bỉnh, Anh chơi chú liền
Thôi nha! Điện thoại tốn tiền
Nhớ lời Anh dặn... chẳng phiền thêm em
Byeeeee...
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
THỦ TƯỚNG ĐỨC- BÀ MERKEL cách đây không lâu có tặng cho Tập Cận Bình một món quà lưu niệm
đó là tấm bản đồ cổ của nước Trung Hoa không có in quần đảo Hàng Sa, Trường Sa
và cũng không có Tây Tạng, Tân Cương, đã nói:
Chị nói cho chú biết !
Chị đây hơn tuổi chú
Thủ tướng mấy nhiệm kì
Dân Đức bầu cho chị
Còn chú, đảng bầu hi.
Chị nói cho mà biết
Đừng đực mặt thế kia
Đừng giả câm giả điếc
Chơi bẩn, chú nhất nhì.
Chú một vừa hai phải
Đừng ức hiếp láng giềng
Hàng xóm của nhà chú
Xem đi, có ai thương?
Từ Nhật, Hàn, Ấn Độ
Mianma, Việt Nam
Chú xỏ mũi vào cả
Cướp mãi chẳng rầy rà.
Đừng hòng qua mặt chị
Chú bày trò khoan dầu
Hơn ai hết chú biết
Còn lâu mới có màu.
Chú biết vùng biển ấy
Vừa sâu lại bão nhiều
Vốn bỏ ra một chục
Thu về vài đồng bèo.
Dầu, chú chơi đòn gió
Cái mà chú muốn là
Ép Việt Nam thế yếu
Bắt họ thần phục mà.
Bởi thế chị nói thật
Chú hơi bị ngu nhiều
Chú đẩy Việt Nam chạy
Như Nhật, Đài Mỹ theo.
Thế là chuốc lấy hoạ
Cả cửa ngõ Biển Đông
Đều bạn của Mỹ cả
Chú thành nằm trong chuồng.
Đừng chủ quan mãi nhé
Đừng khinh thường họ nghèo
Tung hết lực ra đánh
Thế nhà để ai coi?
Khôn hồn chơi cho đẹp
“Bốn tốt” họ để yên
“Mười sáu chữ” họ giữ
Với họ, vẫn hoà bình.
Đài Loan, hỏi bố chú
Hơn sáu mươi năm rồi
Từ hồi chú chưa đẻ
Trung quốc dám sờ đuôi?
Tác giả: ?
BÀ MERKEL BỔ XUNG:
Chú nói rằng Bắc Kinh
Không có gen xâm lược
Chị ngờ chú nói ngược
XÂM LƯỢC mới là GEN!
TG: Vu Song Thu
TẬP CẬN BÌNH ... PHÂN BUA ....
Hôm nay, nghĩ lại... ngậm ngùi
Em xin phát biểu mấy lời phân bua...
Vừa rồi, đầu óc lu bù
Mấy thằng ở dưới đặc khu, làm càn
Biết em bao chuyện lo toan
Tân Cương bom nổ, đì đoàng, em đau
Bác Ấn, tướng mới thật ngầu...
Nhật Bản thay luật, đối đầu với ai ???
Hàng hóa xuất khẩu chẳng like
Thu vào cũng giảm... tiêu xài... bớt đi
Nội bộ, tranh đoạt chia ly
Chơi em... phá bĩnh... nên đi cướp dầu
Tuy rằng, mang tiếng to đầu
Nhưng mà quyền lực, cũng đâu có tròn
Chỉ là chịu báng, chịu đòn
Ăn chia chúng nó, chẳng còn phần em...
Chị trách, đừng quá lời nghen ...
Em đây cũng đã nhiều phen... nhục rồi
Biển Đông biết khó nuốt trôi
Nhưng mà đã chót... nên hơi khó à
Tiến lên... thì khổ quá ta
Rút về... nói thật, chẳng sa cũng chầy
Thôi thì, em định bầy hầy
Chờ xem dư luận, đảo xoay cũng vừa
Tiền em ... ngân khố hơi thừa
Vài ngày quấy quả, cũng chưa mùi gì...
Tâm em cũng lắm sầu bi
Nếu mà không thuận... Châu Phi em chuồn
Mấy nhời phân giải hơi buồn
Mong là Quốc Tế, định khuôn cho vừa
Đại Dương rộng lớn... hơi thừa
Hai phần em chiếm cũng chưa thấm gì !!!
Bây giờ.... mới thấy ngu si
Chờ em một chút, em đi trải lòng
Bữa rồi... luôn bi Tăng Xông
Thuốc thang chẳng đỡ... đành phòng... mấy... bi
TG: Nguyễn Trung Kiên
BÀ MERKEL:
Chú cứ nấn ná nghĩ suy
Nán thêm tý nữa không về được đâu
Nghe chị hãy rút cho mau
Kẻo biển loang máu đầu rơi thì buồn
Trước sau chú cũng phải chuồn
Chú hãy nghe chị về luôn bây giờ.
Tác giả: Han Hue Vu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét