Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

CHUYỆN CỦA LONG




Mai Tivi

Long học cùng tôi một năm dự bị ở khoa lưu học sinh trước khi sang Liên Xô.

Năm này được ví là một năm khổ sai đúng nghĩa, thử thách đủ kiểu, đánh nhau, cãi lộn, đọc tiểu thuyết Sài Gòn, nghe nhạc vàng, yêu đương, gây mất đoàn kết, có thư nặc danh, đều là những lý do để mất suất đi du học nước ngoài.

Chúng tôi như một lũ chuột bạch, đi nhẹ, nói khẽ và miệng luôn mỉm cười...

Long người dân tộc thái, nhà ở một bản cheo leo sườn núi ở miền tây xứ Thanh, chỉ cần chạy bộ dăm chục phút là ''sờ bai đi'' với các bạn Lào.

Tôi chơi thân với Long, mặc dù sở thích trái ngược.
Long thích đọc thơ, có thể đọc thơ từ sáng đến tối.
Long tán bạn gái cũng bằng cách đọc thơ, những đêm cúp điện, Long đứng trên sân trường đắm đuối nhìn bạn gái thầm yêu và đọc hết bài thơ này sang bài thơ khác... Các bạn gái bị Long đọc thơ thường tìm cách trốn Long, vì các nàng chỉ thích những vòng tay vụng dại cuồng si siết chặt và những nụ hôn điên cuồng đầu đời như nã đại bác vào mồm.

Tôi thích đá bóng, đánh bóng bàn.
Tôi nghiện một sở thích khác, bị đói cả tuần, nên chủ nhật nào cũng tìm cách về nhà anh chị tôi đang làm việc ở Hà Nội để kiếm một bữa ăn tươi... Các anh chị tôi, kể cả dâu rể đều nồng nhiệt tiếp đón, hình như họ nghĩ, thế nào khi đi du học về tôi cũng có quà, chả mất đi đâu mà thiệt...

Một chủ nhật dung tục như thế, tôi rủ Long cùng về.
Sau bữa cơm trưa xế sang chiều, no say với gà công nghiệp và đậu hũ chiên giòn cùng với ê hề rau xanh các loại, tôi cùng Long chạy bộ từ Cầu Diễn xuyên qua cánh đồng của Từ Liêm về lại Thanh Xuân để kịp giờ điểm danh và nhận nửa ổ bánh mì ăn sáng.

Long dân miền núi khỏe hơn dê, tôi dân đá bóng, nên chạy mười mấy ki lô mét là chuyện như ăn khoai lang vào mùa giáp hạt. Chạy hăng, Long lỡ chân lăn xuống ruộng, xui, lại rơi ngay cái lờ đơm cá của dân làng bên... Chưa kịp bò lên, như trên trời rớt xuống, một thằng lực điền đúng nghĩa xuất hiện, túm đầu Long vừa đấm vừa hét, đ.i.t mè mày, mày làm nát cái lờ của bố rồi...
Long ôm đầu chịu trận.
Tôi biết rõ lý do.
Tôi quỳ xuống và khóc nấc lên, anh tha cho nó, nó người dân tộc thuộc dạng ưu tiên, em biết, nó làm bẹp cái lờ của anh, nó chẳng có gì để đền anh, nhưng em thay mặt nó em hứa, sau sáu năm, nó sẽ đến biếu anh một cái bàn là, anh cho em địa chỉ đi...

Thằng lực điền sửng sốt dừng tay, nhìn tôi như điên, mày bị tâm thần à?

Tôi vẫn quỳ và lạy tiếp, xin anh cho em nói hết, em không bị tâm thần, thậm chí là thiên tài của đất nước này, bọn em đang chuẩn bị đi du học ở Nga anh à, đi về mạt hạng cũng kiếm được cái bàn là để đền anh mà.

Thằng lực điền nghe ra, buông ngực Long, lầu bầu, đ.i.t mẹ ngồi đấy mà chờ cái bàn là của chúng mày.
Thằng lực điền tiếp tục ngồi xuống lạnh tanh sửa lại cái lờ.

Long vẫn ngồi yên trên bờ như tượng.

Tôi giục Long, anh ấy tha cho mày rồi, cũng đ.e.o thèm cái bàn là của mày, chào anh ấy đi rồi chúng mình '' ngược nguồn'' về cho sớm.

Bỗng dưng Long quỳ thụp xuống, lạy như tế sao, rồi rên rỉ, dạ thưa anh, anh đã đánh em xong chưa?
Thằng lực điền buông lờ, lạc giọng, đ.i.t mẹ thằng này mới bị tâm thần nhé, mày hỏi ngu như thế nghĩa là sao?

Long rên rỉ, em không bị tâm thần đâu anh ơi, anh đánh xong rồi thì em xin đi, còn anh đang nghỉ giải lao giữa hai hiệp thì em ngồi chờ, lỡ ra em bỏ về anh đuổi theo về đến cổng trường, lại cho em lên bờ xuống ruộng ở đó thì đời em như xong, bị kỷ luật đi du học thế đéo nào được..

Thằng lực điền bỗng dưng hỏi ngu, ơ kìa, tao đánh mày chứ mày có đánh tao đâu mà kỷ luật mày?
Tôi nhanh nhẩu nhảy vào họng, kỷ luật tuốt anh à, có khi còn bị nặng hơn, có sao mới bị anh đánh chứ...

Thằng lực điền nói như mếu, tao hiểu rồi, sao nhục thế, tao tha cho đấy, chạy đi...

Long cùng tôi vùng dậy chạy như ma đuổi.

Thằng lực điền hét theo, cố mà học thành tài nhé, đừng như tao chỉ biết đi đặt lờ, tao đ.e.o cần cái bàn là của chúng mày đâu, hỡi các thiên tài của đất nước...

***

Bình luận

Kim Anh Nguyen:
Câu chuyện của tác giả có chút hài hước nhưng chân thật và là kỷ niệm vui, buồn của một thời tuổi trẻ . Trân trọng !

Trần Cảnh Trần Cảnh:
Không ngờ bịa mà hay thế !

Mai Tivi:
Thưa bác, vì sao bác biết tôi bịa?

Trần Cảnh Trần Cảnh:
Mai Tivi! Những người như bạn khi ấy còn trẻ khó có thể quỳ lạy dãu trước thằng lực điền...

Mai Tivi:
Trần Cảnh ! Thưa bác , chúng tôi đã buộc phải quỳ lạy, không phải vì sợ thằng lực điền, mà bị quy phục bởi một án phạt vô hình của một hệ thống hành chính cai trị bất chấp pháp luât... Bác phải đồng ý với tôi, thời đó, khái niệm tòa án, luật sư, chính kiến cá nhân... là hoàn toàn xa lạ... Chúng tôi tuy trẻ người, nhưng luôn luôn hiểu cần phải Hàn Tín thôi... Mong bác hiểu, vì bác trước chúng tôi hai mươi năm, thời của bác là thời ''miền bắc thiên đường của các con tôi'', thời của chúng tôi và tiếp theo cho đến tận bây giờ là thời "miền bắc thiên đường của các các con ông"... Nhắc lại, để hoài niệm một thời, mong bác cảm thông và cho qua thái độ của tôi một kẻ trẻ người non dạ... Chuyện có thật bác nhé... Số phận của cậu Long này sau này vẫn luôn là một tiểu thuyết. Hứa với bác, lúc rảnh, tôi xin phép được hầu chuyện... Trân trọng.

Teacherhoa Vũ:
Câu chuyện rất hay! Không biết tác giả học ngoại ngữ ở Thanh Xuân vào năm nào?

Mai Tivi:
Thưa bạn, năm 1978. Lớp thầy Kim và thầy Triệu.

Nguyen Hong Long:
Mai Tivi ! Thầy Kim và thầy Triệu đều mất rồi, em. Nỗi sợ của các em thời ấy là có thật.

Viet Linh Vo:
Cứ tưởng Long sẽ đọc cho thằng lực điền 1 bài thơ, đền, thay cái bàn là.

Mai Tivi:
Ý tưởng tuyệt vời....

Không có nhận xét nào: