Số Tết của Báo “Nam
Phong” (năm 1918)
Cả năm có ngày Tết
là vui. Vui ấy là vui chung cả mọi người, vui suốt trong xã-hội, vui khắp một
quốc-dân: trong thế-giới dễ không đâu có một cuộc vui hoàn-toàn như vậy. Dẫu
người buồn đến Tết cũng phải vui: vui ngày Tết là cái vui dễ “truyền nhiễm” vậy.
Bản-báo đối với các
bạn đọc báo những ngày thường vẫn giữ một thái-độ quả nghiệm, tự-hồ như lạnh-nhạt,
chỉ chuyên-trọng đường tư-tưởng học-văn, không hề chú ý đến những lời
văn-chương tiêu-khiển, như câu hát lẳng-lơ, nhời thơ bay bướm. Sự đó là bản-báo
cố-ý như thế: đã từng nhận cái tật hư-văn, cái thói ngâm-vịnh hại cho nước ta
nhiều lắm, nên phàm lập-ngôn khởi-luận vẫn thiên-trọng sự thực hơn sự phiếm. Nhưng
cái thái-độ nghiêm-khắc ấy tuy ngày thường là phải, mà gặp những thời-tiết vui
vẻ, như hội Tân-xuân này, đối với cảnh, đối với người, đối với lòng hoan-hỉ của
mấy triệu quốc-dân, tựa-hồ như gẩy khúc đàn sai dịp vậy.
Bản-báo muốn cho
khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai dịp với khúc cần chung của …
Bìa Số Tết của Báo “Nam Phong” (năm 1918)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét