Gần đây, dư luận đã bày tỏ sự ủng hộ
với những việc làm hợp lòng dân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như việc chỉ thị
không cấm đoán và hạn chế việc đưa thông tin lên mạng internet mà phải phản biện
các thông tin sai trái, xuyên tạc, ác ý, chia rẽ.v.v. trên chính môi trường
này, chủ động đưa tới nhân dân những thông tin đúng và tốt; hay việc Bộ trưởng
Đinh La Thăng đã tỏ rõ thái độ thẳng thắn, quyết liệt với nhà thầu Trung Quốc
và thẳng thừng từ chối việc đưa 1000 chiếc xe du lịch vào Việt Nam ...
Bên cạnh đa số hoan nghênh và phấn
khởi, một số người có nhiệt tâm và bức xúc vẫn phủ định giá trị và ý nghĩa của
những việc làm trên. Họ có những status hay comment dè bỉu, chê bai, nói lại
nhiều ý hời hợt dập khuôn và cũ rích loanh quanh độc tài, tiền bạc, rồi đánh
bóng nọ kia, không nằm trong hệ quy chiếu của vấn đề cần bàn thảo.
HÃY NHÌN THẲNG VÀO BÀI TOÁN THOÁT
TRUNG, THOÁT ĐỘC TÀI
Những nhận định chê bai hồ nghi đó
toàn dân đã biết và bức xúc mấy thập kỷ rồi. Bản thân tôi trước đây cũng nhiều
lúc muốn ném remote vào mặt các quan chức nào đó trên TV nên rất thông cảm với
phản ứng chính đáng của nhiều người trong tâm thế bức xúc triền miên với thực
trạng đất nước hôm nay.
Nhưng thái độ sáng suốt lúc này là hãy nói cái gì mới để
giải bài toán gốc rễ để thoát Trung và thoát Cộng sản giả. Ai nhích lên một bước
trên lộ trình giải bài toán đó, ta phải ghi nhận và cổ vũ!
Khi có kẻ nhổ vào mặt Phật, Ngài điềm
nhiên lau mặt. Hôm sau, kẻ đó ân hận quá chạy tới hôn chân Phạt, Ngài nâng kẻ
đó dậy và nói: “Con đừng làm thế, con hôm nay đâu phải là kẻ đã nhổ vào mặt ta
hôm qua!”. Phật không cố chấp và không bị đắm chìm trong tư duy lý lịch như Cộng
sản năm xưa. Hãy cho Đảng CSVN đầy sai lầm tội lỗi một cơ hội quay đầu về với
dân tộc, với nhân dân. Nếu thực sự họ đang sa xuống cái hố lệ thuộc Trung Quốc
và độc tài tham nhũng mà mình không thể lấp đất chôn sống ngay họ được, thì hãy
chìa tay ra nắm lấy tay họ để cùng kéo họ lên. Nhưng sự thực chưa hẳn là tất cả
họ đã bị rơi xuống hố.
So sánh hơi khập khiễng, nhưng đây
giống như là Olympic của những người tội phạm hay tàng tật, hãy xem và ghi nhận
việc họ nhích lên từng bước đến cái đich Nhân dân, Dân tộc! Đừng đến xem cuộc
đua mà nói mãi về cái chân cụt, cái tay hủi, cái đầu đao hay bản án họ đang phải
chịu.
ĐÁNH BÓNG MÌNH HAY LAU BÓNG VŨ KHÍ MẠNG
XÃ HỘI?
Nói chung là như vậy. Đi vào cụ thể,
có bạn cho rằng trước đây Thủ tướng đã cấm nhưng không cấm được nên bây giờ thả
ra để đánh bóng. Nói vậy là không hiểu bản chất của sự thay đổi thái độ quản lý
theo hướng tiến lên này. Khi mạng là tiếng nói một chiều của một nhóm, một phe
toàn bôi bẩn Thủ tướng và lãnh đạo thì Thủ tướng muốn ngăn chặn. Nhưng với sự
phát triển mấy chục triệu người tham gia mạng xã hội, các ý kiến và thái độ
trên mạng đã ngày càng dân chủ hơn, lành mạnh hơn, có cọ xát nhiều chiều. Mạng
không còn là sân chơi và công cụ độc quyền của một nhóm một phe như xưa, mà là
một môi trường tiến bộ và hữu ích của toàn xã hội. Vì thế, Chính phủ đã không
coi Google và Facebook là đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định
về internet và mạng xã hội mà coi đó là của nước ngoài.
Như vậy là mạng xã hội từ chỗ là
pháo đài của một nhóm một phe một xu hướng để họ đứng bên trong lô-cốt công nghệ
cao bắn ra xã hội đã chuyển thành võ đài công khai. Điều đó tốt cho tất cả. Ai
có lý lẽ hơn, nhiều thông tin hơn, hấp dẫn hơn thì người đó thắng. Hãy chấp nhận
so găng thay vì tiếc rẻ thời độc quyền vũ khí. Cho nên, không nên nói Thủ tướng
đánh bóng mình qua chỉ thị không cấm đoán đưa thông tin lên mạng xã hội. Nên
nói rằng Thủ tướng với tư cách Tổng chỉ huy đã làm một việc tương tự như đánh
bóng vũ khí mới và công khai tuyên chiến trên trận địa mới này.
Theo Facebooker Artist Do Minh Tuan
2 nhận xét:
Đã từ 2 năm nay tôi thường nói rằng sẽ không có đại hội đảng CSVN lần thứ XII đâu nhưng có một số người cho rằng tôi ảo tưởng và dĩ nhiên họ cho rằng CSVN sẽ còn tồn tại dài dài.
Thật tình mà nói, nếu nhìn vào tương quan lực lượng chính trị hiện nay trong nước thì quả thật muốn đối đầu với CS không phải dễ.
Tuy nhiên số phận của Việt Nam thường không do người Việt Nam quyết định mà do các cường quốc và lân bang ảnh hưởng không nhỏ.
Lần này do sự thay đổi cục diện của bàn cờ chính trị thế giới và khu vực nên Việt Nam lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan để cuối cùng nếu người Việt không thực sự vì quyền lợi tối thượng của dân tộc thì chắc chắn sẽ có một số thế lực cam tâm làm tay sai cho cường quốc đẩy đất nước vào vòng nô lệ.
Hiện giờ trong thành phần lãnh đạo CS có sự phân hoá trầm trọng và tương lai đất nước sẽ theo đây mà tới. Đó là nỗi buồn chung của những người có lòng với đất nước.
Có người cho rằng nếu anh X kỳ này mà làm nửa vời không quyết liệt thì sẽ mất hết niềm tin, và chính số phận của anh và gia đình anh với khối tài sản kếch xù dù có để ở nước ngoài cũng khó thoát với các đồng chí của anh một thời, cho nên anh phải hành động thôi.
Có người cũng cho rằng anh X là giải pháp tồi nhưng vẫn còn hơn là không có gì. Trong những cái xấu thì anh X là cái xấu khả dĩ chấp nhận được.
Theo cá nhân tôi thì duy nhất chỉ có tự do, dân chủ và tam quyền phân lập pháp trị thật sự mới cứu được Việt Nam trong đó có cả anh X và tất cả các đồng chí của anh cùng thân nhân của họ trong cơn nguy biến này.
Anh X tuy có thể là giải pháp tình thế của giai đoạn chuyển tiếp nhưng lộ trình nhất định phải được xây dựng rõ ràng ngay từ đầu trên nền tảng của tự do, dân chủ và pháp trị minh bạch. Bằng không thì mọi sự thay đổi đều vô nghĩa.
Vài lời tâm sự cuối năm Ngọ.
"Mã đề dương cước anh hùng tận - Thân dậu niên lai kiến thái bình" (Cuối năm ngựa, đầu năm dê anh hùng mất hết - Qua năm khỉ, năm gà sẽ thái bình).
Kính bút,
Khanh Vu Duc
Hay!
Đăng nhận xét