Chuyện "bắn phát một và bắn liên thanh"
Những năm đánh giặc ở chiến trường Tây Nguyên bộ đội mình đói lắm. Mà chả cứ gì Tây Nguyên ở đâu cũng vậy thôi. Ăn sắn, ăn rau rừng, cây búng bán, củ mài, quả sung ... Tuốt tuột cái gì không chết là ăn. Ăn để sống để chiến đấu ...
Hôm nào, ai xuất kích ( đi đánh nhau ) thì được 6 lạng gạo /ngày. Anh nào sốt không đi được thì 2 lạng /ngày. Vì thế mỗi đại đội mỗi ngày cử hai chú đi kiếm thức ăn gọi là "đi công tác". Đi công tác về, trong cái túi bao tải thôi thì là mít non, măng tre, quả sầu riêng đầy gai, sắn, hoa chuối, rau khoai lang ( cả rễ cả lá ), có anh tát suối được cả cua đá, cá sộp. Có anh ăn trộm trong nương đồng bào được ớt, cà đắng, vài quả mướp hay nải chuối xanh. Thậm chí cả hoa chuối, củ chuối ... Lâu rồi đồng bào cũng biết.
Gặp bọn mình đồng bào hỏi : Bồ đồi đi đầu chớ ? ( bộ đội đi đâu thế )
- Bộ đội đi công tác mà
Đồng bào mặt lạnh tanh :
- Mình biết mà, bồ đồi đi cồng tác dưa, cồng tác ớt mà Rồi đường ai nấy đi, lấm lét nhìn nhau. Rõ là “quân với dân như cá với nước !” Một hôm mình đi công tác với thằng Chới người Chương Mỹ, Hà tây. Thằng đó cao to hơn mình. Cao hơn một cái đầu, nặng dễ sáu chục kí. Ở chiến trường hồi ấy nặng như nó là khiếp đấy. Chui bờ chui bụi nửa ngày, chiều ấy hai thằng lôi về toàn hoa chuối thì gặp mấy cô gái Ba Na cũng đi nương về ngồi bên suối. Hai phe ngồi bên hai bờ đối diện nhau. Rõ là gặp may, hôm nay mấy cô này chỉ mặc váy không thôi, chả thấy áo sống gì ...
- Bồ đồi lại đi cồng tác về rồi kìa
Bọn mình lặng thinh. Mấy cô nhấm nháy. Trong ba cô thì hai cô cởi trần vú vênh lên như cái ngà voi nhưng nâu xầm xẫm. Muốn nhìn lắm nhưng không dám nhìn thẳng. Chợt mình nhìn xuống nước bóng người lung linh, mấy cặp vú lung linh, thế là từ bấy giờ mình cứ e thẹn nhìn xuống ... Phải nói là rạo rực. Rạo rực cứ như vừa uống rượu Ba Kích vậy. Anh cu Chới thì lấm let, cười không ra cười, mếu không ra mếu, thi thoảng lườm trộm cái. Mấy cô gái cười phá lên: .... Ô ô cái mắt bồ đồi to to nó đi công tác kìa ...
Chới cụt hứng lại quay đi. Mình thì cứ cúi đầu nhìn xuống suối, các cặp vú mờ ảo rung rinh theo gợn nước. Sóng nước càng làm các cặp vú rung rinh, nhìn mê man ... Không thấy mình tỏ động thái gì, đồng bào lại lên tiếng :
- Ôi! cái bồ đồi be bé mắt nó lười hung, bồ đồi bé ... bồ đồi ít nước chớ, bồ đồi to to ... nhiều nước chớ. ( bộ đội bé ít nước thế, bộ đội to nhiều nước thế)
Đến lúc này thì mình vỡ nhẽ các cô gái đồng bào đang định lượng “cái đàn ông” của hai thằng mình. Họ rúc vào nhau, ngả nghiêng thẩm định. Một cô có cặp vú nghênh ngang nhất nói:
- Cái bồ đồi bé bé ( nó chỉ vào mình ) it ịt nước, nó bắn được phát một thôi. Rồi cả ba cô phá lên ngặt nghẽo .
Cô khác chỉ vào Chới:
- Bồ đồi tò tò nhiều nước, nó bắn liên thanh chớ. Rồi cả ba cô ôm lấy nhau cười choe choé, cười ngả nghiêng.
Đến lúc này thì tôi vùng đứng dậy xốc bao tải lên vai. Chới chạy theo. Vội đéo gì hả mày ? Nghỉ đã!
Mấy năm đánh nhau trong rừng. Rồi hoà bình ra về, mình cứ đôi khi nhớ lại chuyện "bắn phát một". Mà quả thật mình chỉ bắn được thế. Có lúc quyết tâm "bắn liên thanh" thì nó lại tắc cú.
theo Nguyễn Trọng Luân
(Sư đoàn 320A Tây nguyên)
Những năm đánh giặc ở chiến trường Tây Nguyên bộ đội mình đói lắm. Mà chả cứ gì Tây Nguyên ở đâu cũng vậy thôi. Ăn sắn, ăn rau rừng, cây búng bán, củ mài, quả sung ... Tuốt tuột cái gì không chết là ăn. Ăn để sống để chiến đấu ...
Hôm nào, ai xuất kích ( đi đánh nhau ) thì được 6 lạng gạo /ngày. Anh nào sốt không đi được thì 2 lạng /ngày. Vì thế mỗi đại đội mỗi ngày cử hai chú đi kiếm thức ăn gọi là "đi công tác". Đi công tác về, trong cái túi bao tải thôi thì là mít non, măng tre, quả sầu riêng đầy gai, sắn, hoa chuối, rau khoai lang ( cả rễ cả lá ), có anh tát suối được cả cua đá, cá sộp. Có anh ăn trộm trong nương đồng bào được ớt, cà đắng, vài quả mướp hay nải chuối xanh. Thậm chí cả hoa chuối, củ chuối ... Lâu rồi đồng bào cũng biết.
Gặp bọn mình đồng bào hỏi : Bồ đồi đi đầu chớ ? ( bộ đội đi đâu thế )
- Bộ đội đi công tác mà
Đồng bào mặt lạnh tanh :
- Mình biết mà, bồ đồi đi cồng tác dưa, cồng tác ớt mà Rồi đường ai nấy đi, lấm lét nhìn nhau. Rõ là “quân với dân như cá với nước !” Một hôm mình đi công tác với thằng Chới người Chương Mỹ, Hà tây. Thằng đó cao to hơn mình. Cao hơn một cái đầu, nặng dễ sáu chục kí. Ở chiến trường hồi ấy nặng như nó là khiếp đấy. Chui bờ chui bụi nửa ngày, chiều ấy hai thằng lôi về toàn hoa chuối thì gặp mấy cô gái Ba Na cũng đi nương về ngồi bên suối. Hai phe ngồi bên hai bờ đối diện nhau. Rõ là gặp may, hôm nay mấy cô này chỉ mặc váy không thôi, chả thấy áo sống gì ...
- Bồ đồi lại đi cồng tác về rồi kìa
Bọn mình lặng thinh. Mấy cô nhấm nháy. Trong ba cô thì hai cô cởi trần vú vênh lên như cái ngà voi nhưng nâu xầm xẫm. Muốn nhìn lắm nhưng không dám nhìn thẳng. Chợt mình nhìn xuống nước bóng người lung linh, mấy cặp vú lung linh, thế là từ bấy giờ mình cứ e thẹn nhìn xuống ... Phải nói là rạo rực. Rạo rực cứ như vừa uống rượu Ba Kích vậy. Anh cu Chới thì lấm let, cười không ra cười, mếu không ra mếu, thi thoảng lườm trộm cái. Mấy cô gái cười phá lên: .... Ô ô cái mắt bồ đồi to to nó đi công tác kìa ...
Chới cụt hứng lại quay đi. Mình thì cứ cúi đầu nhìn xuống suối, các cặp vú mờ ảo rung rinh theo gợn nước. Sóng nước càng làm các cặp vú rung rinh, nhìn mê man ... Không thấy mình tỏ động thái gì, đồng bào lại lên tiếng :
- Ôi! cái bồ đồi be bé mắt nó lười hung, bồ đồi bé ... bồ đồi ít nước chớ, bồ đồi to to ... nhiều nước chớ. ( bộ đội bé ít nước thế, bộ đội to nhiều nước thế)
Đến lúc này thì mình vỡ nhẽ các cô gái đồng bào đang định lượng “cái đàn ông” của hai thằng mình. Họ rúc vào nhau, ngả nghiêng thẩm định. Một cô có cặp vú nghênh ngang nhất nói:
- Cái bồ đồi bé bé ( nó chỉ vào mình ) it ịt nước, nó bắn được phát một thôi. Rồi cả ba cô phá lên ngặt nghẽo .
Cô khác chỉ vào Chới:
- Bồ đồi tò tò nhiều nước, nó bắn liên thanh chớ. Rồi cả ba cô ôm lấy nhau cười choe choé, cười ngả nghiêng.
Đến lúc này thì tôi vùng đứng dậy xốc bao tải lên vai. Chới chạy theo. Vội đéo gì hả mày ? Nghỉ đã!
Mấy năm đánh nhau trong rừng. Rồi hoà bình ra về, mình cứ đôi khi nhớ lại chuyện "bắn phát một". Mà quả thật mình chỉ bắn được thế. Có lúc quyết tâm "bắn liên thanh" thì nó lại tắc cú.
theo Nguyễn Trọng Luân
(Sư đoàn 320A Tây nguyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét