Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

MẸ TÔI

 


Chẳng ai chịu chứa cô trong nhà khi biết cô mang bầu với tên lính Mỹ .
Hồi đó, đi làm sở cho Mỹ đã mang tai tiếng. Để có con với Mỹ càng bị mọi người xa lánh. Bố Mẹ cô chửi bới, đuổi cô ra khỏi nhà. Cô phải đem con đi ở nhà thuê, thỉnh thoảng về thăm Bố Mẹ, cho họ ít tiền rồi lại đi. Bố Mẹ cô cũng lạ thật, tiền con cho thì lấy, nhưng dứt khoát không chịu để cô về nhà với đứa con lai.

Ngày Sài- gòn giải phóng, mọi người càng xa lánh hai mẹ con cô. Không còn làm cho sở Mỹ, cô dần hết cả tiền bạc tiêu dùng hàng ngày. Mang tiếng làm cho Mỹ, cô chỉ là tạp vụ, lãnh lương ra nuôi con, biếu gia đình là hết, đâu có dành dụm được bao nhiêu.
Cô là chị họ của Mẹ tôi ( lẽ ra phải là bác, nhưng vì nhỏ tuổi, tôi vẫn gọi bằng cô).

Mẹ thấy cô không nơi nương tựa, gọi cô về cho ở nhờ, không ngại đứa con lai, mặc mấy chú công an khu vực tới lui trong xóm. Mẹ nói:
_Làm phúc cho các con được nhờ, Bố Mẹ cô cũng kỳ lạ, tiền của con đưa thì không chê tiền Mỹ, cháu lại bỏ.
Từ đó cô với đứa con lai ăn ngủ ở nhà tôi. Mẹ đưa vốn cho cô mượn buôn bán, lời thì giữ, vốn mai mốt dư trả Mẹ sau.

Một hôm, nghe đâu chính phủ Mỹ ký với Việt Nam về vấn đề con lai, cô được đi định cư ở Mỹ. Từ hôm đó cô lại lui tới nhà Bố Mẹ mình, cô vui ra mặt vì được Bố Mẹ cô đón tiếp vui vẻ, còn cho phép cô dẫn đứa con lai về cùng, ngày nào cô cũng ghé ở đến quá khuya mới về nhà tôi.
Một hôm, cô nói sẽ không ở nhà tôi nữa, cô đưa con về nhà Bố Mẹ cô, cô bảo với Mẹ tôi:
_Cho nó về cô à, các cậu, các dì bây giờ thương nó lắm.

Hai năm sau cô đi định cư diện con lai, thỉnh thoảng cô gởi tiền về biếu Bố Mẹ và mấy anh em nhà cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô gởi biếu Bố Mẹ tôi thứ gì. Một lá thư thăm hỏi cũng không. Chỉ biết tin cô qua các em của cô mà thôi.

Con bé lai Mỹ của cô, ngày trước chẳng có ai làm bạn ngoài chị em tôi, giờ cũng như Mẹ nó, không một câu thăm hỏi.
Mãi sau này, khi Mẹ tôi thật già yếu, mới thấy cô về thăm quê hương, cô ghé thăm Mẹ tôi, cho được một trăm đô. Hôm sau tôi về chơi, nghe Mẹ kể tôi đâm bực bội:
_Mẹ cầm làm gì, con người vô ơn Mẹ nói cho họ biết.
_Làm phước đừng chờ trá ơn con à, các con được như bây giờ (chị em tôi ơn Trời đều khá cả) là được đền bù rồi đó.
Tôi nghe Mẹ nói, im lặng không trách nữa.

Mẹ tôi từ xưa đến giờ luôn chịu thiệt về phần mình trong cuộc sống. Chắc Mẹ nói đúng, cuộc sống của Mẹ càng về già càng an nhàn, nhưng sao tôi vẫn không vui vì gặp phải những người bội bạc.

Mẹ bây giờ không còn nữa, ảnh hưởng tính Mẹ, chị em chúng tôi cũng dần hay giúp đỡ những người mình biết, nhưng sao tôi tập hoài vẫn không học được Mẹ tính bao dung trong cuộc sống. Tôi giúp ai cũng chỉ một lần, thấy họ không được là bỏ luôn, vẫn ấm ức khi mình bị lợi dụng.

Mùa Vu lan, tôi nghĩ về ngày xưa, nhớ Mẹ nhiều. Chắc tôi ráng học tập đức tính yêu thương của Mẹ. Mẹ cho đi mà không cần nhận lại. Rồi sẽ được nếu mình muốn phải không Mẹ yêu.

Tận cuối đời tôi mới hiểu sống được như Mẹ là phúc của các con đó thôi.
THANH NGUYỄN
TÂN BÌNH TPHCM

Không có nhận xét nào: