Trên đời, có những
người phụ nữ bình thường mà trái tim nhân ái, bao dung cao hơn núi, rộng hơn
biển, tưởng chỉ có trong cổ tích ...
"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào..." (Lời một bài hát) |
Xem chương trình
"Như chưa hề có cuộc chia ly" nào cũng rất xúc động. Nhưng chương
trình tối qua, ấn tượng không chỉ là cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của những người
anh em cùng cha khác mẹ ở 2 đầu đất nước, mà còn ở câu chuyện đầy lòng nhân ái
và vị tha đọng lại: Ông bố người miền Nam, hoạt động bí mật và đi tập kết ra
Bắc khi đã có 4 đứa con. Ông ở HN, ngay ngõ Lương Sử A và lấy vợ khác, cũng có
thêm mấy người con. Ông ghi nhật ký về gia đình miền Nam của mình và khi ông
mất, con trai ông đọc được ước nguyện của ông muốn về thăm quê cũ nên đã tìm
gặp lại những người anh chị em chưa từng biết mặt, để được về quê cha... Người
chị miền Nam khóc nghẹn ngào khi lần đầu gặp các em miền Bắc. Họ đều đã cao
tuổi...
Câu chuyện xưa được kể
lại: Sau 1975, có một người đến gặp vợ ông ở quê, nói rằng, ông đã lấy vợ, có
con trai ngoài HN và đã mất. Bà vợ của ông liền đưa toàn bộ giấy tờ thời gian
ông hoạt động bí mật cho người đó mang ra HN, để làm chế độ cho ông "vì
ông đã có con, mà ở ngoài đó lại khó khăn hơn...
"
Chắc bà, đủ nếm trải
để hiểu rằng, ông không có lỗi. Lỗi là ở chiến tranh. Và bà dành tình thương
rất nhân bản cho người đến sau...
Hôm rồi đi bán nước rong, được nghe một câu chuyện thật ấm áp về gia đình một cựu binh.
***
Bác ý nguyên là pháo
thủ của bộ đội PKKQ đóng ở tỉnh T. Hồi đó, bác yêu 2 nữ dân quân xinh đẹp ở địa
phương (dù đã có vợ ở nhà ). Một bác sau này làm quan Thượng thư (mình hỏi có
phải tên là H, không thì các bác ấy bảo "không nói", còn một bác sau
chiến tranh ở nhà làm ruộng, tên là L.
Bác trai cựu binh sau
này trở thành một nông dân làm kinh tế giỏi của vùng Kinh Bắc. Bác ấy kể, có ý
trách trách: Có lần, được Chủ tịch nước gặp mặt, có cả vị Thượng thư, nhưng bà
chỉ bắt tay ông và ngạc nhiên "ô anh à", rồi đi luôn! (Thế chả lẽ bà
làm thế nào)
Một hôm, ông và vợ
đang ăn cơm, thì một cô gái bước vào hỏi ông. Ông bảo, nhìn thấy cô gái, ông
biết ngay là ... con ông, vì rất giống ông. Có điều, ông không biết là con bà H
hay con bà L. Vì thế, khi cô gái nói muốn gặp riêng ông, thì ông nói ngay: Đây
là vợ bố, con cứ coi như mẹ của con đi, có gì cứ nói trước mặt cả mẹ con! (Choáng
chưa? )
Cô gái giới thiệu là
con bà L. và còn một người em trai nữa, cũng là... con ông, đang học đại học.
Cô đã tốt nghiệp đại học và đi làm, chuẩn bị lấy chồng. Bao năm nay, các con
hỏi về bố, mẹ đều mắng át đi. Nhưng giờ, khi cô sắp cưới, thì bà mẹ đưa địa chỉ
và bảo đến tìm ông!
Ông ngạc nhiên vì
không hề biết mình có tới 2 đứa con với bà L. Ông bảo: Thôi, sự đã thế rồi, giờ
con cứ gọi mẹ D. là mẹ cả, còn mẹ con là mẹ hai.
Bà vợ ông không nghe
mà bảo: Không có mẹ cả, mẹ hai gì hết. Con cứ gọi là mẹ L. và mẹ D.
Bà D bảo, rồi bà ra
đầu hè khóc (Mình đinh ninh là bà khóc vì cay đắng do bị phản bội, hóa không
phải. Đúng là "lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử" . Bà khóc vì tại sao
chồng mình lại có thể tệ bạc mà bỏ bẵng một người phụ nữ đã từng có 2 đứa con
với mình trong ngần ấy năm được cơ chứ? Ông phải giải thích mãi là ông hoàn
toàn không biết, chứ không phải biết mà không ngó ngàng.
Bà quyết định cùng ông
lo toàn bộ đám cưới cho cô gái. Bà gọi các con, đều đã trưởng thành và ăn nên
làm ra, rằng bà muốn mua một cái "kiềng" và đôi nhẫn cưới tặng cô con
gái, tổng trị giá 54 triệu. nhưng bà chỉ có 49 triệu thôi. Các con bà liền bảo,
thế thì họ sẽ góp đủ 54 triệu để mua tặng em, còn bà cứ giữ lấy 49 triệu mà
tiêu!
Hôm về lo cưới, bà D.
để ông và các con về, với lý do bà yếu mệt. Ông kể, nhìn thấy ông, bà L. chỉ
khóc như mưa như gió, không trách móc, oán hờn gì. Lý do có với ông 2 đứa con
mà ông không biết, cũng lãng xẹt vì là chuyện thời chiến, họ chỉ gặp nhau đúng
2 lần! (Chuyện rất buồn cười nên chả kể ở đây được)
Suốt ngần ấy năm bà
chịu tai tiếng một mình, mẹ đẻ bà cũng phải chịu theo vì con gái có tới 2 đứa
con hoang. Bà L. cũng không lấy chồng, mà tằn tiện chắt chiu lo cho các con ăn
học và vẫn theo dõi cuộc sống của ông, nhưng không bao giờ nhắc với các con.
Từ đấy, 2 gia đình như
một. Bà D. luôn thương cảm bà L. vì bao năm khốn khổ một mình, cả về vật chất
lẫn tinh thần. Hai bà quý mến nhau như chị em. Mới đây, bà D. bán một mảnh đất,
được nhiều tỷ. Bà chia đều cho các con, kể cả 2 đứa con của bà L. và giữ lại 3
tỷ, chia đều cho ông, bà và bà L. Họ cùng thống nhất chưa nói cho các con biết
về khoản tiền này.
Những khi bà D. ốm đau, đều gọi bà L. lên chăm sóc, tâm sự,
chứ không nhờ các con…
Cả 2 người phụ nữ đều
có cách ứng xử tuyệt vời!
FB Hằng Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét