Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

RASPUTIN - CON GẤU NGA - BIỂU TƯỢNG CỦA NƯỚC NGA CÁCH ĐÂY MỘT THẾ KỶ


                                            "Cha già" Rasputin

Chắc nhiều người còn nhớ đĩa BoneyM năm 1978, nó “làm mưa làm gió” dưới dạng băng cối và cassette ở miền Bắc nước ta thời điểm đói khổ đó, trong đó cùng với những bài thật hay như “The River of Babilon”, “Daddy Cool”, “Painterman”... có một bài cũng rất hay là “Rasputin”

Hỏi Rasputin là ai thì chỉ vài người biết và nói là nhân vật lịch sử ở Nga ngày trước, chấm hết! Sang CCCP học thì có rất ít thông tin về nhân vật này, hỏi bọn bạn Nga thì chúng nó cũng biết sơ sơ, cứ như là nhân vật thần thoại, mặc dù sống đầu thế kỷ 20 chứ có xưa cũ lắm đâu ... Các nước châu Âu hóa ra lại có nhiều thông tin về nhân vật này hơn ở Liên Xô, nhưng vì bản tính cố hữu là “nghi ngờ tư bản” nên tôi không mấy tin vào những cái mình thấy được, đọc được (phim của cả Nga, cả “tư bản” cũng hơn chục bộ về Rasputin chứ chẳng ít!). Sau này nhờ vào internet và nhất là cuộc tranh luận năm ngoái tại Nga, vì nhiều thế lực muốn phong thánh cho Rasputin, còn nhà thờ Nga bị sức ép khá lớn nhưng cuối cùng từ chối, tôi mới tìm hiểu thực sự về nhân vật này!

Và tôi đến giờ vẫn bàng hoàng: nếu lấy Lã Bất Vi cộng với Hòa “đại nhân” và Đông Gioăng , rồi nhân cho Thuyết “buôn vua” thì cũng phải thêm vào Vi Tiểu Bảo nữa thì mới bằng được Rasputin! Thật như thế, cách đây đúng một thế kỷ, khi Lenin còn đang ngồi ở lều cỏ dự mưu cách mạng, thì Rasputin ở Nga là người sắp đặt cho các giáo hoàng, bộ trưởng, tỉnh trưởng, tướng lĩnh... Chính Rasputin thay đổi lịch sử nước Nga trước cách mạng, và làm điên đầu cả những đế quốc như Anh, Mỹ! Đến bây giờ các nhà sử học vẫn loay hoay xác định xem hắn là kẻ đại bịp, phù thủy hay chính trị gia lỗi lạc, nhưng phải khẳng định chỉ có thiên tài mới làm được như hắn, “người trời” - như Rasputin tự nhận!

Năm 1869 hai vợ chồng nông dân ở tỉnh Tobol (Nga) sinh hạ được một đứa con trai - Grigori Rasputin, đó là đứa con trong gia đinh rất đông trẻ -chín hay mười đứa chả ai nhớ rõ, nhưng sống được chỉ có Grigori và một cô em gái thôi. Năm sinh thì cũng do người làng kể lại sau này, chứ chỉ gần 30 tuổi hắn đã để râu tóc xồm xoàm và xưng là “cha già” rồi, các đệ tử làm sao dám hỏi tuổi của “cha” nữa, còn “cha” mỗi dịp lại nói một ngày tháng năm khác nhau (từ 1864 đến 1872). Mãi đến khi “cha già” lìa đời thì vẫn chưa đủ 50 tuổi...

Nhà nghèo, cậu béGrigori không đến trường và quả là chả có bao giờ học hành chút nào, cha cậu lúc trẻ rượu chè quậy phá, nhưng sau khi có gia đình cũng chịu khó, làm nghề đánh xe ngựa mùa đông, cày ruộng mùa hè (Nga cày bằng ngựa!). Hồi bé Grigori khá ốm yếu và lơ đễnh, nhưng đến khi dậy thì thì Grigori bắt đầu thể hiện mình bằng cách uống rượu và tán tỉnh mấy chị đã có chồng con, và cậu chắc cũng phải “giỏi” trong khoản ấy chứ không lẽ các chị cứ dính suốt vào hắn, còn Rasputin bất chấp lúc nào cũng sẵn sàng kháng cự lại những ông chồng nổi giận. Có lần cậu được bố giao mang một xe cỏ đi hội chợ bán, cậu đã uống sạch tiền cả xe cả cỏ, rồi đi bộ 80 dặm về nhà! Tiền đâu mà ăn chơi mãi, Grigori bắt đầu ăn cắp vặt, bị trai làng đánh mãi không chừa, suýt bị đi đày Sibery, trong sổ đen của cảnh sát đã ghi miêu tả về cậu: “cao 1,82m, mặt dài, tóc thẳng sáng màu, râu màu đỏ sậm”. Thế rồi một lần cậu “ăn” một gậy cực mạnh vào ngực đến nỗi cậu kể rằng “đã lơ lửng giữa sự sống và cái chết”. Sau lần đó đúng là cậu thay đổi hoàn toàn, bỏ rượu, lấy vợ sinh con và bắt đầu hành hương đến các nơi thờ Chúa, mặc cho người nhà và làng xóm cười trêu. Grigori không ăn thịt và của ngọt, nghe trong đầu nhiều giọng nói lạ, đi bộ từ Sibery đến Peterburg rồi đi ngược lại, chỉ xin ăn chứ làm gì có tiền. Nhất là mùa xuân, hắn bị nặng hơn, suốt ngày chạy đuổi theo đánh quỷ Xa-tăng trên tuyết, nhiều ngày không ngủ mà chỉ hát ông ổng suốt ... Làng xóm hay được hắn phán cho, đại loại “ăn năn hối cải đi, không là hối chả kịp”, tuy vậy cũng có khi đúng, chả biết chẳng may hay hắn nhìn thấy trước thật, ví dụ cháy nhà, súc vật chết dịch, ốm đau... Và dân làng bắt đầu tin rằng hắn có tài năng trời cho, không chỉ bói toán mà còn chữa được bách bệnh nữa. Bắt đầu tự xưng là “người trời” - nhưng thời đó ở nước Nga cũng chả hề ít những “người trời” như vậy. Rasputin nhanh chóng nổi tiếng khắp tỉnh Tobolsk, hắn kể đã 3 lần từ bé tới giờ thấy Đức Mẹ Maria hiện ra với hắn để cứu hắn, từ bé lúc chết đuối (đứa anh trai cùng rơi xuống sông thì chết thật) và sau này nữa, chưa kể rất hay gặp Đức Mẹ trong mơ, thì chả ai kiểm chứng được, nhưng đúng là hắn suốt ngày nói chuyện tâm linh. 15 năm liền hắn chủ yếu đi hành hương khắp nơi, đến cả Hy Lạp, tham gia vào đủ các lễ, và cũng bắt đầu giảng đạo. Giáo phái của hắn bắt mọi người dùng roi da quật vào lưng bản thân, thời đó đến nước Nga cũng đang cấm đoán. Hắn học rất nhiều “thầy” và cũng nghiên cứu cả chữa bệnh, tất nhiên theo cách riêng chứ không phải y khoa như ta hiểu, rồi đến một ngày đẹp trời, Rasputin tuyên bố: “Bây giờ ta đã là một cha già (starez)!”.


                            Rasputin cùng 2 vị tướng của Sa hoàng

                               Rasputin cùng gia đình của Sa hoàng

Rasputin xây một điện thờ ngay tại nhà, và bắt đầu hành lễ, rất nhiều con nhang đệ tử tìm đến để “nghe lời của Chúa” làm nhà thờ địa phương rất ngứa mắt và tìm mọi cách gây khó dễ. Chưa kể việc “người trời” chữa bệnh, chủ yếu cho các bà, các cô, mà lại hay tổ chức chữa trong phòng tắm hơi, mà lần nào cũng tụ tập rất đông người... Thế rồi vào năm 1903 các cha cố địa phương giới thiệu Rasputin về thủ đô, còn “người trời” cũng thấy tỉnh lẻ quá nhỏ bé với tài năng của mình, nên đồng ý chuyển cả vợ con theo. Lúc đầu nhà Rasputin ở tạm nơi Cha Iliodor - Giám đốc trường dòng Sant-Peterburg (người mà mấy năm trước đã đuổi ông học trò ngỗ nghịch ra khỏi trường - sau này chính là Stalin...). Quá ấn tượng bởi tài năng và vẻ lập dị của “cha già” (mới 33 tuổi thôi nhưng hành hương quá nhiều trông Rasputin quả là già thật!) nên Cha Iliodor bắt đầu giới thiệu “người trời” với tầng lớp quý tộc thủ đô. Thật không thể giải thích được tại sao một người chả học hành gì, thậm chí cũng không hề biết đọc biết viết, lại giảng đạo được hàng giờ cho giới quý tộc tinh hoa của thủ đô suốt bao nhiêu năm trời!? Rồi “người trời” dự đoán trước được thất bại tan nát của hạm đội Nga hoàng trước hải đội của Nhật hoàng tại Suzima chẳng lẽ hắn cũng theo dõi báo chí khi không biết đọc? Còn việc chữa bệnh cho các quý bà xinh đẹp thì kéo dài cho đến ngày cuối cùng của Rasputin... Cả thành Sant-Peterburg tràn ngập những huyền thoại về khả năng siêu việt của “cha già”...

Ngày 01/11/1906 bất chấp cuộc cách mạng Nga đầu tiên đang vào lúc cao trào, hai vợ chồng Sa hoàng nóng lòng được gặp “người trời”, do hai bà quý tộc cung đình tiến cử. Phải nói thêm chút về đôi vợ chồng này: Nikolai đệ nhị là một người mềm tính, hết sức yêu vợ là hoàng hậu  Alexanđra Feđorovna - cũng là công chúa nước Đức - và phải nói rằng “át vía” hoàn toàn ông chồng mình. Họ có một đứa con trai cầu tự, lúc đó mới hơn một tuổi, hết sức được yêu chiều. Hoàng tử Alexey bị bệnh bẩm sinh “loãng máu kinh niên”, vô cùng đau đớn và các thái y đều đã bó tay. Bệnh này chỉ truyền theo đường di truyền của mẹ, thế nên hoàng hậu luôn có cảm giác tội lỗi đối với kẻ thừa kế ngai vàng trong tương lai, và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu được con, chí ít là làm cho con bớt bị hành hạ...

Rasputin vào cung điện lần đầu và không hề tỏ ra hồi hộp. Một trung niên cao gầy, đi ủng da, mặc áo dân tộc Nga, dáng gân guốc, tóc thẳng bù xù, trán thấp, bộ râu còn dài hơn màu đỏ sậm, mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, sáng rực, giọng nói hơi khó nghe, quê quê, đầy bí ẩn. Cặp mắt ấy luôn theo dõi xem lời nói của Rasputin có đủ ấn tượng với người đối diện không, cách nói chuyện thường không cho phép người đối thoại được góp đôi ba lời. Một điều chắc chắn rằng không thể không nhìn ra con người đặc biệt ấy, và đã gặp thì khó thể quên được...

Lần gặp đầu tiên này vợ chồng Sa hoàng chưa hoàn toàn tin tưởng vào tài chữa bệnh của “người trời” nên chỉ hỏi hắn về chính trị. Rasputin khuyên vợ chồng Sa hoàng đừng chạy sang Anh quốc (lúc đó hoàng gia đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy rồi) - chỉ riêng điều này đã cứu Sa hoàng và toàn gia khỏi cái chết tức tưởi, cũng như làm xoay chuyển hoàn toàn lịch sử châu Âu thời đó!

1907 khi “cha già” đã nổi tiếng khắp thủ đô rồi, thì có một khách hàng đặc biệt, và cuộc gặp với khách hàng này mới đưa Rasputin lên đỉnh vinh quang được. Anna Wyrubova là một quý bà thân cận nhất của Nữ hoàng chuẩn bị lấy chồng, nên đến hỏi “người trời” xem hậu vận thế nào, và được khuyên tránh xa tay chồng tương lai, chứ không hối hận cả đời! Quả nhiên hôn nhân chỉ kéo dài một năm, cưới xong Anna đã bị chồng đánh nhừ tử đến mức phải nằm viện suốt - và từ lúc đó mọi lời nói của Rasputin đối với Anna là thiêng liêng tột cùng!

Mùa thu 1907 hoàng tử bé mới 3 tuổi bị ngã, nhưng máu chảy bên trong không ngừng, các bác sỹ giỏi dùng morphin chữa cũng không xong, đều xin bó tay, triều đình đành nhờ đến “người trời” như một phương cách cuối cùng, vì cũng đã được nghe rất nhiều những điều thần kỳ mà dân thủ đô vẫn hàng ngày đồn thổi. Rasputin được bí mật đưa vào triều lúc nửa đêm bằng một ngách riêng, và lịch sử đã ghi nhận (kể cả những kẻ thù của Rasputin) rằng chính “người trời” đã chữa được cho hoàng tử! Viên tướng chỉ huy đội bảo vệ triều đình kể lại, là chỉ cần Rasputin đến gần giường cậubé, nhìn vào cậu và bắt đầu lẩm bẩm mấy câu thần chú chả ai hiểu được, KHÔNG CHẠM VÀO CẬU BÉ LẦN NÀO, và thế là tình hình đã thay đổi ngay lập tức... Nhiều kẻ xấu bụng nói rằng hắn đã dùng thôi miên, dùng đỉa, dùng ma thuật... nhưng quả thật thằng bé thoát chết, sáng hôm sau đến tay bác sỹ trong triều còn không thể tìm thấy dấu vết của việc chảy máu trong và kể cả những vết xước xát đâu nữa! Và sau đấy không lâu Rasputin còn cứu sống con gái của Stolypin - thủ tướng chính phủ Sa hoàng thời đó, bị thương vì bọn khủng bố tấn công người cha! Khỏi nói rằng với nữ hoàng bây giờ, lại thêm sự trợ giúp hết lòng của cánh tay phải Anna Wyrubova thì lời nói nào của Rasputin cũng là mệnh lệnh, hắn chính là người Chúa đã cho xuống để cứu mạng hoàng tử, và tất nhiên Sa hoàng lúc nào cũng răm rắp nghe theo vợ! “Cha già” tặng cho hoàng tử một cây thánh giá có uy lực thần kỳ, ngăn mọi bệnh tật, chiếc này sau sẽ tìm được khi cả nhà Sa hoàng bị quân cách mạng thủ tiêu...

Bắt đầu từ đây chính sử không thể thống nhất được, Rasputin “thống lĩnh” triều đình như thế nào. Có sử gia chép rằng Rasputin từ đó có thể vào ra cung điện của vua bất kể ngày hay đêm, không cần ghi tên báo trước. Cũng có sử gia chép rằng tuy chịu ơn cứu con nhưng Sa hoàng không muốn mang tiếng nên cấm tiệt Rasputin vào triều, “người trời” phải thường xuyên lén lút gặp Nữ hoàng ở nhà của Anna Wyrubova. Tuy vậy tất cả đều thống nhất rằng sau đó Rasputin chẳng còn biết sợ trời sợ đất  là gì, và tuyên bố một câu bất hủ: “ TRIỀU ĐẠI SẼ CÒN KHI NÀO TA CÒN SỐNG. TA BIẾT CHẮC CHẮN: NẾU TA CHẾT THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT”! Hãy xem câu này vận vào số phận hoàng gia sau này thế nào...

Rasputin mua một căn nhà gần cung điện của Sa hoàng, và khác với vẻ cha cố khắc kỷ khi vào triều,“người trời” ăn mặc xa xỉ, tự động tổ chức “chữa bệnh” cho các cô, các bà quý tộc ngay tại nhà. Một nhân chứng đã kể về một buổi “hành lễ” của Rasputin như sau: “Tôi được mời đích danh qua một bà chị họ đến dự lễ ở nhà “cha già”. Khi vào phòng đã thấy mười mấy các bà, các chị con nhà quý tộc ngồi xung quanh phòng còn Rasputin ngồi chính giữa, trên đùi đang ngồi cũng là một “bệnh nhân”. Rasputin vừa chữa bệnh bằng cách sờ soạng xoa bóp khắp người nàng kia, vừa nói chuyện chúa trời, các bà các cô thì chỉ ngồi quanh nuốt lấy từng lời, rồi tìm đủ mọi lời lẽ hoa mỹ để ca tụng “cha già” lên đến mây xanh. Một lúc sau hắn lấy sữa chua đổ lên mũi giày, bắt một trong các “con bệnh” phải liếm cho bằng sạch! Rồi hắn cởi áo “con bệnh” ra, cũng cởi cái sơ mi đang mặc ra, vứt cho các đệ tử xem - đây là cái sơ mi chính tay “Mẹ” đã thêu tặng hắn - Rasputin thường gọi nữ hoàng là “Mẹ”... Khi nhân chứng này bỏ chạy khỏi cuộc “chữa bệnh” thì sau đó còn bị Rasputin nhiều lần gọi điện thoại dọa nạt - vâng, đây là thế kỷ 20, chứ không phảỉ truyền thuyết từ thời Thập Tự chinh đâu!

Rasputin “người trời” - "cỗ máy làm tình Nga" cùng "con nhang đệ tử" - các cô, các bà quý tộc.

Với nữ hoàng, hắn vẫn đều đặn cho thấy những khả năng kỳ diệu: dự đoán trước thời tiết ngày hôm sau, dự đoán giờ Sa hoàng đi săn về... và cứ khi nào hoàng tử có vấn đề thì chỉ cần hắn cầu nguyện vài câu lại đỡ ngay! Và dần dần hắn trở thành “người cha tinh thần” của gia đình Sa hoàng! Không một bộ trưởng, tướng lĩnh, giáo chủ... nào được xếp đặt mà không phải qua “bộ lọc” là Rasputin! Còn hắn lúc nhiều tiền thì vung tiền như rác, lúc thì hết nhẵn, nhưng tiền đối với “người trời” không là cái gì, chỉ có cái gì hắn muốn thì sẽ đạt bằng được. Cũng chính ở thủ đô hắn mới dần dần biết đọc, biết viết thì loằng ngoằng ít ai hiểu được, vì ngay nói hắn cũng nói rất khó hiểu...

Tất cả đều muốn chống lại Rasputin, từ Nghị viện cho đến Nhà thờ Nga, chưa kể các ông quan chức hay quý tộc bị vợ cắm sừng, thậm chí báo chí cũng vào cuộc. Càng ngày Rasputin càng nổi tiếng như một “love machine” . Dân gian đồn đại là nữ hoàng cũng phải mắc vào bẫy tình của hắn, mặc dù cái này sử sách không thấy ghi lại. Ngay cả thủ tướng Stolypin - người mà Rasputin là ân nhân cứu chữa cho con gái - cũng nhiều lần muốn tống cổ “người trời” đi đày Sibery - thế nhưng tất cả đều không qua được nữ hoàng! Ngoài các tin đồn quanh năm, “cha già” còn đối diện với một vụ kiện thật sự - hắn bị buộc tội hãm hiếp một nữ tu sau khi cùng nhau cầu nguyện, tại một toa tàu khách! Rasputin cũng khá “biết điều” - lúc nào ầm ĩ quá thì chạy về quê, hoặc hành hương sang Jerusalem...

Năm 1911 tỉnh Tobolsk quê Rasputin khuyết người giữ chức Tổng giám mục, và Nhà thờ Nga giới thiệu cha Iliodor - Giám đốc trường dòng thủ đô và là người nâng đỡ bước đầu cho Rasputin ở thủ đô. Đáng nhẽ như thường lệ Sa hoàng chỉ cần phê duyệt là xong, nhưng Rasputin “ra tay”, thay vào đó Sa hoàng ép Nhà thờ phải phong chức cho Barnabas - một kẻ làm vườn khi xưa cùng thời với Rasputin trông ngựa trong một tu viện - bạn thời khốn khó! Khỏi nói đó là một scandal lớn như thế nào, và tuy đạt mục đích, Rasputin biến ân nhân cũ thành ra kẻ kình địch suốt nhưng tháng năm sau...

Tháng 12/1911 tại tòa Giám mục ở Sant-Peterburg Tổng giám mục Hermogen theo báo cáo của chaIliodor mời cả Iliodor và Rasputin đến để hạch tội “người trời” với rất nhiều tội danh, nếu hắn không chịu ăn năn hối cải thì sẽ tống cổ ra khỏi thành phố. Trước mắt rất nhiều tu sĩ nhà thờ, cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cãi vã, rồi cha Hermogen vác thánh giá ra phang vào đầu Rasputin (như sau này thanh minh là “để trục con quỷ ra khỏi người kẻ này”). Hai đánh một, nhưng Rasputin cực khỏe vẫn nện cho hai đức cha một trận rồi trốn được tuy rằng máu me be bét. Sau cuộc chiến này Sa hoàng điều Cha Hermogen đi tỉnh khác, còn Cha Iliodor thì hạ một bậc, cho về tu viện! (sau cái chết của Rasputin Iliodor vẫn chưa hả giận, được sự chỉ bảo của Maxim Gorki đã viết quyển “Con quỷ thần thánh” để chế nhạo Rasputin!).

Nhà thờ Nga kiên quyết kết hợp với chính phủ để triệt hạ Rasputin. Tháng 1/1912 Cha Iliodor công bố một bức thư ông đã ăn trộm tại nhà Rasputin, nội dung nói về chuyện quan hệ yêu đương giữa nữ hoàng và “cha già”, và sau đó còn nhiều những bức thư khác được truyền tay đọc ở các phòng khách giới quý tộc thủ đô - nữ hoàng là người Đức và thực tế là rất ít được ưa chuộng trong giới quý tộc Nga, hơn nữa tại thời buổi chiến tranh loạn lạc này vợ chồng Sa hoàng cố gắng sống rất kín tiếng. Nữ hoàng bị một trận trụy tim, rồi sau đó đòi Rasputin đối chứng, “người trời” lúc này đang lánh ở quê đã trả lời gấp bằng một bức điện tín: “Mẹ yêu quý! Thằng Iliodor này đúng là đồ chó má! Ăn cắp thư! Đồ con lợn! Chắc chúng nó ăn cắp ở trong tủ! Nó muốn được gọi là Cha cố - nhưng lại phục vụ cho Quỷ! Hãy nghĩ về điều đó. Nó có răng rất dài, thằng ăn cắp! Grigori. ” Khỏi nói là trước và sau vụ này Rasputin đã bị cảnh sát theo dõi sát sao.

Vụ việc Rasputin quá khó kiểm soát rồi, Chủ tịch hội đồng bộ trưởng lúc này là Kokozow và chủ tịch Nghị viện Rodsjanko cùng xin xử lý “cha già”, còn báo chí “đánh” ghê quá, nên Sa hoàng ra lệnh cho Rasputin rời thủ đô về quê và vĩnh viễn không được quay lại. Cũng phải nói rằng hơn một năm nay thái tử khỏe mạnh vô tư...

10/1912 tại Spalta (nay thuộc Ba Lan) kỷ niệm 100 năm chiến thắng trận Borodino, và cả gia đình Sa hoàng đến đấy xem pháo hoa, thế rồi hoàng tử ngã nhẹ, mọi lần chảy máu trong thế này thì ngự ý có thể cầm máu bình thường, nhưng lần này thì không thể nào làm thế được nữa! Hơn một tuần cả triều đình phải chịu nghe tiếng la hét của hoàng tử, đến khi thực sự vô vọng nữ hoàng bèn cử  cánh tay phải  Anna Wyrubova đánh điện tín cho Rasputin: “Các bác sỹ tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất của chúng tôi là những lời cầu nguyện của anh!”

Theo lời kể của con gái Rasputin, thì khi nhận được bức điện, hắn lập tức vào phòng thờ Đức Mẹ Maria và trước bức tranh thánh đó đã lầm rầm cầu nguyện, cuối cùng đề nghị con gái ra khỏi phòng làm cho một cốc chè. Sau đó hắn như mơ đi, trong mơ như đang đánh nhau với ai, cuối cùng đổ vật ra sàn, ngất đi một lúc. Lúc tỉnh dậy hẳn hắn nói” Chúa đã cho phép khỏe lại rồi”. Cẩn thận, Rasputin đánh điện trả lời: “Đừng sợ gì cả! Chúa trời đã thấy những giọt nước mắt và nghe được những lời cầu khấn của người. Hoàng tử sẽ khỏe lại. Đừng cho bọn bác sỹ làm khổ cậu ấy nữa!”

Thế rồi dần dần hoàng tử khỏe lại thật, và thế là cả nhà Rasputin lại được phép về thủ đô. 12/1912 Rasputin gặp lại gia đình nữ hoàng tại nhà Anna Wyrubova, chỉ có Sa hoàng vắng mặt thôi.

Mùa xuân 1913 khi cả gia đình đi Jalta hoàng tử chưa khỏi hẳn sau lần ngã trước, lại trượt chân một phát nữa! Không hề chậm trễ nữ hoàng cho gọi ngay cho Rasputin, và “người trời” lại chữa từ xa, bảo chỉ phải nằm im trên giường vài hôm, cấm cho bác sỹ sờ vào. Mặc dù các loại bác sỹ giải thích vì sao lại khỏi, từ nay trở đi gia đình Sa hoàng chỉ còn tin vào Rasputin.

Bây giờ Rasputin không ham “lobby” cho quan chức nữa, mà tham gia trực tiếp vào chính trị quốc tế!Đầu tiên 2 lần hắn can Sa hoàng không được bắt đầu cuộc chiến trên bán đảo Bancăng (bởi vì Đức mới là lực lượng nguy hiểm, còn “anh em” Xlavơ là “lũ lợn”). Khi thế chiến thứ nhất nổ ra, Rasputin xin xung phong ra trận để làm lễ cho binh sỹ, làm cho táy thống chế nổi giận, dọa “nếu gặp sẽ treo cổ Rasputin trên cành cây đầu tiên!”. Đã thế Rasputin tiên đoán: “Nga sẽ không thắng nếu không phải chính Sa hoàng cầm quân”. Thế là Sa hoàng lên đường chinh chiến còn tên thống chế kia mất quyền chỉ huy (nhưng Sa hoàng chỉ huy kém cỏi nên vẫn thua hoài!).  Đức rải truyền đơn bậy bạ khắp nơi về chuyện tình Rasputin và nữ hoàng, và thổ phồng vai trò của hắn lên để hòng gây chia rẽ với Sa hoàng. Đối với quốc tế hắn trở thành một “Hồng y giáo chủ ẩn thân” nắm hết binh quyền, mặc dù thực tế không phải như vậy! Tuy vậy các nước đế quốc đều phải để mắt và tính đến một “chính trị gia nổi bật” là Grigori Rasputin! Và cũng chính trong thời điểm này đã hình thành hình ảnh con gấu Nga - muzik Nga thô ráp như chúng ta đã thường nghĩ, đó chính là hình ảnh của Rasputin chứ không phải là của một nông dân Nga bất kỳ nào đâu. Tuyên truyền tư bản mạnh và sâu thế đấy...

29/6/1914 đang ở quê, khi đi ra bưu điện Rasputin bị cô gái quen là Khionia Guseva đâm một phát trí mạng vào bụng dưới, với ý đồ hủy hoại cả bộ phận sinh dục, với tiếng hét :”tao giết kẻ phản Chúa”. Vì có sức khỏe phi thường “cha già” vùng chạy thoát, ngay hôm đó phải mổ ngay tại quê rồi đưa bằng tàu thủy lên thành phố. Nữ hoàng cho ngay bác sỹ giỏi nhất đi chỉ huy việc cấp cứu Rasputin với mức lương cực khủng 1000 rúp/ngày. 100 năm sau người ta mới kết luận là cô gái kia hoàn toàn tỉnh táo (chứ không điên mặc dầu sau đó bị cho vào nhà thương điên) - và trả thù “cha già” hộ cho tất cả chị em phụ nữ, chứ không phải do Nhà thờ Nga bố trí như Rasputin sau này đưa tin...

Rasputin nằm viện 42 ngày, và trong thời gian đó hoàng tử đâm ốm nặng! Bác sỹ hoảng loạn: Alexey không đi được nữa, lại chảy máu trong! Biết tin, hắn chỉ đánh điện tín: “cậu bé sẽ khỏe lại!”. Và đúng là cậu bé đỡ ốm thật! Khỏi ói, sau đó chính nữ hoàng vời Rasputin quay lại thủ đô...

Rasputin càng huênh hoang về sự bất diệt của mình, chiến trận thì Sa hoàng thua toàn diện, lòng người càng bất bình, cả Nghị viện lại chống đối “cha già”. Nước Anh rất sợ Nga và Đức bắt tay nhau hòa hoãn, do đó sợ ảnh hưởng của nữ hoàng vốn là người Đức, thế nên tìm cách lợi dụng âm mưu chống Rasputin để hành sự...

16/12/1916 Mi-6 của  Anh ra lệnh cho điệp viên nằm vùng của mình - Oswald Theodore Rayner - cùng với những cận thần của hoàng tộc vốn dĩ đã căm phẫn Rasputin thực hiện âm mưu ám sát “người trời” - bá tước Jusupov, Purishkevich mời Rasputin đến dinh thự của Jusupov uống rượu - phải xác nhận là trước kia Rasputin hầu như không uống rượu, thế nhưng sau vụ ám sát hụt nói trên thì hắn uống như hũ chìm, hơn tất cả mọi người! Hắn được mời xơi bánh nướng, uống vang - mọi thứ đều tẩm rất nhiều xyanua đủ để chết cỡ 5 người khỏe - thế mà hắn có vẻ biết trước, tuy vậy vẫn thản nhiên xơi tì tì chả sao hết! Thế là họ tiến hành dự mưu B, bắn mấy phát vào lưng Rasputin làm hắn ngã xuống! Cứ tưởng xong, ai dè ít phú sau hắn lại tỉnh dậy vùng chạy cho đến hàng rào cao nhảy lên bám để trèo qua. Cả đám người lại vất vả mãi mới tóm được vật hắn xuống còn  Oswald Theodore Rayner chịu trách nhiệm bắn phát kết liễu vào giữa trán từ khẩu súng lục Webley 455! Vẫn sợ các ma thuật của hắn,  họ trói kỹ chân tay rồi thả xuống dòng sông Neva đang đóng băng. Cái xác nhanh chóng được cảnh sát tìm ra, xét nghiệm cho thấy hắn đã chết đuối, chứng tỏ khi bị trói và vứt xuống hắn vẫn chưa chết, tuy vậy trong phổi hắn lại không có chút nước nào...

Tang lễ của hắn diễn ra tại thủ đô, được chôn tại nghĩa địa dành cho hoàng tộc, tuy vậy hôm tang lễ không có mặt của nữ hoàng. Thế nhưng Peterburg vẫn thường có tin đồn là hắn vẫn quay trở lại thủ đô, hết người này đến người khác vẫn bắt gặp hắn ra vào nhà người này, người kia! Sau cuộc cách mạng Tháng Hai thì chính phủ Kerenskiy ra quyết định tiêu hủy xác của “cha già”. 11/3/1917 xác của hắn được đốt trong lò của trường Bách Khoa, có lập biên bản hẳn hoi để cho bàn dân thiên hạ biết. Sau đó 3 tháng mộ hắn bị phá hoại, còn bên cạnh lò thiêu xác, trên thân cây bạch dương có đề 2 câu, bằng tiếng Đức và tiếng Nga: “Ở đây đã thiêu xác một con chó” và “ xác Grigori Rasputin đã được thiêu ở đây đêm 10-11/3/1917”.

Lời tiên tri của hắn nhanh chóng trở thành sự thật: sau cách mạng tháng Mười cả gia đình Sa hoàng bị tàn sát đẫm máu, bôn-sê-vich đã bắn toàn gia, kể cả cậu hoàng tử Alexey ngã lên ngã xuống kia - triều đại Romanovy chính thức kết thúc tại đây! Chính quyền của Lenin căm ghét mọi điều liên quan đến gia đình Sa hoàng, nên tuy chết rồi Rasputin vẫn bị báng bổ hết mức, và sau đó nhân vật này phải chịu sự lãng quên gần như hoàn toàn của các sử gia Xô viết. Một cô con gái chạy được sang Pháp, sau sống ở Mỹ và viết lại các hồi ký về người bố của mình. Vợ và hai con ở lại chịu toàn đắng cay, bị tước quyền bầu cử, thu mất nhà đất ở quê rồi đến năm 1930 bị lưu đày, từ đó không thấy dấu tích đâu nữa...

P.S. Rasputin để lại 2 quyển sách cho đời, trong đó có một quyển ghi lại những lời tiên tri của hắn về tương lai của nước Nga cũng như nhân loại, rất khó hiểu và nói chung là ảm đạm.
Rasputin để lại một số thư cho Sa hoàng về việc nên tránh chiến tranh với Đức (vì thế nhiều người cứ coi hắn và Nữ hoàng là gián điệp Đức!?). Lạ hơn nữa là trước khi chết không lâu, hắn để lại thư từ biệt với con gái, và với gia đình Sa hoàng, vì biết rằng cái chết đã kề cận bên hắn rồi!

Rasputin là một họ rất hiếm, hiếm ngay cả ở vùng quê của “người trời”, và họ này không liên quan gì đến họ Putin cả ... 

Ghi chép của Nam Nguyen 

1 nhận xét:

ha nói...

Tôi đã nghe nhạc của Boney từ lâu, khi nghe bài Rasputin thì cũng chỉ biết là bài này hình như có liên quan một chút đến nước Nga. Bây giờ đọc bài này mới biết cặn kẽ về nhân vật Rasputin. Rất hay và thú vị. Đã từng học tiếng Nga và rất yêu thích nền văn hóa và lịch sử Nga nhưng hình như là chưa có ai kể cho chúng tôi nghe về nhân vật này, ngay cả các thầy cô giáo người Nga.