Gần 50 năm trước, tôi quen thân 1 anh bạn Ba lan cùng trường, học Vật lý dưới tôi một năm, Leszek Przybylski. Đó là 1 anh chàng cao dễ đến 1m95, khác biệt hẳn với dân sinh viên Ba lan khi không rượu chè, chơi bời gái gú mà suốt ngày chỉ học và… chơi với dân Việt nam. Nghỉ đông 1973 anh ta mời tôi về thăm nhà ở Olsztyn, cách trường 200 km. Cả gia đình tiếp đón tôi vô cùng thân mật. Bà mẹ, một phụ nữ trên 40 tuổi hiền dịu cứ hỏi đi hỏi lại mãi về cuộc sống của dân Vn dưới bom đạn Mỹ thế nào. Nghe tôi kể từ lúc bé 8, 9 tuổi đã phải đi mót khoai, đến khi chiến tranh phải sống xa nhà ở vùng rừng núi Thạch thành, bà chăm chú lắng nghe mà hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt. Bà ôm lấy tôi, lẩm bẩm: “Ôi, mój syn” (ôi, con trai tôi!).
Tôi còn về thăm gia đình đó một lần nữa trước khi tốt nghiệp, luôn xúc động và ngạc nhiên vì tình cảm mà cả nhà giành cho tôi, một thằng sinh viên mũi tẹt da vàng đến từ một đất nước xa xôi.
Nguyen Canh Hoang: "Lần thứ 2 đến thăm nhà trước lúc về nước, bà mẹ lôi tôi vào buồng, đưa cho 1 gói quà gồm áo sơ mi, khăn len, khăn trải bàn và ....vô số áo quần cũ. Bà thầm thì, đồ của Hania đó, còn tốt lắm, mang về cho em gái hoặc hàng xóm cũng được. Bà băn khoăn khi không mua được đồ mới. Tôi chỉ biết nhìn bà và ứa nước mắt ..."
Hè 1975, tôi tôt nghiệp về nước. Leszek đi từ Olsztyn lên tận Warszawa tiễn chân khiến các bạn tôi cũng ngạc nhiên. Trong ánh chiều tà, bóng hình Leszek cao lêu đêu cô đơn trên sân ga Zachodnia, ánh mắt buồn như biết cuộc chia ly này chắc hẳn sẽ rất dài lâu.
Về nước, ít lâu sau tôi và Leszek mất liên lạc với nhau. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi vẫn lưu luyến nhớ tới anh bạn Ba lan tốt bụng đó, cũng như luôn nhớ tới gia đình anh ta với những tình cảm họ đã dành cho tôi.
37 năm sau, năm 2012, một hôm tôi nhận được một e-mail bằng tiếng Anh. Người viết hỏi tôi có phải là NCH, ngày xưa học Toán ở Torun’ hay không. Anh ta chính là Leszek Przybylski, được bà mẹ giao cho việc tìm bằng được đứa bạn Việt nam ngày xưa. Dò trên mạng, anh ta thấy e-mail của tôi và viết thư hỏi xem có đúng chính là bạn anh ta ngày xưa hay không!
Vui mừng khôn xiết, tôi liên lạc ngay với Leszek. Anh cho biết hiện sống ở Olsztyn cùng với anh trai, còn bố mẹ và em gái thì ở Vác sa va. Bà mẹ luôn có ước vọng được gặp lại tôi, cậu sinh viên Vn ngày xưa mà bà gặp mặt chỉ 2 lần.
Ngay lập tức tôi tìm đủ mọi cách để sang Ba lan. Sau rất nhiều khó khăn, tôi xin được visa vào Ba lan và một ngày lạnh cuối thu 2012, tôi hạ cánh xuống sân bay Okiecie ở Vác sa va lúc 1 giờ sáng. Do hành lí bị lạc chuyến nên tận 3 h tôi mới là người cuối cùng ra khỏi cửa hải quan. Cổng ra vắng ngắt, chỉ còn có mỗi hai ông bà già tần ngần đứng đợi, chính là bố mẹ của Leszek, khi đó đã 85 tuổi. Ông bà ôm chầm lấy tôi, bà mẹ nước mắt dàn giụa, còn ông bố thì cứ lập cập đi đi lại lại. Ông bảo, khách đã về hết từ lâu, nghĩ tôi lỡ chuyến bay nên ông dục về nhưng bà nhất định không chịu, chưa gặp được thằng H là bà không về! Các bạn có thể hình dung sự xúc động của tôi khi biết trời lạnh mà hai ông bà lọ mọ ra sân bay bằng xe bus từ 11h đêm. Và cả ba chúng tôi lại cùng đi xe bus về nhà ông bà, một căn hộ chung cư nhỏ ở một khu vực yên tĩnh, cách sân bay độ 15 km.
Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, tôi đã thấy cơ man khách của ông bà. Té ra từ hôm trước bà đã khoe với hàng xóm là thằng con trai người Việt của ông bà về thăm và mời mọi người đến chơi. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy sau từng ấy năm mà tôi vẫn nói tiếng Ba lan trôi chảy, không hề có một chút khó khăn nào. Mọi người hồ hởi trò chuyện và vui mừng vì cuộc hội ngộ sau 37 năm xa cách.
Sau này Leszek kể lại, khi liên lạc được với tôi, anh ta gọi điện ngay cho mẹ. Cẩn thận vì sợ mẹ quá xúc động, Leszek bảo " ...mẹ đang ở bếp à? Mẹ vào phòng khách ngồi, con có chuyện muốn nói...". Vừa nghe thế, bà đã hét lên "con tìm được thằng H rồi à" rồi im bặt làm ông con hoảng hồn. Sau này bà kể lại, linh tính báo ngay cho bà là Leszek đã tìm ra tôi. Bà nghẹn thở, lập cập ngồi xuống ghế, lát sau mới bình tĩnh lại và bắt ông con kể đầu đuôi việc tìm được tôi ra sao, trong khi ông con lo sốt vó vì bà yếu tim. Ông bố cằn nhằn trách móc Leszek mãi vì quá vội vàng. Nhẽ ra nên gọi cho ông, rồi ông nhẹ nhàng nói với bà thì hơn....
Trưa hôm đó, ông bà mở tiệc. Ông con trai Leszek từ Olsztyn lên, cô con gái Hania cùng chồng, con trai, con gái, con dâu và cháu nội cùng có mặt. Cô con dâu Justyna của Hania ngỡ ngàng khi thấy bà mẹ chồng gọi tôi là “braciszek” (anh trai nhỏ) và ôm tôi hôn chùn chụt trước mặt mọi người. Bà mẹ tuyên bố với ông con rể chồng Hania, tôi là đứa con trai lưu lạc của bà, là anh vợ của anh ta. Còn lũ cháu không được gọi tôi một cách xã giao là “pan H” (ông H) mà phải gọi thân mật là “vujek H” (chú H). Và bà bắt tôi phải ở luôn tại nhà ông bà chứ không được đến khách sạn dù tôi đã đặt chỗ. Ông bố, sung sướng không kém bà mẹ, được giao nhiệm vụ hàng ngày gấp chăn màn cho tôi và dẫn tôi đi dạo công viên. Mãi đến tuần sau, ông bà mới cho Leszek đưa tôi về thăm nhà ở Olsztyn. Ông Andrzej, anh ruột độc thân của Leszek tuyên bố, ông sẽ về trang trại ở và dành căn hộ nhỏ trong phố cho tôi sử dụng bất kì lúc nào tôi muốn.
Ở chơi với gia đình Leszek 3 hôm, tôi quay lại Vác sa va. Những ngày cuối, bà mẹ thường bắt tôi ngồi trò chuyện cùng bà. Ông bố ra hiệu ảnh in cho tôi mấy tấm ảnh khi đến thăm gia đình từ năm 1973. Ông còn cẩn thận in một tấm ảnh cho ông bà, “để ngày nào bố mẹ cũng được nhìn thấy con”. Ngày tôi ra sân bay trở về Việt nam, ông bà nhất định không cho bắt taxi mà ông bà và Leszek lại lọ mọ đi xe bus đưa tôi ra sân bay. Lúc chia tay, bà ôm tôi chẳng muốn rời, khiến những người xung quanh ai cũng ngạc nhiên và xúc động.
Từ đó đến nay, tôi thường xuyên gọi điện trò chuyện với cả gia đình. Bà mẹ, luôn gọi tôi là “Mój ukochany syn” (con trai thương yêu của tôi!) và bao giờ cũng nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm tới “toàn thể Việt nam”, điều mà tôi chưa khi nào làm cả. Và hôm nay, xin trân trọng chuyển tới các bạn lời chúc chân thành từ người phụ nữ Ba lan 90 tuổi đáng kính đó, người mà tôi yêu quý và gọi là “Bà mẹ Ba lan của tôi”!
theo FB Nguyen Canh Hoang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét