Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

XIN LỖI BẠN NGÀN LẦN, TÔI ĐÃ SAI

 


Xin lỗi bạn ngàn lần, tôi đã sai!
Năm lớp 6, trường tôi theo học đã nhận một nhóm học sinh sát nhập từ trường ở nông thôn lớp chúng tôi cũng nhận được một số người.
Tôi nhớ rất rõ có một cô gái đen và gầy giống như một con vịt xấu xí giữa một nhóm các chàng trai và cô gái đang bắt đầu phát triển. Tôi nhớ lúc cô ấy tự giới thiệu mình trên bục giảng, cô ấy rụt rè cúi đầu sau khi nói tên, tóc mái dày che khuất mắt. Trong tiếng vỗ tay thưa thớt cô ngẩng đầu lên và mỉm cười, nụ cười này sau đó đã nhanh chóng biến mất. Tôi nghĩ lúc ấy cô không thể ngờ rằng cuộc sống tiếp theo ở trường học của mình sẽ chìm trong nước mắt và nỗi đau.

Tôi không biết ai đã bắt đầu nó, cũng như từ khi nào mà chúng tôi bắt đầu bắt nạt cô ấy. Không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, nhóm thảo luận sẽ cố tình lờ cô ấy đi. Một nhóm nhỏ giấu đồ đạc, vẽ bậy vào sách vở, nhét bọ và rát vào ngăn bàn của cô bạn đó...
Tại sao lũ học sinh lại làm như vậy? Vì làn da sẫm màu và vóc dáng thấp bé, quần áo xộc xệch dơ dáy, dường như cô chưa bao giờ thay quần áo. Mái tóc bết và có vẻ bẩn thỉu. Giọng của cô cũng rất là mang âm điệu quê mùa.

Gần cuối học kỳ, một số kỳ thi đã được tổ chức. Trường chúng tôi cũng tổ chức một kỳ thi nhỏ, cô bạn đó được xếp chỗ ngồi gần hội đồng trong thi khi làm bài kiểm tra. Hôm sau ngày thi, nhà trường đã thông báo rằng ví tiền của cô giáo đặt trong ngăn bàn bị đánh cắp. Giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng nghe theo những lời buộc tội vô căn cứ của các học sinh khác và hoàn toàn tin rằng cô bạn bị bắt nạt ấy là người đã đánh cắp tiền. Sáng hôm đó, cô bạn bị phạt đứng ngoài lớp, khóc không ngừng. Tới buổi chiều bố mẹ cô đến trường đón cô. Sau đó, cô không bao giờ đến trường nữa.

Tôi gặp lại cô ấy một lần duy nhất sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi và một vài người bạn thân cạnh nhà đã đi đến ngôi làng gần đó chơi. Chúng tôi đi xe đạp, nói về cuộc sống đại học tương lai, nói về việc chia tay với ai và ai đã tỏ tình...Tôi thấy một cặp vợ chồng có con nhỏ đang bán xe trái cây bên lề đường cạnh lối vào làng.
Chúng tôi rẽ vào mua trái cây tươi. Nhìn người phụ nữ im lặng bế con, tôi cảm thấy thân quen không thể giải thích được. Cô ấy trông thấy tôi, bỗng sững sờ, rồi mỉm cười, cúi đầu xuống, tóc mái che kín mắt. Sau một thời gian dài như vậy cô ấy vẫn rất kín đáo, hai chúng tôi lúng túng vài lời ngượng ngùng. Chồng cô nghe nói rằng tôi là bạn học cũ của vợ mình nên đã tặng thêm một ít trái cây cho chúng tôi.
Chúng tôi rời khỏi gian hàng nhỏ và đi đến làng. Các bạn hỏi tôi làm thế nào người phụ nữ bế đứa trẻ có thể là bạn học của tôi, trông cô ấy như già hơn chúng tôi hàng chục tuổi. Tôi đã quên câu trả lời của mình vào thời điểm đó... Tôi chỉ nhớ rằng tâm trạng của mình rất tồi tệ không thể vui lên trong suốt chuyến đi.

Phải, làm sao tâm trạng tôi tốt được chứ? Một kẻ trong những kẻ đã khiến cô ấy phải bỏ học sớm và kết hôn trước khi kịp trưởng thành chính là tôi. Tôi nằm trong số những bông tuyết trong không đáng kể nhưng góp phần vào trận tuyết lở. Mọi người đều cười nhạo vì giọng nói, trang phục, kiểu tóc của cô ấy, tôi góp phần trong những tiếng cười độc ác đó.
Mọi người trêu chọc, nhét rát vào bàn của cô, còn tôi là kẻ nhắm mắt làm ngơ. Việc đổ tội trộm cắp phí tiền để giáo viên xử phạt cô như một tên trộm đã hủy hoại cô ấy. Tôi là một tội nhân, là hung thủ và không thể gột sạch được tội lỗi. Cho đến bây giờ bất cứ khi xem những bộ phim chủ đề về bắt nạt, tôi lại nghĩ tới cô gái đó. Sau bao năm dù đã quên tên và vẻ ngoài của nhiều bạn học nhưng chỉ mình cô ấy là tôi nhớ rõ tôi nhớ rõ. Lúc rời đi ngày hôm đó, cô mặc bộ đồng phục học sinh nhem nhuốc, ướt đẫm nước mắt, ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc đen xõa xuống.
Trên thực tế cô ấy học giỏi môn Văn, viết rất hay và chữ cũng đẹp. Tôi nghe nói cô ấy là một trong những học sinh giỏi nhất làng, được bố mẹ cố gắng cho đi học dù là con gái nhà nghèo, cô ấy nuôi hi vọng cải thiện gia đình nghèo đói bằng cách học tập. Nhưng mọi thứ đã bị chúng tôi hủy hoại. Nếu có thể quay về quá khứ và gặp lại chính mình vào thời điểm đó, tôi sẽ tự cho mình vài cái tát. Để có được cảm giác vượt trội của "dân thành phố" coi thường "nhà quê", theo đuổi niềm tự hào không thể giải thích được của tuổi mới lớn tôi đã hòa vào đám đông lệch lạc.

Xin lỗi bạn ngàn lần, tôi đã sai!

Không có nhận xét nào: