“AI CÓ TAI THÌ NGHE”
1. Đó là thời điểm chúng tôi mới tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du được 1,2 năm gì đó. Một cậu bạn đồng môn, gọi cho tôi vào giờ khá muộn, bảo đang trực muốn nói chuyện cho đỡ buồn. Chẳng nhớ là nói chuyện gì, rồi thôi. Chỉ biết, khi tôi đang thiu thiu ngủ lại, thì nghe tiếng gõ cửa. Đấy là Lương Ngọc An.
Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì quan trọng không hay chỉ có nhu cầu nói chuyện tiếp. Có thể cậu đang giằn vặt chuyên yêu đương cần người tâm sự?
Tôi mở cửa, bởi tôi vẫn thường xuyên mở cửa cho bọn thơ thẩn lớp tôi vào chơi, dù có hơi khuya. Q. là cậu em trong lớp, cũng từng đến nhà tôi ngủ lại. Tôi và con trai ngủ trên giường. Q ngủ dưới nền nhà. Sáng dậy cậu nhăn nhở cười “Chị may đấy vì tôi là thằng tử tế, tôi không làm gì chị”.
Tôi mở cửa, bởi An và tôi là đồng môn, học cùng nhau 4 năm trời. Không thân nhưng cũng chẳng xa lạ. Tôi mời cậu bạn vào nhà. Nhà tôi là gian bếp của mẹ, nhỏ xíu chỉ kê đủ một giường mét hai và 1 bàn làm việc.
Cửa mở. Cậu ào vào. Lảm nhảm gì đó, và xô tôi ngã xuống giường, đè lên tôi. Tôi kinh hãi khe khẽ kêu lên phản đối. Khe khẽ vì sợ con trai thức giấc, khe khẽ vì sợ ảnh hưởng gia đình chị gái ngay sát vách, mẹ và anh trai ngay trước cửa. “Buông tôi ra". Tôi nói với cậu kiểu năn nỉ. Tôi cố coi đây là một trò đùa nhảm. Cậu không buông. Tôi chống cự mạnh mẽ hơn với ý thức làm sao không chạm vào con. Miệng tôi liên tục nói cho cậu hiểu tôi không hề muốn cậu. Tôi gằn giọng. “Dừng lại đi. Tôi đang có kinh”.
Vậy là không thể dùng lý lẽ. Tôi sợ hãi nghĩ cách thoát khỏi cậu mà không phải đánh nhau nhỡ ngã vào con. Bất ngờ, cậu buông tôi ra, kêu lên : “Kinh thật!”. Và chồm dậy. Tôi cũng lập tức bật dậy.
Cậu biến ra khỏi nhà tôi trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thực hay mộng? Cái gì đã cứu tôi vậy?
Cậu đã nhận ra tôi có máu kinh, có "kinh thật" chứ tôi không nói dối? Hoặc là, cậu kinh sợ việc phải hiếp một phụ nữ đang có kinh? Dù sao thì cậu cũng đã dừng lại. Lúc này, viết lại những dòng này, tôi đang run, không thể xác định được ý nghĩa của hai từ “Kinh thật” phát ra từ miệng cậu bạn đồng môn. (Bạn đọc có kiến giải nào không?).
Tôi thoát. Kinh nguyệt, thứ làm tôi luôn mệt mỏi khó chịu, đêm ấy đã cứu tôi.
25 năm trôi qua. Tôi chỉ gặp lại An 1 lần khi ra mắt tập thơ của tôi. Tại Hà nội. Cậu đến nhận tập thơ rồi ra về ngay.
2. Tôi không thể nhớ hết mình đã bao nhiêu lần bị "quấy rối", từ bé tí. Ví dụ như: bị động chạm thân thể (bị vuốt má, bị đập tay vào ngực, bị sờ soạng trong rạp phim, bị sờ ngực khi đi may quần áo, bị dí cái ấy vào mông khi trên xe bus hoặc xếp hàng đong gạo). Lớn tí nữa thì bị bất ngờ hôn trộm, bị vỗ Mông ôm eo... bị ôm chặt tưởng gẫy xương. Hay là bị tấn công bằng lời (Tán tỉnh xa xa gần gần hoặc đề nghị thô bỉ kiểu rủ về nhà hay đi khách sạn). Thậm chí bị sàm sỡ kiểu vồ lấy, đè ngửa ra. Hầu hết tôi bị bất ngờ. Khi tôi phản kháng thì họ dừng lại. Họ là những bậc khả kính tài năng nổi tiếng, họ là thầy, là bạn, là cộng tác viên, là hàng xóm, là người quen biết. Tôi không mảy may đề phòng. Tôi dễ dàng cho qua với cách nghĩ chắc họ chỉ đang quá chén. Không làm chủ được cơ thể nên … ngã. Hoặc họ chọn lầm đối tượng. Hoặc tôi nói gì khiến họ hiểu tôi có cảm tình với họ chăng?
Nếu đàn bà không muốn, đàn ông chẳng thể làm được, thì làm gì có tội hiếp dâm. Đúng hơn, nếu một khi đàn ông đã muốn, với lợi thế sức mạnh, họ sẽ tìm mọi cách làm được. Thế với đàn ông có phẩm cách thì sao? Khi họ không muốn thì đàn bà có là yêu tinh thần nữ cách nào cũng chẳng thể ... bẫy được họ. Phải không?
Tránh bị quấy rối, giống như là tránh … sống. Khi mà, 95% thủ phạm hiếp dâm là người trong gia đình và người quen. Có thể tránh được không? Không lẽ phải nhìn đàn ông như những kẻ hiếp dâm tiềm năng? Sống trong sợ hãi đề phòng thì còn gì là vui sống nữa!
3. Chị bạn Úc của tôi bảo, cô hãy dạy con trai cô, trước khi chạm vào người bọn con gái ở đây, phải xin phép nhé. Nếu nó nói Không, thì phải dừng lại ngay. Hầu hết đàn ông đều hiểu cái nguyên tắc làm người tối thiểu là không được cưỡng ai làm theo ý mình.
Có lần, tôi nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm của cậu bạn Tây. Cậu bảo, “Tôi đang gọi cho cô ở một bốt điện thoại ngoài đường. Trời mưa quá, cô cho tôi vào nhà cô trú mưa được không?”. Tôi bảo: “Ok được thôi. Chỉ có điều, tớ nói trước, cái giường là của tớ, còn cái nền nhà là của cậu, nếu mưa suốt đêm cậu nhé”. Cậu ấy đồng ý. Nhưng cậu không bao giờ đến. Có lẽ … mưa đã tạnh.
Đời thực mà như mộng. Nếu hôm sau, người nhà tôi không nhắc nhở, lần sau đừng để bạn trèo cổng (có khóa) vào nhà khuya khoắt thế, thì có lẽ, tôi đã nghĩ cái đêm "kinh thật " ấy chỉ là ác mộng. Và cả cú điện thoại lúc nửa đêm của cậu bạn ngoại quốc, cũng chỉ là mơ thôi.
4. Gần hai năm trước, có một vụ hiếp dâm làm rúng động nước Úc. Sau liên hoan, cô Brittany Higgins cùng đồng nghiệp nam lên taxi về nhà vì tiện đường cho cả hai. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô thấy đồng nghiệp đang hiếp mình. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái nửa dưới trần truồng, nằm trên sô pha, tại một sảnh nào đó của Tòa nhà quốc hội, nơi cô làm việc. Cô đã báo bà sếp nhưng vụ việc đã bị chìm xuồng. Cô và thủ phạm đều được chuyển công tác. Gần hai năm sau, tình cờ xem tivi, cô thấy ngài thủ tướng Úc tuyên dương một cô gái, vì cô này đã dũng cảm tố cáo tệ nạn quấy rối tình dục công sở. Brittany lập tức tố cáo sự việc của mình lên công luận.
Sếp nữ trực tiếp của cô tuyên bố trên tivi rằng bà không hề biết sự việc. Sau lưng cô, bà gọi cô là "con lợn dối trá". Hình như mọi người đều biết chuyện của cô trừ ngài thủ tướng và đảng đối lập. Ngài giận dữ cho điều tra. Bà sếp đã phải ra công luận xin lỗi vì chính bà mới là kẻ nói dối. Bà ta phải công khai xin lỗi nạn nhân và bị phạt tiền vì tội xúc phạm đồng nghiệp cũ. Đích thân Ngài thủ tướng lên truyền thông xin lỗi nạn nhân.
Kẻ thủ ác nhận thêm vài lá đơn tố cáo. Nạn nhân liên tục bị dọa giết. Phiên tòa, đến tháng 6 này, hi vọng sẽ có phán quyết cuối cùng.
Vâng. Úc là một quốc gia văn minh, mà còn xảy ra những chuyện khủng khiếp khó tin như vậy! Kết án được tội hiếp dâm cần rất nhiều thời gian và chứng cớ.
4. Tôi viết stt này từ nỗi đau tột cùng của một phụ nữ từng bị quấy rối tình dục và chịu đựng di chứng tâm lý, hệ lụy của nó đến tận lúc này. Không phải tự nhiên mà một đứa con gái là tôi 19 tuổi viết bài thơ Hồn xác, có câu thơ:
“Hồn đắm chìm trong ban mai tinh khiết
Xác lê la ngập ngụa giữa dòng đời”
Ai sẽ cứu giúp những đứa con gái, những thiếu nữ, những đàn bà đơn thân như tôi, khỏi cảm thấy mình bị ngập ngụa nhầy nhụa??? Chúng tôi có sai lầm nào đó, nhưng không có nghĩa là có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi??? Và buông một câu tàn nhẫn “Nó phải thế nào thì mới bị thế, chứ tao đây có đứa nào dám đâu!”
Hôm nay, dưới ánh sáng nhận thức của một life coach về các mối quan hệ và chữa lành, tôi ủng hộ việc nói ra sự thật, dù đó là việc khó hơn rời non lấp bể. Nói ra sự thật không nhất thiết để đòi công lý, hay vì muốn kẻ ác phải bị trả giá. Nói ra phải do tự nguyện, đầu tiên phải vì lợi ích của người nói. Và, trên tất cả, NÓI SỰ THẬT vì quyền của sự thật.
Tôi cất lời, bởi nếu không phải tôi nói thì là ai? Tôi cất lời, bởi tôi không nói vào lúc này thì còn chờ khi nào? (Không nhớ ai đã nói câu KHÔNG PHẢI TÔI THÌ LÀ AI? KHÔNG LÚC NÀY THÌ KHI NÀO?)
Tôi không muốn mang sự thật này xuống mồ. Không muốn thấy mình đang phản bội lại giá trị sống mà tôi theo đuổi. Đó là sự cho đi - Bí mật của hạnh phúc.
5. Tôi có nói chuyện với chồng tôi, rằng trong quá trình dạy về coaching và chữa lành, tôi muốn kể những câu chuyện riêng tư của chúng tôi ra để làm ví dụ, anh có đồng ý không? Trước đây tôi từng đặt vấn đề viết tự truyện, có liên quan đến anh, thì anh rất ngần ngại. Anh không muốn. Nhưng lần này, anh đồng ý. Anh nói: “ Nếu câu chuyện của chúng ta được kể ra có thể giúp cho ai đó, với ý nghĩa cho đi, thì anh đồng ý. Vì đó là giá trị sống của em và cũng là giá trị sống của anh”. Anh vui vẻ ủng hộ, khen tôi can đảm. Anh chỉ lo, tôi bị thị phi đàm tiếu. Tôi cười phá lên bảo, từ lâu rồi em thấm nhuần chân lý: “ NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC NÓI VỀ TÔI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI, CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN HỌ LÀ AI”.
Là một life coach, tôi có niềm tin rằng, tôi là người phải chịu trách nhiệm chính, nếu không muốn nói là chịu trách nhiệm 100% về kết quả cuộc đời tôi ở hiện tại. Tôi không muốn đổ lỗi.
Tôi ngu ngốc vì đã mở cửa cho An vào nhà.
Tôi ngu ngốc vì đã tin vào sự trong sáng của An như tin vào chính sự trong sáng của tôi.
Tôi ngu ngốc vì vô tình khiến An hiểu lầm rằng tôi mở cửa nghĩa là tôi “bật đèn xanh”.
Vâng, tôi thiếu kinh nghiệm về An. Tôi không học thuộc bài cha tôi dạy “Nam nữ thụ thụ bất thân”, nên tôi phải chịu. Tôi đã nguyền rủa mình… cho đáng đời!
May sao, đến lúc này, tôi không còn oán trách bản thân bởi những gì xảy ra trong quá khứ, vì tôi đã làm tốt nhất những gì có thể, ở khoảnh khắc đó. Nếu tôi biết một cách khác tốt hơn thì tôi đã làm nó. Dù quá khứ của tôi có bất như ý đến mức nào, tôi vẫn muốn nhớ về nó với lòng bao dung, tha thứ và thương yêu chính mình. Bởi điều này tốt cho tôi. Tôi đã tha thứ và yêu thương được bản thân, thì chắc chắn, tôi sẽ tha thứ và yêu thương được kẻ khác. Life coaching - Khoa học về hành vi của con người, và tâm lý học tích cực - dạy tôi thế.
6. Khi Putin bắt đầu tấn công Ukraina. Tôi nhận thấy ảnh Pu có nét gì rất giống An. Bèn chọn lựa, cắt cúp, làm chúng thành ảnh đen trắng, đặt chúng cạnh nhau. Với ý nghĩ, chắc hẳn 2 người này có chung tổ tiên?
Có lẽ. Vũ trụ đã gửi thông điệp nào đó cho tôi. Và tôi xin kể lại.
“Ai có tai thì nghe” (lời kinh thánh).
Life coach: Bùi Mai Hạnh
PS: 1. Xin đừng inbox, tôi sẽ block bất kỳ ai hỏi thêm tôi về việc này. Thế là quá đủ.
2. Nhắn LNAn: Thực lòng bất đắc dĩ tôi phải lên tiếng ở đây, vì sẽ không có một phiên toà mà tôi sẵn lòng ra làm chứng. Nếu cảm thấy muốn, cậu hãy can đảm nói lời xin lỗi. Không phải với tôi mà với những người cần nghe. Để cậu có thể tha thứ. Cho chính cậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét