Trò đời nó thế. Nếu dính tí Việt Nam
vào mà đoạt giải về toán học, có thành tựu về khoa học, đạt thành tích thể
thao, giữ vị trí trên chính trường quốc tế thì vồ vội vồ vàng. Thủ tướng cũng
ra ôm chầm lấy, báo chí tìm đủ mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, như ngày bé anh học
trường nào, thích ăn món gì, yêu lần đầu khi nào v.v. để đăng tải. Rồi quàng
cái chữ VN vào, bất kể đương sự có quốc tịch nước ngoài và có thích hay không.
Nhưng cứ gặp hoạn nạn, phạm pháp,
ốm đau bệnh tật, chết hay bị ngược đãi ở nước ngoài v.v.. xem các cơ quan ngoại
giao, báo chí có bênh vực cho không?
Bao nhiêu lao động bị ngược đãi ở
Nga, ai giúp họ? Các cô dâu ở Đài Bắc cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của các tổ
chức phi chính phủ, rồi của một Linh mục tên Hùng. Các cô gái điếm ở Campuchia
hay Singapore nếu cần họ có được giúp hay không?
Ở Ba Lan các trường hợp chết bệnh
tật này nọ phải nhờ vào sự quyên góp của cộng đồng. Khó khăn lên Sứ xin giấy tờ
vẫn bị chém đẹp như ai (nếu cần dẫn chứng, sẽ có dẫn chứng nhé).
Cho đến hôm nay VN vẫn im tịt không
một lời nào về trường hợp cô Hương. Không thấy nói có cơ quan ngoại giao đã
liên hệ với cô hay chưa, cơ quan điều tra VN đã làm việc tới đâu. Báo chí cũng
né hai chữ "Việt Nam" trong mọi bản tin liên quan.
Người ta có hoạn nạn mới cần tới sự
giúp đỡ, chứ vinh hoa phú quý không nhất thiết quý vị phải dính vào.
Hôm qua Malaysia công bố chi tiết về
cô Hương (xem ảnh).
theo FB Mạc Việt Hồng
Vài lời bình :
Hoang Minh Ngo:
Em ghi thêm vụ cậu bạn anh tên là Phạm Ngọc
Anh Cương (có thể google) đạt giải Olimpic Toán cùng Lê Bá Khánh Trình. Cả 2
cũng từng được ông nọ ông kia ôm hôn chức mừng. Nhưng về sau này người ta chỉ
nhắc tới Trình, vì vẫn đi dạy học, tự nuôi bản thân dc, còn bạn Cương bị lâm
bệnh (tâm thần) thì chả thấy ai nhắc tới.
Có lần anh về VN, chiêu đãi cậu ấy 1
chầu bia, ôn lại thời huy hoàng, cậu ấy cảm động lắm. Mà nhu cầu của 1 con
người về già (mấy chầu bia) có đáng là bao đối với 1 chính phủ giàu sụ như VN?
;)
Thanh Nguyen Duc:
Một cách hành xử đáng xấu hổ và không thể chấp
nhận dc của nhà nước và báo chí với công dân của mình!
Cuong Pham:
Vụ cô Oanh người là Tân Hội huyện Đan Phượng
bị bắn chết tại nhà hàng Hồng Kông ở Sittensen (Đức) cảnh sát ở Rottenburg đã 3
lần gọi điện cho ĐSQVN ở Berlin mà chỉ có lần đầu có người nhấc máy, những lần
sau chuông đổ mà không ai trực máy cả ... Lúc chết cô Oanh là công dân CHXHCNVN
và mang hộ chiếu VN. Ngày truy điệu chỉ có chú em họ và một số người quen ở LK
Harburg chứ không có ai ở ĐSQ cả. Bởi họ không liên can. Cho dù vụ này báo chí
và nhiều kênh truyền hình Đức đưa rất nhiều..
Phan Châu Thành:
Em công nhận 100%
với chị, công dân Việt Nam phải ra nước ngoài mới thấy hết tầm rẻ rách, hạng 3,
hạng 4. Bét của bét.
Hộ chiếu Việt Nam cầm chỉ để hợp lệ,
chứ hoàn toàn không có giá trị bảo vệ :( sống chết kệ mẹ chúng mày).
5 nhận xét:
Cô ấy tự nguyện hay bị ép buộc, bị mua chuộc hay bị lừa, cô ấy là Việt cộng hay Triều cộng thì chỉ cơ quan Tư pháp Malaysia mới có thẩm quyền xác nhận. Mà nhiều khi cơ quan Hành pháp, Tư pháp chắc gì đã không có sai lầm. Vậy mà nhiều người đã khơi khơi kết tội cô ấy, hả hê về một bản án tử hình sẽ giáng xuống đầu Đoàn Thị Hương.
Có tội, cô ấy sẽ phải chấp nhận hình phạt nặng nề nhất bởi luật pháp nước sở tại. Nhưng những người Việt, họ có biết là cô ấy có bố mẹ, anh em ruột thịt, và những người đó đang đau đớn hoang mang vô cùng không? Thật tàn ác.
Con vật tàn ác là bản năng thú tính. Con người tàn ác với đồng loại thì còn tệ hơn, đó là căn bệnh của ma cà rồng thích uống máu người. Cứ xem cơ quan hữu trách lạnh lùng, vô trách nhiệm trước vụ việc liên quan đến tính mạng của công dân nước mình ở xứ lạ thì thấy rõ họ thật sự là loài máu lạnh đáng sợ lắm thay !
"Khúc ruột ngàn dặm" cũng có nhiều kiểu, nhưng nhà nước chỉ quan tâm đến những đồng $ do các khúc ruột ấy đi làm thuê nơi xứ người gửi về mà thôi. Còn khi có chuyện xảy ra với công dân của mình, họ lại đối xử lạnh nhạt như thế đấy. Đoàn Thị Hương nếu cô ấy biết suy nghĩ một chút thôi chắc hẳn sẽ cảm thấy tủi thân lắm :(
Tôi chưa từng thấy chính phủ của nước nào lại tỏ ra vui mừng đến mức độ phấn khích khi thống kê về số lượng công dân nước mình đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Mà đâu chỉ có làm thuê làm mướn, còn rất nhiều người đi lấy chồng nước ngoài, đi làm mại dâm...tất cả họ dù ít hay nhiều đều đang cố gắng gửi từng đồng tiền khó nhọc về xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội đấy chứ :(
Vậy tại sao khi họ gặp nạn, nhà nước, chính phủ, báo chí...lại tỏ ra hững hờ và lạnh nhạt như vậy ???
Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, hôm 1/3 vừa chính thức bị buộc tội giết người trong vụ giết anh của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam.
Bà Nguyễn Thị Vỵ, 54 tuổi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương, nói đã có người của "Phòng Nội vụ hay Bộ Ngoại giao gì đó" liên hệ với gia đình về chuyện cử thêm luật sư cho cô Hương.
"Họ nói bây giờ Hương ra hầu tòa như vậy thì gia đình có muốn tìm luật sư không. Mỗi một tiếng là hai triệu rưỡi." bà Vỵ nói. Bà cũng cho biết "Họ nói gia đình cần làm đơn để xin nhà nước tài trợ kinh phí".
Ngày mai bà và chồng là ông Đoàn Văn Thạnh, bố cô Hương sẽ lên Hà nội nộp đơn xin nhà nước tìm luật sư cho Hương và "được họ đón ở trên ấy."
"Gia đình cũng hơi khó khăn, không biết làm thế nào nên chỉ biết nhờ vào chính quyền nhà nước."
Họ nói bây giờ Hương ra hầu tòa như vậy thì gia đình có muốn tìm luật sư không. Mỗi một tiếng là hai triệu rưỡi.
Nguyễn Thị Vỵ, mẹ kế Đoàn Thị Hương
"Gia đình cũng thương con lắm chứ. Đứt ruột đẻ ra được đứa con từng ấy tuổi rồi, ai muốn như vậy đâu. Nhưng bây giờ cũng chả biết làm thế nào cả", bà Vỵ chia sẻ.
Trả lời BBC hôm 1/3 từ Hà Nội, Luật sư Trương Anh Tú, Văn phòng luật sư cùng tên, nói: "Theo dõi phiên tòa hôm nay được tường thuật trên Internet, tôi cùng một số luật sư bất ngờ và băn khoăn."
"Chúng tôi muốn đề xuất Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao cử người tham gia bào chữa cho Đoàn Thị Hương."
"Tôi được biết rằng trong phiên tòa hôm nay, luật sư S. Selvam Shamugam là do ngành tư pháp Malaysia chỉ định, trong lúc Indonesia không khá giả gì hơn mình nhưng cử đến 5 luật sư để bảo vệ công dân của họ."
"Có thể là trong những vụ như thế này, Việt Nam chưa có tiền lệ nên còn bị động trong việc cử người đi tham gia phiên tòa ở nước ngoài."
"Tôi khó đoán được những phiên tòa tiếp theo trong vụ này sẽ diễn tiến thế nào."
"Dù vậy, tôi có niềm tin rằng có thể hai nữ nghi phạm không hoàn toàn vô tội nhưng có khả năng họ bị mật vụ của 'nước lạ' khống chế."
"Mà nếu thế thì bản chất của họ là nạn nhân."
"Hy vọng các phiên xử tới không bị yếu tố chính trị tác động."
Đề cập đến việc Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm nói với BBC Tiếng Việt rằng phía Việt Nam sẽ có biện pháp bảo hộ Đoàn Thị Hương và yêu cầu dẫn độ về Việt Nam để xử lý, luật sư Tú nói: "Nguyện vọng của ông Tô Lâm là đúng đắn và đúng pháp luật Việt Nam."
"Việc Malaysia có chấp nhận giao cô Hương cho Việt Nam hay không còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trong lĩnh vực tương trợ tư pháp".
"Hiện nay hai nước chưa ký kết hiệp định này."
GS Ngô Bảo Châu đuợc nước Pháp đào tạo năm 1992 tại trường đại học Paris Xi, đến năm 2003 ông được nước Pháp phong hàm giáo sư và được giảng dạy tại chính ngôi trường ông học.
Để cảm ơn nước Pháp, tháng 2 năm 2010 (18 năm ở Pháp) ông nhập quốc tịch Pháp và tất nhiên ông đã trở thành công dân của đất nước Pháp từ đây.
Ngày 19-8-2010 ông đuợc tặng huy chương field danh giá thì bắt đầu từ đây, đảng csVn ca ngợi, tôn vinh, mời chào ông về nước. Họ ra tận chân cầu thang máy bay đón ông, họ mua nhà tiền tỷ cho ông, họ giao cho ông cái viện «tán» học nào đó, họ cố tình không biết ông đã có quốc tịch bên Pháp, họ làm như họ đã đào tạo ông thành người tài giỏi như hôm nay....
Ngày 13-2-2017, cãnh sát Malaysia bắt giữ Đoàn Thị Hương, quốc tịch VN và 1 công dân của Indonesia vì tình nghi giết người. Ngay lập tức, chính phủ Indonesia cử ngay 5 luật sư bay qua Malaysia để hỗ trợ pháp lý cho công dân của mình. Còn Đoàn Thị Hương thì cô độc, bơ vơ ở nơi mà ngôn ngữ cũng bất đồng !
Nêu lên điều này để các vị thấy cái khốn nạn, cái lưu manh của chính quyền csVn nó ở tầm nào mà phục vụ cho nó tương xứng!
Đăng nhận xét