"Truyền thông của đảng có thể
đã có thời là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư
tưởng và từng được đảng tặng thưởng nhiều loại huân chương “ăn giỗ“ như huân
chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, v.v..., nhưng đó là thời còn những
“bức màn tre, màn sắt“ để bưng bít, để đảng độc quyền. Thời đó xa lắm rồi! Nay
mọi góc cạnh thâm u của đảng đều bị truyền thông tự do soi rọi, để lộ rõ ra mọi
thứ đều thối nát. Truyền thông của đảng thì bị cùn lụt, lại không còn mảnh vườn
hoang để múa gậy nữa".
MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG
CỦA ĐẢNG
Trong Đại hội lần thứ X
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 9/8/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã chỉ đạo truyền thông báo chí nhà nước cần tỉnh táo trước thông tin lợi
dụng dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng chống tham nhũng để bôi xấu chế độ
và chia rẽ nội bộ.
Những chỉ đạo vừa kể của
ông Nguyễn Phú Trọng được ông Nguyễn Bắc Son, bộ trưởng bộ Thông Tin và Truyền
Thông, lập lại trong đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV hôm 20/8 vừa qua,
nhưng lần này ông Nguyễn Bắc Son nhắm vào môi trường internet. Ông Nguyễn Bắc
Son nói rằng: “Các thế lực thù địch vẫn tăng cường lợi dụng môi trường internet
để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; kích động, xúi giục các
phần tử cơ hội, thoái hóa chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
ta, gây chia rẽ nội bộ”.
Nhìn chung thì những chỉ
đạo của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Bắc Son cho truyền thông đảng chẳng
khác gì nhiều so với những chỉ đạo tương tự của ông Trương Tấn Sang 5 năm
trước, hay thậm chí của ông Nông Đức Mạnh 10 năm trước. Có khác chăng là thêm
những cảnh giác, đề phòng về các vấn đề mà trước đây đảng chưa phải bận tâm nhiều;
chẳng hạn như đa nguyên, đa đảng, minh bạch thông tin, v.v... Như thế có nghĩa
là, mặc cho sự liên tục “tăng cường lãnh đạo của đảng”, những chỉ đạo dồn dập
của lãnh đạo đảng trên trận địa thông tin, cả hai mặt trận báo chí và internet
của đảng đều ngày càng trở nên bị động, co cụm trước sự lớn mạnh của truyền
thông tự do trong thời đại tin học ngày nay.
Một thí dụ gần đây nhất
cho tình trạng trên là chỉ trong tháng 7 vừa qua, vụ tướng Phùng Quang Thanh,
vụ bình nước miễn phí cho dân nghèo ở Hà Nội và vụ xây dựng tượng đài ông Hồ
Chí Minh ở Sơn La; trong cả ba vụ việc, báo chí và truyền thông lề đảng gần như
bị tê liệt trước sự tấn công tới tấp của truyền thông lề dân, đặc biệt là trên
mạng xã hội.
Truyền thông lề dân
không có những lợi thế để được tiếp cận thông tin như truyền thông lề đảng, nên
có khi chỉ dựa vào những tin đồn trong những chuyện mờ ám cấp cao, về bí mật
cung đình, về đấu đá nội bộ trong thượng tầng lãnh đạo đảng, về sự lũng đoạn
của các nhóm đặc quyền... Tuy nhiên, do không phải tránh né các “vùng nhạy
cảm”, cùng sự phân tích logic, rạch ròi để làm sáng tỏ vấn đề; truyền thông lề
dân thường đáp ứng được sự khao khát thông tin của công chúng. Đó là hệ quả tất
yếu của một xã hội bất minh, sự thật bị che giấu, sự dối trá lên ngôi và quyền
được thông tin của người dân không được tôn trọng.
Thế nhưng đối với đảng
CSVN, một đảng vốn có bản chất bất minh, thì lãnh đạo đảng không dám nhìn vào
sự thực đó, nên họ thường biện minh bằng cách “đổ lỗi”. Trước đây thì đổ lỗi
cho “hậu quả chiến tranh”, cho “tàn dư mỹ ngụy”, nay thì đổ lỗi cho “các thế
lực thù địch”.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng
cảnh giác báo giới về những tin tức lợi dụng phòng chống tham nhũng để bôi xấu
chế độ thì người ta tự hỏi có loại tin tức nào bôi xấu chế độ cho bằng lời phát
biểu của ông: “Bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không
trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó
chịu.”; hoặc lời phát biểu của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang rằng: “Trước
kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! Nghe mà
thấy xấu hổ. Không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy
sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi. Một bầy
sâu là chết cái đất nước này!”; hay lời phát biểu của bà Phó chủ tịch nước
Nguyễn Thị Doan rằng: “Bây giờ người ta ăn của dân không chừa một thứ gì“.
Thế lực thù địch nào có
khả năng tạo nên những vấn đề nhức nhối mà những người lãnh đạo cao nhất của
đảng phải thừa nhận như vừa kể? Thế lực thù địch nào “bắt“ ông uỷ viên trung
ương đảng Trần Văn Truyền “phải“ sở hữu đến mấy toà lâu đài? Hoặc “dụ“ được
giám đốc công an Quảng Nam xây dựng trái phép một biệt thự 100 tỉ đồng trong
rừng đặc dụng Hải Vân? Thế lực thù địch nào “nhúng tay“ vào đời tư của bác chủ
tịch Nguyễn Trường Tô nằm tô hô (với nữ sinh tuổi vị thành niên) mà hình ảnh
được tán phát để bàn dân thiên hạ thấy mặt thực “đời sống đạo đức“ của một
trong những lãnh đạo cao cấp của đảng? Và còn bao nhiêu điều tương tự? Còn bao
nhiêu “đồng chí chưa bị lộ“?
Người ta có thể đặt ra
hàng trăm hàng ngàn những câu hỏi về “âm mưu của thế lực thù địch“ như vừa kể,
nhưng ở đây cũng nên nhắc lại một điều hiếm thấy khi người bên ngoài được biết
đến. Đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng đã phải “nghẹn ngào“ trên TV sau khi ông bị
thua trong cuộc đấu đá với “đồng chí X“. Thế lực thù địch nào đã gây chia rẽ
được thượng tầng lãnh đạo đảng như vậy?
Ở một khía cạnh khác,
ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Bắc Son cảnh giác giới truyền thông lề đảng
về điều mà các ông gọi là thế lực thù địch lợi dụng tự do dân chủ đòi đa nguyên
đa đảng, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ trong những ngày tiến tới Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ 12 sắp đến, để yêu cầu báo chí cần tỉnh táo, cảnh giác và
kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu “xuyên tạc, bịa đặt“.
Hẳn là cả ông Trọng và
ông Son đều biết rất rõ là Hiến pháp Việt Nam hiện hành không có điều khoản nào
cấm lập hội, lập đảng. Không những thế, chính ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng
khẳng định “người dân có quyền làm những điều luật pháp không cấm”. Như vậy,
những điều ông Trọng và ông Son cảnh giác ở trên đều vi hiến và vi phạm luật
pháp (thế nhưng không thấy ông Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng về điều này). Như vậy
làm sao truyền thông lề phải có thể “kiên quyết đấu tranh phản bác“ những đòi
hỏi hợp hiến, hợp pháp được?
Cả hai ông (Trọng và
Son) đều yêu cầu báo giới và truyền thông cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan
điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư
tưởng. Thế nhưng, trong thời đại tin học ngày nay mỗi người dân đều có thể trở
thành một chiến sĩ thông tin để cung cấp nhanh chóng cho quần chúng những sự
thực về tình hình đất nước, về những đấu đá trong nội bộ đảng, về sự bán đất
dâng biển cũng như sự quỵ luỵ của đảng đối với Trung Cộng, v.v..., truyền thông
lề dân vừa soi mòn cột trụ truyền thông đảng, vừa chủ động hướng dẫn dư luận,
trong khi báo đảng lúng túng như gà mắc tóc, cuối cùng phải chạy theo dư luận.
Trong tình trạng như vậy thì những yêu cầu vừa kể của lãnh đạo chỉ là ước mơ
không bao giờ thành sự thực.
Đến đây cũng nên mở một
dấu ngoặc để nhìn vấn đề một cách rộng lớn hơn, nhân việc một cậu học sinh 14
tuổi nhận định nền giáo dục của đảng nay đã “thối nát“ lắm rồi, cần một cuộc
cách mạng để thay đổi; người ta thấy không chỉ lãnh vực giáo dục, mà toàn bộ các
lãnh vực khác cũng đều thối nát. Chính cái đảng đang lãnh đạo đất nước và xã
hội hiện nay cũng vừa thối vừa nát (không còn hình thù gì nữa), vì vậy cũng cần
phải có cuộc cách mạng để tống khứ nó đi thì đất nước mới khá lên được.
Tóm
lại, truyền thông của đảng có thể đã có thời là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc
lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng và từng được đảng tặng thưởng nhiều loại
huân chương “ăn giỗ“ như huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, v.v...,
nhưng đó là thời còn những “bức màn tre, màn sắt“ để bưng bít, để đảng độc
quyền. Thời đó xa lắm rồi! Nay mọi góc cạnh thâm u của đảng đều bị truyền thông
tự do soi rọi, để lộ rõ ra mọi thứ đều thối nát. Truyền thông của đảng thì bị
cùn lụt, lại không còn mảnh vườn hoang để múa gậy nữa. Vì thế trận địa truyền
thông của đảng ngày càng co cụm và dần dần bị vỡ trận là thế!
Nguyễn Thanh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét