Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

VÔ ĐỀ

 


Đọc được bài thơ rất buồn trên trang của anh Đoàn Hòa :

Tôi khóc cho anh, tôi khóc cho tôi
Khóc cho chúng ta một thời trai trẻ
Tưởng nước mắt muôn đời vẫn thế
Trộn nỗi buồn nó mặn quá anh ơi
Tôi khóc cho anh tôi khóc cho tôi
Khóc cho chúng ta một thời bồng bột
Đói vàng mắt vẫn oằn mình trên chốt
Để bây giờ tất cả vẫn trống trơn
Ừ già rồi còn biết nói gì hơn
Tiếc một thời không hề toan tính
Lấy máu viết đơn xung phong vào lính
Sắp 70 rồi vẫn phải chạy xe ôm.!

19-12-2019
Giờ kể lại một chuyện (đã đăng lâu rồi) :
Sau khi thoát chết trên chốt, anh em đưa mình về quân y trung đoàn, (sau này, còn nhiều "dịp" về đây - quân y luôn có hai lán : thương binh và bệnh binh, nằm riêng). Nhìn vết thương trên đầu mình, ông Thái (đại đội trưởng quân y) bảo mấy thằng y tá để mình nằm trong lán thương binh nặng, (vì ông tưởng là vết thương sọ não, mà thật ra, chỉ là mảnh đạn sướt qua mang tai, máu chảy đầy mặt, nhưng không sao).

Trong lán có một thằng cũng tên Bình, lúc mới nhìn thấy vết thương của nó, mình muốn đứng tim : Một mảng da bụng, to hơn bàn tay bay đâu mất, nhìn thấy ruột rà linh tinh, nhưng ngạc nhiên nhất là chỉ thấy mặt nó nhăn nhó mà không kêu la gì (sau này nghe bọn y tá khen thằng này giỏi lắm, tự nhét ruột vào, chờ anh em đến khiêng đi). Ông Thái đặc biệt quan tâm đến nó (ca nặng nhất trong lán) và có vẻ yêu quý nó. Thằng Bình chỉ ước ao có được một chiếc áo "bu zông", lần nào ông Thái vào thăm, nó cũng nhắc ổng qua hậu cần xin cho nó. Ổng hứa. Nó nằm đấy mấy ngày thì "đi", nhưng những ngày đó, tuyệt nhiên không nghe nó rên la bao giờ (Bạn cứ tưởng tượng khi vấp phải đá hay búa đập vào ngón tay đau như thế nào.!)

Ngày nó chết, ông Thái đến đứng cạnh nó một lúc, rồi cởi cái áo "bu zông" ông đang mặc, tự tay mặc vào cho nó. Khuôn mặt nó tuy tái xanh nhưng bình thản như đang ngủ, năm ấy nó 19 tuổi, mình cũng 19 ...!

(họa sỹ)

Không có nhận xét nào: