Chu Mộng Long
CAFE SÁNG: CÁI ĐŨI LIỆT TRUYỆN
(Chu Mộng Long phỏng theo "Cơm thầy
cơm cô" của Vũ Trọng Phụng)
Cái Đũi nằm võng tốc váy phơi háng khoe
mu ở sân sau. Lần này Đũi không thách thức con giai ông chủ nữa mà thách thức
cả ông chủ.
Háng Đũi đẹp, mu Đũi nhẵn thín, Đũi có
quyền.
Ông chủ không phải một đêm đi đái năm bảy
lần để nhìn mu cái Đũi lơ thơ mấy sợi lông trước ngọn gió nồm, ông đến ngay
trước háng cái Đũi mà nhìn. Cái Đũi giả vờ lim dim mắt. Ông chủ tự tin cúi
xuống mỗi lúc một gần hơn. Ồng thì thầm: “Cái Đũi đúng là người đầy tớ tuyệt
đối trung thành của nhà ta”. Ông nhìn say đắm. Một giọt nước dãi của ông rơi
xuống mu cái Đũi. Cái Đũi rùng mình. Hai chân cái Đũi đưa nhẹ nhàng lên kẹp cổ
ông chủ...
Sau "cái đêm hôm ấy đêm gì", cái Đũi không
hát "con đường xưa em đi" nữa mà hát những hành khúc hùng tráng. Nó không biết
con đường xưa là con đường nào, chỉ biết phiên gác đêm ấy thật dài, chiến
trường đêm ấy thật mãnh liệt. Ông chủ cũng gõ nhịp hát theo. Bà chủ thấy lạ
hỏi: “Răng dạo ni chủ tớ nhà ông rửng mỡ rứa hè?” Ông chủ nói: “Bà không thấy
răng? Từ khi hắn về làm đầy tớ nhà ta, nhà ta trọn niềm vui…” Nói đoạn ông hát
véo von: "Ôi..... hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu
thương..."
Đến đây thì cái Đũi sung sướng chuyển
sang bài hát mới chế: “Cùng mắc võng ở ngoài vườn sau, hai đứa cùng cỡi rùa ra
trận…” Bà chủ không hiểu gì. Bà tin bài hát đã được kiểm duyệt.
Dăm tháng sau, bụng cái Đũi trương lên.
Cái Đũi không chịu nằm võng ngoài sân sau nữa. Nó đòi nằm ở nhà trên thay chỗ
bà chủ. Ông chủ hoảng hốt: “Này cô không biết thân biết phận mô?” Cái Đũi vỗ
bụng cười: “Thân phận ở chỗ ni”. Ông chủ bịt mồm cái Đũi lại. Cái Đũi giật tay
ông chủ ra và chửi ông chủ vô hậu, rằng nó đã cống hiến hết mình, rằng nhờ có
cái mu của nó mà ông chủ thêm người thừa kế, phúc ba đời nhà ông. Bà chủ bây
giờ mới hiểu ra cơ sự. Bà túm tóc cái Đũi định kéo xuống nhà kho nhốt lại.
Không ngờ cái Đũi mạnh như trâu, nó giật lấy tay bà chủ và vặn tréo ngoe ra
đằng sau. Nó lấy hết sức bình sinh vật bà chủ lăn xuống sàn. Bà chủ la oai oái.
Bà bị gãy xương đùi.
Cái Đũi tốc váy lên và ôm lấy ông chủ:
“Kệ cha hắn. Ôm hôn em đi”. Ông chủ nhìn bà chủ quằn quại dưới sàn, sợ thót
dái, hứng đâu mà hôn? Ông chủ đỡ bà chủ lên gường vuốt ve: “Cái Đũi hắn chửa
chắc là do thằng con mất dạy của mình. Răng em không dạy hắn, để một đêm hắn đi
đái mấy lần, chắc đái vào nhầm vào mu cái Đũi? Mà cũng lỗi tại em. Em nắm đầu
đòi nhốt hắn, hắn mới đánh em ra rứa…”
Bà chủ càng lộn ruột, nhưng vì gia phong,
bà nói nhỏ: “Lộn tùng phèo hết rồi. Thật xấu hổ khi một ông chủ tự hạ mình
xuống dưới háng đầy tớ. Bây giờ sự đã rồi, ông cam kết và tự xử đi”.
Nghe đến đó, cái Đũi tuyên bố: "Đầy
tớ có lỗi với chủ thì phải xin lỗi trước chủ. Còn chủ mà có lỗi với đầy tớ thì
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc nào ra việc nấy!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét