Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG BÀ

 


30/4/2022.
Truyện ngắn này tôi viết cách đây chừng 25 năm trước, viết bằng tay, tôi vẫn nhớ.
Rút trong tập “Hoan Lạc Đỏ” xuất bản năm 2018.
NTMH.
Đây chính là hình minh họa của truyện khi đăng báo Văn Nghệ Trẻ. Người họa sĩ đã tặng cho bố của bạn tôi. Và tôi đã nhận ra nàng.
Ảnh chụp năm 2017


***
SỰ TÍCH CÂY XƯƠNG RỒNG BÀ
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Hoa
Làng ở giữa cánh đồng. Con đường dẫn vào làng xa hun hút. Hai bên con đường đất ấy là những luồng cỏ may như bất tận. Làng yên ả trong mầu xanh của tre, của lúa, của sự no đủ yên ấm. Cuộc sống ở đây không hề tẻ nhạt mà xao động bởi chính sự quy tụ của nhừng người ở đây. Và cũng chính là từ những luồng gió lạ phả ra từ những tay trai làng. Kẻ thì lên đường theo nghiệp bút nghiên, chữ nghĩa, kẻ lại đi buôn bán xa xôi. Những cái tay nải cứ khóac lên vai những người đàn ông, họ ra đi vì nhẽ sinh nhai hay vì vinh hiển chốn kinh kỳ chờ đón. Để lại nỗi bâng khuâng, thẫn thờ đôi khi đến ngây dại cho những phụ nữ ở lại căm cắm trông chờ. Mắt những người đàn bà sợ đêm như thắp sáng trưng về một miền tâm lý được xác định mà không được biểu hiện.

Rồi những người đàn ông ấy vẫn lần lượt trở về. Kẻ mang về vinh hoa phú quý, hiển danh cho mình, cho dòng họ và cho cái làng nhỏ bé này. Kẻ mang về của nả giàu sang thu hoạch được nơi xứ khác, chỉ có ít kẻ không may mắn mang về sự ốm đau, bệnh tật. Và lâu lắm rồi cũng có người mới đi không trở lại. Đó là chàng Tú Lâm con cụ đồ kiêm thầy lang Tú. Chàng trai trẻ văn võ song toàn, lại tài hoa nghề thuốc âý đã là niềm mơ của con gái làng này. Chàng lấy vợ, con gái trong làng đều tiếc, cơ mà nỗi tiếc ấy chỉ thoảng qua bàng bạc thôi bởi con gái ở làng ai dám mơ tưởng đến chàng. Họ đâu xứng với cô vợ của chàng. Nàng có khuôn mặt đẹp, ánh mắt thăm thẳm, nụ cười tươi thắm, thân hình đầy đặn. Nàng đẹp người lại đoan trang, tháo vát. Họ là khóm tre ngà, là bụi tầm xuân đẹp nhất của làng.

Cưới nhau được tròn một vụ lúa, nghe tiếng gọi của triều đình cầu người tài dẹp loạn giặc dã biên thuỳ, chàng đã chia tay cha mẹ, gác tình phu thê cùng bút nghiên, đèn sách thánh hiền, nghiệp thuốc của cha và ra đi. Nhằm chỗ biên ải chàng tiến quân với lời căn dặn lại: “Mai con trai ra đời, nối nghiệp bố mà đi giúp vua và làm vẻ vang cho dòng họ”.

Người ở lại cảnh nhà trống không, lòng người trống hoác. Bố mẹ già tóc đã trắng như mây. Đứa con trai ngày chàng ra đi còn thai nghén, giờ nó đã lên ba. Nàng vẫn chăm chăm phụng dưỡng bố mẹ chồng, canh cửi chờ tin chàng. Thằng cu đã lên ba, nó hết sài, hết đẹt và kháu khỉnh lắm. Xương cha, da mẹ nó đẹp ngời ngời.

Còn nàng đã có vẻ đẹp đậm đà của gái một con. Thằng cu con ngây thơ ngộ nghĩnh và sự giống cha như lột của nó không biết đã làm nguôi ngoai nỗi chờ đợi trông ngóng, hay càng thắp lên nỗi nhớ trong lòng ông bà và người mẹ trẻ của nó. Nhìn nó, người lớn thường cười những nụ cười ngắn ngủi, nhẹ nhàng đến nỗi không lên tiếng và phần cuối như nuốt một cái gì đấy nghẹn ứ vào trong. Thế rồi một ngày có tin vui rằng “Chiếu chỉ vua ban về người chồng đã thắng giặc trở về quê hương”. Không niềm vui nào lớn hơn, cả nhà lao xao một không khí đầy ắp niềm vui và chẳng mấy đã lan ra khắp làng. Bao nhiêu đêm gia đình mới tiếp hết khách xóm trong, xóm ngoài đến thăm hỏi, chúc tụng và chia sẻ. Cả nhà cứ thắc thỏm ngóng trông. Chàng sẽ là một dũng tướng cứng cỏi, sương gió biên thuỳ, vẫn mãi là người con hiếu thảo, người chồng tốt và người bố thật sự bằng xương bằng thịt cho thằng bé. Người ta đến chơi hồ hởi thăm mừng cho cả nhà lần một, lần hai rồi người ta lại chẳng dám nhắc đến tin chàng về nữa. Người ta lại hỏi những câu như xưa từ bao giờ chẳng biết?

Với nàng, chẳng có thuốc gì làm đẹp lên bằng tin chàng về. Nàng đã đi qua những tháng ngày chờ đợi, đã thất vọng, rồi mừng vui và giờ đây vẫn nhen nhóm nỗi niềm hy vọng. Chàng bặt vô âm tín. Nàng sọp đi, quỵ xuống. Bố thằng bé sẽ không trở về ? Nó chỉ biết cái bóng của mẹ nó là bố, thế thôi. Bố nó không về để mà hiểu nhầm như chuyện xưa kia. Nàng nghĩ thà được nhìn thấy chàng, được ôm riết lấy nhau như ngày xưa một lần rồi chết còn hơn cứ đằng đẵng đằng đẵng.

Ngày nào cũng như ngày nào, bồn mùa nóng lạnh như nhau và duy một cảm giác bải hoải, thẫn thờ. Người ở vậy cô thân cô tịch là một nhẽ, đằng này, buồng trong đêm nào cũng tối đèn. Cái giường tre từ vàng óng đã chuyển sang màu sậm. Chiếu đã hỏng mấy đôi chả nhớ nữa, gối đã sờn, đã rách, hết hẳn hơi đàn ông từ bao giờ. Mắt nàng đăm đắm cố hữu một nỗi lòng nhung nhớ, buồn thương.

Thắng cu đã lớn lắm, lúa mùa nọ gối mùa kia tốt bời bời chỉ có lòng người héo hắt. Đôi lông mày của nàng đã sắc càng tỉa càng sắc, lộ đôi mắt thâm quầng thâm, thăm thẳm, chất chứa. Đường canh cửi ra rả như cào xé vào đêm. Canh thâu mà chả ngủ được, đôi con mắt chong chong. Bàn tay chai sần sờ vào da thịt phưng phức của mình ram ráp như tay đàn ông, mà chẳng phải. Những đêm trăng sáng, trăng sáng lắm, ánh vàng sóng sánh lan toả rót vào đêm và tiếng côn trùng loan xạ, có cả tiếng con gì thảng thốt gọi nhau. Trăng sáng một mình thanh lạnh và đẹp. Cả bầu trời bao la không có gì kỳ vĩ bằng nó. Thế mà nàng nhận thấy trong ánh vàng đẹp huyền diệu ấy lại đầy ắp sự cô đơn. Những dải trăng vàng lao xao đi lướt như những bước chân đàn bà. Phải, trăng cũng chính là người đàn bà đẹp cô đơn. Nàng nhen nhóm cho mình một chút hy vọng mong manh, nhủ mình phải biết giữ mình và chờ đợi . Nàng thèm nhỏ bé như những vì sao để được nhiều bầu nhiều bạn, khi cần có thể tự ý đổi ngôi. Ôi! Hạnh phúc và những nỗi đau nguyên liệu chính xây thành một cuộc đời – thầm cầu toàn – như nàng. Một người con gái đẹp rồi thành người vợ chung thuỷ, người con dâu hiếu thảo, người mẹ tốt và một điều quan trọng nhất mà người ta chẳng thấy là: người phụ nữ bất hạnh.

Đêm mưa. Tiếng mưa rả rích. Tiếng bọn chuột bị nước ngập tổ rúc rích đuổi nhau, hoạn nạn mà vẫn chút chít – Thì ra là chúng có nhau. Đêm mùa đông thăm thẳm. Gió quần thảo cuồng nhiệt với vạn vật sinh linh. Đêm hạ, trăng và gió thoáng đạt đến mênh mông. Cây cối đưa ra chờ đợi, đung đưa hoặc khe khẽ cựa mình nao nức. Chỉ có nàng đau đáu trong đêm, không đau, không mỏi mà người cứ nhuội ra, cảm giác đằng đẵng bao trùm. Ban ngày có việc phải làm, có con để trông. Ban đêm nghĩ tha nghĩ thẩn mãi không xong. Ban ngày phải kìm nén, ban đêm tha hồ giãi bày với mình, cho mình. Người đàn bà vắng chồng chóng già nhưng dai sức. Chưa đầy bốn chục tuổi mà nàng đã trở thành người khác, cứng cáp, chững chạc. Nhưng đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày, đi mà không tiến, còn mà cứ mất. Đành từ nay về già lất phất mà đi cho xong một kiếp người. Chung tình trọn nghĩa, hiếu thảo đặng toàn.
Thế mà thấm thoát thằng cu cũng đã gần qua tuổi thơ dại. Nó lớn phổng phao, nhưng chưa được là người lớn. Nó còn trẻ lắm. Mặt nó trắng hồng, bung búng sữa, tóc hoe vàng óng mềm. Ông bà nội nó đã già lắm rồi.
Ngày trước các cụ chăm chắm chờ con giai, trông con dâu. Giờ phần đã nản, phần hết lo, thì lại mong nhìn thấy đứa chắt nối dõi tông đường. Trước cái chết của người già, nó đành bước vào tuổi cặp kê sớm hơn người ta vẫn tưởng. Khi văn võ còn mới bắt đầu. Nghe lời khuyên của các cụ thằng bé lấy vợ. Đôi mắt đục mờ của bà cụ sáng lên. Nụ cười và những nếp nhăn cũng khác. Nhưng rồi ông bà rủ nhau lần lượt về nơi cực lạc, trước khi nhắm mắt. bà cụ còn kịp dặn cháu “Sinh con đàn cháu đống cho bà con nhớ”.

Hai cụ đi rồi cảnh nhà thanh vắng hẳn. Nhìn con dâu, nàng nhớ lại mình ngày trẻ. Nó cũng đẹp và duyên. Cũng da trắng má hồng, nhưng mắt không đen thăm thẳm mà mắt nó nâu to, trong sáng. Bà cụ rõ khéo lại tinh tường sợ cháu mình còn trẻ mà lấy cô vợ cứng cáp thắt đáy lưng ong, mắt là dăm lá liếu thì khổ. Loạn chinh chiến một đời giữ con dâu, lại thêm cháu dâu nữa, tuổi già đi rồi ai gánh. Thì cứ nghĩ vẩn vơ như thế.
Nghĩ mà xót xa cho mình. Thằng cu vào buồng với vợ đệm ấm rơm êm. Còn nàng vò võ trong gió bấc nhìn trăng suông nghe tiếng côn trùng xôn xao. Nàng nghe rõ tiếng đôi vợ chồng trẻ rúc rích mà sởn cả người. Vừa nóng vừa lạnh, lại lạo xạo bên trong. Đêm nào cũng tràn về âm thanh đó. Mà nàng còn thấy hai đứa còn trẻ quá nào đã biết gì đến ái ân. Nàng lại lo cho nòi giống nhà chồng sau này, nàng sợ hãi phải thấy chúng âu yếm nhau, nàng ích kỷ nàng sợ rằng mình chẳng thể nào sống qua được những ngày những đêm dài ấy… chẳng rõ. Rồi buồng trong rạ nát dột hết nàng không cho sửa. Nhà mèo chẳng có chuột đêm nào chẳng chạy, thế mà nàng cứ sùng sục cầm sào mà đuổi ở buồng trong.
Nàng bóng gió xa xôi, rồi nàng cấm thẳng hai đứa mỗi đêm. Dẫu sao thì hai đứa trẻ cũng biết ấm ức, lâu dần rồi chúng cũng lầm lì mà chấp nhận.

Mẹ chồng với con dâu ngủ với nhau. Nó đang tuổi ăn tuổi ngủ đặt lưng là ngủ, thì con trai nàng mới khe khẽ gáy. Vẫn chỉ một mình, đêm thì cứ tha thiết mông lung. Dãn chúng ra nàng có hơn được gì ngoài việc bớt được tiếng thì thầm của chúng mà nghĩ vẫn phải nghĩ, cứ mong chóng được về già - đời người chờ đợi có cứ trái khoáy là thế.

Thấm thoát hai đứa chẳng còn non nớt, chúng không còn ríu rít như ngày trước mà đã có tình hẳn hoi. Nàng lại thấy nao nao “con trẻ người, ngày tháng còn dài, để chúng cứng cáp sinh con chưa muộn” thì ý nghĩ từ đâu lại đến và thúc dục nàng xét nét chúng từng tí. Mẹ chồng nàng đã nhầm. Người đầy đặn mắt to, môi đỏ như con dâu nàng có khi còn ăn đứt đứa thắt đáy lưng ong, không khéo trong chuyện vợ chồng thằng cu nhà mình yếu sức …

Ánh mắt nàng lạnh băng. Con trai nàng bức bối. Đứa con dâu đăm đắm nhìn chồng như vụng trộm, như mời gọi. Nàng vẫn vậy. Con trai nàng đã chểnh mảng ôn văn luyện võ, đứa con dâu thẫn thờ. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nàng giữ cho nó. Cho dòng họ nhà chồng chứ đâu cho mình. Tóc nàng đã pha sương, ý nàng không còn thiết, không còn lo, nhưng nó còn trẻ, đời còn dài.

Thế rồi chẳng ai ngờ lại thêm một lần giặc dã. Trống thúc quân ban sáng, đứng bóng ban trưa trai làng lại nườm nượp ra đi. Đời người phụ nữ tiễn đưa chồng chưa dứt tuổi trẻ, giờ lại tiễn con. Thằng bé ôm vợ rõ chặt, chúng ghì xiết lấy nhau, lục đục ở buồng trong chưa mươi phút mà người ta đã thúc, đã giục. Người đi chắc sẽ hun hút, nó nhìn vợ thương bao nhiêu thì ánh mắt dành cho mẹ hờn trách bấy nhiêu.

Nàng bàng hoàng trước thời thế biến chuyển. Không ai hiểu cho nàng, nàng cũng không tự hiểu nổi minh nữa. Ý nghĩ thật - giả, tốt – không tốt cứ luân chuyển vòng quanh. Vợ nó ốm đèo đẽo luôn cả tháng, những tưởng nó có mang ai dè …
Một mái nhà có hai người phụ nữ thiêm thiếp đợi chờ và hy vọng. Nàng chưa có cháu nhưng người ta gọi nàng là bà từ lâu. Nàng đã có thú vui đi chùa của người già. Năm tháng đi qua dù là một nỗi niềm khủng khiếp nó không nguôi ngoai mà chết lặng, chai sần trong lòng. Một niềm tâm thưởng lê thê, nhức nhối.

Người con dâu vợ người tướng tài, hay chữ, tinh thông võ nghệ lại bắt đầu sống những ngày tháng trông chờ và hy vọng. Nàng tròn 18 tuổi. Nàng đẹp lắm, sức sống tuổi thanh tân như lan toả ra từ một cơ thể đẹp đẽ, tươi mới.

Lại bắt đầu từ 4 mùa xuân – hạ - thu - đông. Từ đêm mưa ngày nắng hay ngược lại. Từ trăng non, trăng tròn rồi trăng xế bóng. Những tiếng trống canh chát chúa đưa nàng đến với những giấc ngủ đầy mộng mị. Nàng còn trẻ lắm. Chàng cũng vậy. Rồi nàng ngủ cạnh chàng rúc rích thâu đêm. Chàng hay cấu hay ôm, rồi nàng phải ngủ với mẹ chồng. Trời thu mát là thế mà có đêm nàng tỉnh dậy thấy mẹ chồng mắt thăm thẳm nhìn ra ô cửa.

Một năm có 3 cái giỗ, 2 mùa lúa, một vụ màu, làng một lần mở hội, 4 lần cúng vào mùa, 3 ngày tết, 1 tháng đôi lần ngày tuần. Sáng cơm nguội, trưa và chiều cơm sốt. Mùa hạ ăn rau muống, mùa đông ăn cá kho tương. Những ngày tháng tròn trịa không hề có biến chuyển di dịch. Vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng và có cả thất vọng cứ xen lẫn nhau cơ hồ hỗn độn, ồ ạt, có thèm một ánh mắt đàn ông mà chẳng thể. Chỉ thều thao hay trầm trầm tiếng những ông lão trong làng. Rồi làng này vô phúc hết cả. (Đôi người đã nói thế). Cây rơm ngoài vườn, ổ rơm buồng trong có khác nhau là mấy. Mấy lần trốn mẹ, hai người thưòng ra đấy. Giờ vẫn còn những cây rơm khác đứng trơ. Ngày chồng mới đi, tay nàng đánh không nổi cây rơm, mỗi mùa đánh được cây rơm như đánh vật. Lâu rồi thành quyen mà còn như thể cho bõ tức cứ chèn thật lực, nó đủ đứng vững chắc và khoẻ cho đến lúc vào mùa mới. Mái rạ chưa nát hai mẹ con đã cùng nhau kẻ lợp, người đưa thay lại. Vách thủng hai mẹ con kẻ đánh bùn người chát lại. Có thịt con gà cúng hai mẹ con ăn cả phần cổ, phần thịt. Thiếu tiếng đàn ông, thiếu tay đàn ông hai người phụ nữ còn khờ khạo mọi việc lâu dần cũng thành thạo cả. Bà mẹ thương con dâu, hối tiếc cho một quãng đời son trẻ của nó. Nghĩ, thà ngày trước để cho vợ chồng nó được vui vầy với nhau còn hơn. Ai lại cứ đêm lạch sạch cây sào đuổi chuột, mà đánh đâu không đánh mà cứ nhằm buồng vợ chồng nhà nó mà đuổi. Nhìn chúng chẳng biết ngại mà lòng thấy tủi. Đành cách ly chúng ra ít lâu ai ngờ. Sao ngày ấy sợ mấy tay đàn ông lực lưỡng hay đi tắm ao thế nhỉ. Mình đi chợ nó cứ đèo đẽo theo sau có tay còn thản nhiên đưa đẩy “nàng ơi ! có con gà trống đang đuổi con gà mái kìa”. Còn nó giờ đây mới là bước đầu. Nạn chinh chiến còn theo đuổi những người đàn bà đến bao giờ? Được một điều ước thì bà không ngần ngại ước ngay là đàn ông để ra đi cho nó nhẹ người. Cái bệnh phát sinh từ chờ đợi nó như thuốc độc, nó như thuốc mê, mụ mị ra mà không chết dù héo hắt cho đến hết đời.

Nàng vẫn thấy bốn mùa xuân qua, hạ đến rồi thu và tới đông. Tiếp nối bốn mùa, bao nhiêu ngày là bấy nhiêu đêm. Chỉ có trăng sao, mưa gió, côn trùng, vạn vật, sinh linh và lòng người khắc khoải. Nàng buồn lắm, nét mặt đã lộ vẻ u hoài. Cái giường cưới ngày xưa đã cót két, con mọt ra rả ăn đêm đùn một đống mọt nâu đỏ chất đống dưới gầm. Người nàng vẫn thế, săn chắc, đỏ da thắm thịt, có lúc nào nguôi ngoai nỗi niềm canh cánh trong lòng. Người ta chú ý, người ta bàn tán, người ta tán dương mẹ con nàng chính chuyên, người ta đâu có biết rằng sóng bạc đầu mãi rồi cũng phải hồ yên bể lặng. Nó đã chết lặng, nó đã chai sần trong tâm hồn nàng. Nàng chỉ còn nhớ rõ nhất một điều là chiến tranh, giặc dã hay là niềm vinh quang lớn lao cho vua chúa, cho ai đấy hay cho chính con người chồng nàng, vì vậy mà chàng đã ra đi. Nàng nguyền rủa chiến tranh. Vì nó mà nàng phải cô thân như goá bụa, vì nó mà cả tuổi trẻ của nàng qua đi bằng nỗi niềm đau đáu niềm đau, niềm khao khát được làm mẹ mà chẳng thể. Chiến tranh hun hút ở đâu xa lắm. Vì cái gì? đất đai ư? của ngon vật lạ ư? Gái đẹp ư? Họ tranh giành nhau những thứ vời xa vô nghĩa đó và đẩy người đàn bà như nàng vào thảm kịch khủng khiếp này. Để đêm đêm phải tưởng tượng lại những lần ái ân, hồi tưởng lại nhầm cả những gì có trong tâm tưởng. Mong ngóng và hy vọng và chờ đợi vinh hiển hay vực thẳm hai điều đối lập, mà không hàng vạn điều đối lập nhau đầy ắp trong lòng không bao giờ được xác định. Chẳng còn lại cái gì ngoài một thân thể, một tâm hồn chỉ mang máng một điều, nhớ và không nhớ đều nhoè nhoẹt. Cái bóng đen yên lặng mình tạo nên nó mà cứ ngỡ nó đè lên mình ngẹt thở âu yếm, sợ hãi… Cả con người, cả phần tâm hồn thanh khiết còn lại toả ra một thứ mùi thơm dịu dàng, lay lứt. Nó như một loài hoa càng thiếu người hái càng lan toả một mùi hương rất tự nhiên nồng nàn da diết. Ngực nàng căng lên rồi mềm xuống rất đều đặn, da mặt nàng hết hồng lại sạm, rồi lại hồng lại sạm. Nàng không hiểu mình đang sống nhởn nhơ như vô lo vô nghĩ hay đang se sắt. Nàng tồn tại trong mộng mị, trong một thứ âm thanh xô bồ, vô cảm vô hồn.

Một ngày chỗ dựa duy nhất của nàng cũng mất. Mẹ chồng nàng chết. Nàng tự thương mình đơn côi và sực nhớ ra tóc mình cũng pha sương. Ngày càng đằng đẵng, đêm càng hun hút. Chưa có con mà người ta gọi nàng bằng bà từ bao giờ. Nàng thẫn thờ rồi choáng váng chấp nhận như một điều nào đấy tác động gợi cảm giác đau đớn bình thường. Nàng không còn sống cho nàng, cho người đi xa mà sống cho một thân thể sống bất kỳ trên cõi đời này. Khát thì uống, đói thì ăn, thấy việc thì làm. Nàng đau khổ nhận ra đó là điều tồn tại bao nhiêu năm nay ở nàng mà bây giờ mới được cắt nghĩa. Nàng đã khóc lăn lộn rồi nàng vô cảm với mọi suy nghĩ của mình.

Bỗng một ngày khi mà nàng như đã cạn kiệt suy nghĩ, liên tưởng, tâm hồn nàng như loạn nhịp trước trái tim thì chàng trở về. Đó là người đàn ông tóc bạc, cứng cỏi sương gió và tài hoa như thủa nào. Hương trên bàn thờ nghi ngút khói, họ hàng mãn nguyện, trước mắt nàng là một một con người bằng xương bằng thịt.

Đêm ấy, Ch ái ân vẫn vụng về, vẫn cuồng nhiệt như ngày xưa, nhưng ai biết được cái đêm hôm trước cái đêm hôm nay cách nhau bằng cả mấy mươi năm, có lẽ bằng cả cuộc đời của kẻ bạc mệnh.
Sáng nay trở dậy họ cùng thấy ngượng ngập với nhau khi cùng trải qua một đêm chăn gối, tĩnh lặng.

Chàng dũng tướng cáo quan về quê với vợ, chàng bù đắp những ngày chinh chiến cho nàng bằng thú điền viên gia đình . Đàn ông nghĩ trong lòng , đàn bà xót xa trong tim. Chàng chở về với nghề thuốc, còn nàng vẫn vẻ thuỳ mị, đôn hậu của người phụ giúp cho chồng.
Một đêm, hai đêm, ba đêm không ngủ. Nàng chạy ra mộ mẹ chồng khóc ròng. Người chồng không hề hay biết đêm người vợ thường bỏ đi như thế.

Còn nàng, nàng đã chỉ ngồi bất động bên cạnh nấm mồ câm lặng. Chỉ có sương lạnh ướt cỏ và rồi những giọt nước mắt nóng hổi tự nhiên chảy xuống. Chàng đi tìm vợ ,thấy nàng bên mộ mẹ mà rằng: Ta không tham bổng lộc chức tước mà ta ra đi vì trách nhiệm. ÔI! cái trách nhiệm nghiệt ngã.
Chàng quỵ xuống bên nàng, cũng khóc ròng.

Hôm sau, họ đã trở thành người khác. Họ vui thú xum vầy, nước mắt họ đã cạn, họ cũng không còn biết khóc nữa.

Không hiểu do đâu trên mộ người mẹ mọc lên một loài cây lạ. Thân xanh mọng ứ, không có lá phơi nắng, phơi sương mà bám vào đất chắc khoẻ. Cây không lá chỉ có những chùm gai khô nhọn tua tủa không ai động được vào. Cây lớn vươn lên dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Hai vợ chồng lấy làm lạ, mơ hồ nghĩ đến một điều gì đấy khó định hình như tính cách, như cuộc đời, như con người và như cả nỗi đau của người mẹ đã khuất.

Đã lâu lắm họ đều không khóc thế mà nhìn cái cây lạ phảng phất hương hồn người mẹ họ lại khóc. Nước mắt họ đọng lên những chùm gai tròn xoe tua tủa ấy lóng lánh sáng đẹp như ngọc. Loài cây này đến lạ, thân thì đầy sức sống như thế mà gai chưa già đã bạc thếch, nhon hoắt, tua tủa như thể để bảo vệ phòng ngự bất kể sự xâm phạm nào.
Gai như dồn sức lực vào cho thân, thân lớn lên, xanh tốt đủ đầy thì gai càng chiết đi sinh lực của mình và có thể còn mang tiếng như độc ác.
Ít lâu sau cây trổ hoa, những bông hoa tươi rói, dịu dàng mà quyết liệt, mạnh mẽ. Hoa mọc lên từ thân, từ đốt những cụm gai tủa. Hoa đẹp mỡ màng, sung sức từ cánh đến nhuỵ. Ta nhận ra sự chất chứa dồn nén sinh lực và như cả nghị lực trong từng đóa hoa.

Nàng qua đời trẻ hơn mẹ chồng nhiều. Người ta khóc nàng, ca ngợi, cảm thương nàng trong đám tang, còn chồng nàng chết lặng đi trước nỗi đau đớn mất mát to lớn này. Chàng như cái xác mất hồn mà không lời nào tả hết niềm đau sau đám tang của vợ.

Mộ phần nàng, cỏ mọc lên xanh đã đành, mà không ai trồng lên mộ nàng cũng mọc lên loài cây đó. Cây xanh thẫm, thân thuôn tròn như những bàn tay, gai sắc và nhọn nhiều vô kể, hoa cũng nhiều, hoa vàng rực rỡ đến quyết liệt. Người dân trong vùng thấy sự lạ, họ không ngớt lời ca ngợi tấm lòng hai người phụ nữ và cho rằng cây lạ ấy mọc lên mồ là điềm lành và họ đặt cho loài cây này cái tên cao quý “Xương rồng bà” - cây tượng trưng cho lòng trung thành chính chuyên vượt lên khốn khổ trong cuộc đời và của chính mình để kết thành loài hoa tuyệt đẹp ấy. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau của loài hoa hữu sắc vô hương, gai sắc nhọn tua tủa có một thân phận làm nên từ những nỗi đau cay đắng như nhựa loài hoa này.
NTMH

Không có nhận xét nào: