Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY CỦA TÁC GIẢ LÊ ĐÌNH TIẾN.

 


Hôm nay Facebook nhắc lại một kỉ niệm đẹp với em Hà Ngọc
ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY CỦA TÁC GIẢ LÊ ĐÌNH TIẾN.

Không đề.
Vẫn còn một cái bình vôi
Bà về sương khói nên thôi ăn trầu
Vẫn còn một chiếc áo nâu
Đất cằn đá sỏi - xanh mầu trầu không…
Chị tôi chán chẳng lấy chồng
Cải lâu không hái nên ngồng thành dưa.
Vẫn còn một thuở xa xưa
Mẹ đội nón dắt cơn mưa qua cầu
Chợ làng họp sớm từ lâu
Nắng lên từ đít con trâu ra đồng
Tôi từng quên một dòng sông
Mới hay lục bát viết không còn hồn
Về quê lội ruộng mưa phùn
Run run tay vục thấy bùn còn thơm…
Vẫn còn lại một nguồn cơn…
Rạ rơm ám vía vào thơm trống chầu
Người về với khói hương nâu
Một mai tóc mẹ bạc mầu thế thôi…
Ta đi lên phố lạc trôi
Mải mê mặc cả với đời thiệt hơn
Về thôi ngủ với cỏ non
Bấy lâu mở mắt vẫn còn chiêm bao…
LĐT.

***
Hà Ngọc:
Tôi yêu bài thơ này, một bài thơ với những thi ảnh đắt giá mà dung dị, mà lay động lòng người !
"Vẫn còn một cái bình vôi
Bà về sương khói nên thôi ăn trầu
Vẫn còn một chiếc áo nâu
Đất cằn đá sỏi, xanh màu trầu không..."
Người đã mất, chỉ còn đây bảng lảng khói hương mờ che di ảnh, chỉ còn đây chiếc bình với những mảng vôi khô cũ ngả vàng, và chiếc áo, chiếc áo được nhuộm bằng lá trầu không, giờ đã nâu không ra nâu, xanh không ra xanh bởi tháng năm và mồ hôi mặn muối...
Đắm mình vào hồi ức tuổi thơ, ta hãy cùng tác giả ngùi trong dạ:
" Vẫn còn một thuở xa xưa
Mẹ đội nón dắt cơn mưa qua cầu"

Thi ảnh kỳ diệu này khiến tôi liên tưởng tới câu thơ xưa tôi từng đọc để rồi bị ám ảnh, khiến tôi không thể cẩu thả với xúc cảm, với con chữ mỗi khi cầm bút, đó là câu " Cánh cò cõng nắng vào trưa"...
Mẹ đội nón dắt mưa để sinh ra con và nuôi lớn chị, vậy mà, vì một trái ngang nào đó, điều mẹ không mong muốn nhất lại sảy ra, để mẹ xót, mẹ đau và mẹ ..." Sớm về với khói hương nâu"
"Chị tôi chán chẳng lấy chồng
Cải lâu không hái nên ngồng thành dưa"

Hình ảnh cải ngồng trong chờ đợi vốn thường thấy trong thơ Việt, mà " Cải ngồng thành dưa" thì e là hiếm nếu không nói là chưa gặp.
Sự chờ đợi đến nhàu nhĩ chính là lý do để ngồng cải không được hái mà thành dưa và để câu thơ lột tả đến tận cùng niềm khắc khoải của sự chờ đợi đến héo úa!
Với tôi, thi ảnh này là tuyệt bút!
"Nắng lên từ đít con trâu ra đồng"

Thật dung dị, dung dị và mộc mạc đến nao lòng
Người dân quê, chân bước đến đâu nắng theo tới đó, ai ở quê mới biết, người quê họp chợ từ sớm tinh mơ để dành thời gian cho mùa vụ, chạy đua với nắng; người quê một nắng hai sương ra đồng từ sớm và chỉ trở về nhà khi đã nhập nhoạng bóng người...
Ai trong chúng ta không thuộc câu " Quê hương là chùm khế ngọt?
Và mấy ai trong chúng ta đã lắng lòng, đã vì quê mà cào ruột để nhận ra và thốt lên rằng:
"Tôi từng quên một dòng sông
Mới hay lục bát viết không còn hồn"???
Người con trong thi phẩm đã trở về sau bao năm lưu lạc đất người, tìm lại được những nguồn cơn còn "ám vía", những giá trị thực của cuộc sống này, để vục tay vào bùn, ngửi mùi bùn ngái mà hít hà thơm thảo, và để nguyện rằng :
"Về thôi ngủ với cỏ non
Bấy lâu mở mắt vẫn còn chiêm bao…"
Một bài thơ hay không thể hay hơn !
Cảm ơn tác giả và cảm ơn làng quê yêu dấu....
Hà Ngọc 15.5.2017.

Không có nhận xét nào: