Chu Mộng Long
Cụ Trương Ba chết oan bởi trò chơi ngu của Thiên đình. Dư luận xôn xao chỉ trích Thiên đình có cái Cục quản lí tinh thần nhân sự như quản lí cái cục shit. Rằng bốn nghìn năm vẫn không chịu tiến hóa, cứ đày đọa thân phận con người vào trong hố xí hai ngăn, lắp thêm cho cái wifi để được gọi là đã văn minh!
Cụ Trương Ba chết oan bởi trò chơi ngu của Thiên đình. Dư luận xôn xao chỉ trích Thiên đình có cái Cục quản lí tinh thần nhân sự như quản lí cái cục shit. Rằng bốn nghìn năm vẫn không chịu tiến hóa, cứ đày đọa thân phận con người vào trong hố xí hai ngăn, lắp thêm cho cái wifi để được gọi là đã văn minh!
Cụ Trương Ba chết nhưng oan hồn vẫn
còn đó. Người đời vẫn hát như gọi hồn cụ, nhớ mãi con đường xưa cụ đi, bất luận
phải nói rõ đó là con đường nào.
Bởi đứa ngu nhất cũng hiểu con đường
của cụ là con đường của tình yêu, của sự sống thanh bình và sự thăng hoa sáng
tạo.
Cụ thà chết, không chịu bị gán vào
xác anh hàng thịt ghê tởm, tức phải đi theo con đường mà cái Cục Shit kia đã
chọn cho: phải chỉ cho rõ đó là con đường đánh nhau, chiến trường xác giặc ngổn
ngang, ăn gan uống máu quân thù... cho đảm bảo tư tưởng... nhìn đâu cũng thấy
thù địch. Nếu không đi theo con đường ấy, cụ sẽ chết vĩnh viễn trong hố xí.
Trước sau lỗi vẫn thuộc về cụ. Lỗi
được tuyên đi tuyên lại là tại sao khi sinh ra đến giờ chưa có giấy chứng sinh
và chữ kí xác nhận.
Nay vợ con cụ lên tiếng kêu oan. Cục
Shit tuyên bố: Nếu cụ muốn hồi sinh, gia đình cụ phải viết đơn xin để được bề
trên chiếu cố, xem xét. Tức đơn xin hồi sinh hay xin tha mạng!
Ôi quyền
sinh quyền sát của Thiên đình!
B. CÓ MỘT BỌN
ĐIÊN LÃNH ĐẠO VĂN HÓA
Dạ cổ hoài
lang, từ một bản nhạc của nghệ sĩ Sáu Lầu phổ theo điệu dân ca pha cải lương,
sau thời gian đã được motif hóa, dân gian hóa cũng giống như vô số các làn điệu
khác ở Nam Bộ lẫn Bắc Bộ. Dị bản, thậm chí đa bản, là điều hiển nhiên. Kẻ ngu
nhất cũng hiểu.
Biện lí do
không tìm được bản gốc có chữ kí của tác giả mà cấm lưu hành vĩnh viễn thì chỉ
có thể là mệnh lệnh được phát ra từ miệng một thằng điên lãnh đạo văn hóa.
Nếu không
điên thì là não rỗng.
Lí luận ấy
có thể tiến đến điều chưa từng xảy ra trong lịch sử: cấm tất cả, trừ tác phẩm
của mấy thằng điên và ngu đang làm lãnh đạo. Báo Phụ nữ chỉ nhá Dạ cổ hoài lang
để giễu, theo tôi, với lí luận ấy, suy rộng ra sẽ có vô số tác phẩm bị cấm.
1. Cấm toàn
bộ nghệ thuật dân gian, không chỉ âm nhạc mà còn văn học, hội họa, điêu khắc,
kiến trúc, vì có quá nhiều dị bản mà không thể tìm bản gốc.
2. Cấm tất
cả nghệ thuật quá khứ, dù khuyết danh hay có tên tác giả, bất luận là những tác
giả vĩ đại thời trung đại, dù là văn học hay tuồng, chèo, cải lương, như Nguyễn
Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ, Đào Tấn... bởi
vì không thể tìm ra nguyên tác có chữ kí.
3. Có dám
cấm luôn tác phẩm của tác giả cách mạng như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu...
đặc biệt là Hồ Chí Minh, vì tôi tin chắc có không ít những tác phẩm cuả quý ông
này cũng không còn bản gốc và không có chữ kí tác giả? Hay trong trường hợp này
được gọi là ngoại lệ?
Tôi bảo
chưa có tiền lệ lịch sử vì Tần Thủy Hoàng chỉ đốt sách chôn Nho chứ không đốt
tất cả, Mao chỉ độc quyền Mao tuyển chứ chưa hẳn đã vùi dập toàn bộ di sản quá
khứ.
Nếu làm
được điều thứ 3, kéo theo sách giáo khoa cũng bị đốt sạch, tôi sẽ khen không
phải bị điên mà có ý đồ. Không phải ý đồ chính trị thì là ý đồ thâu tóm của
nhóm lợi ích.
Một là, từ
khi áp dụng Luật bản quyền trí tuệ, ca sĩ khi hát phải trả tiền tác quyền dẫn
đến nghịch lí của thị trường giải trí. Các ca sĩ đã lựa chọn những bài hát,
hoặc là của tác giả đã chết, hoặc là của tác giả hiện đang sống hải ngoại để
tránh trả tiền tác quyền. Nhưng đó là quyền lựa chọn của họ, bởi không có luật
nào cấm điều đó.
Hai là, rất
quan trọng và quyết định, thị hiếu công chúng đang có hai xu hướng: trẻ thì
chạy theo mode "Lạc trôi" của Sơn Tùng, già và trung niên thì quay về
"con đường xưa" với bao hoài niệm. Hậu quả, nhạc dở, nhạc dỏm của kẻ
đang nắm quyền như Nguyễn Đăng Chương, Nguyễn Lưu, Nguyễn Thụy Kha... không ai
biết và không ai hát. Không ai hát thì không có tiền tác quyền.
Đói thành
ruột sôi sùng sục, không điên cũng hóa điên, làm không cần nghĩ. Cấm, thiến một
hồi thành tự cung luôn!
Cấm tất cả
may ra người ta để mắt đến mình. Nếu không phải vì "lí do chính đáng"
như tôi nói, các ông thử đưa ra lí do khác có thuyết phục hơn không?
Tin liên quan:
1. Tiết lộ bản gốc ca khúc “Con đường xưa em đi”
2. Sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc "Dạ cổ hoài lang"?
1. Tiết lộ bản gốc ca khúc “Con đường xưa em đi”
2. Sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc "Dạ cổ hoài lang"?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét