Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

CAMPUCHIA: REAM VÀ ẢO VỌNG CỦA KẺ CHƯ HẦU

 


J.B Nguyễn Hữu Vinh

Sự tráo trở của ký ức và bóng ma quá khứ
Lịch sử vốn công bằng nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Nhìn vào cục diện Đông Nam Á hiện nay, người ta không khỏi bàng hoàng trước sự trớ trêu của số phận: Campuchia, dưới bàn tay nhào nặn của cha con Hun Sen, đang tự nguyện trói mình vào cỗ xe tam mã của Bắc Kinh – chính là "quan thầy" đã từng nuôi dưỡng, hà hơi tiếp sức cho bè lũ đồ tể Pol Pot - Ieng Sary.
Nên nhớ rằng, chính sách diệt chủng của Khmer Đỏ đã xóa sổ 3 triệu sinh mạng người dân vô tội. Những lưỡi cuốc, xẻng và những hố chôn người tập thể năm xưa có dấu ấn không thể chối cãi của sự ủng hộ từ phương Bắc.
Vậy mà ngày nay, Hun Sen lại dẫn dắt dân tộc mình quay lại quỳ lụy trước kẻ đã từng góp phần đẩy đất nước họ vào hố thẳm diệt vong. Đây không chỉ là sự thiển cận về chính trị, mà còn là một sự phản bội tận cùng đối với vong linh của hàng triệu đồng bào Campuchia đã ngã xuống. Kẻ chọn kẻ thù của dân tộc mình làm "cha nuôi" thì sớm muộn cũng sẽ bị chính cái bóng đó nuốt chửng.
Thói "nâng bi" và bản chất của những nhà độc tài
Vì sao Hun Sen lại chọn bám đuôi Bắc Kinh? Câu trả lời nằm ở bản chất của quyền lực độc trị. Bắc Kinh từ lâu đã là "bậc thầy" trong việc nuôi dưỡng các chế độ chuyên chế, từ Bắc Hàn đến những thực thể bất chấp luật pháp quốc tế khác. Họ cung phụng, bơm tiền và che chắn cho các nhà độc tài để đổi lấy sự phục tùng tuyệt đối.
Cha ông ta đã có câu: "Thâm như Tàu". Đằng sau lớp vỏ bọc viện trợ hào phóng, đằng sau những nụ cười "giả lả" tử tế là những mưu đồ thôn tính thâm sâu. Hun Sen, trong cơn say quyền lực và ham muốn bảo tồn ngai vàng cho gia tộc, đã chấp nhận làm "chư hầu" đắc lực, bất chấp việc mình đang "cõng rắn cắn gà nhà". Ông ta không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng, trong mắt Bắc Kinh, Campuchia không phải là một đối tác, mà chỉ là một tiền đồn, một tấm đệm quân sự không hơn không kém.
Căn cứ Ream: Nhát dao đâm sau lưng ân nhân
Mối quan hệ Trung – Việt và các nước ASEAN luôn căng thẳng bởi tham vọng bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh. Việc chiếm đoạt Hoàng Sa và đe dọa Trường Sa của Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho chính sách "cá lớn nuốt cá bé", bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Campuchia đã thể hiện rõ bộ mặt "bán anh em gần, mua láng giềng xa". Không chỉ ngăn cản các thông cáo chung của ASEAN về Biển Đông, Hun Sen còn đi một bước xa hơn và nguy hiểm hơn gấp bội: Biến căn cứ Ream thành căn cứ quân sự của Trung Quốc.
Việc cho phép Bắc Kinh hiện diện quân sự tại Ream, sau khi đã vội vã phá dỡ các công trình do Mỹ xây dựng, là một thông điệp thách thức gửi đến Washington và là một nhát dao đâm thấu lưng Việt Nam.
Về mặt chiến lược: Ream biến thành một gọng kìm phía Nam, cùng với biên giới phía Bắc và các căn cứ quân sự phi pháp trên Biển Đông, tạo thành thế bao vây "tam diện" đối với Việt Nam.
Về mặt vận tải: Nó giúp Trung Quốc giải tỏa nỗi lo về "eo biển Malacca", thiết lập lộ trình hàng hải an toàn cho riêng họ dưới sự che chở của chủ quyền Campuchia.
Hành động này của Hun Sen là lời đáp trả "cạn tàu ráo máng" đối với cái ơn cứu mạng của quân tình nguyện Việt Nam năm 1979 và cái ơn "sinh thành" chính trị đối với cá nhân ông ta. Để làm vui lòng quan thầy, Hun Sen sẵn sàng cắm một lưỡi dao vào sau lưng ân nhân. Nhưng kẻ cắm dao sau lưng người khác thường quên rằng, chính mình cũng đang phơi lưng ra trước những kẻ thù mới.
Sự bế tắc chiến lược: Ream hoàn toàn vô dụng trước Thái Lan
Sự trớ trêu nhất trong cuộc xung đột Thái Lan - Campuchia hiện nay nằm ở chỗ: Campuchia đã dồn lực xây dựng Ream để "dọa" Việt Nam và lấy lòng Trung Quốc, nhưng khi bị Thái Lan tấn công trên bộ, Ream hoàn toàn chỉ là một đống sắt vụn vô tri.
Trong khi Thái Lan sử dụng pháo binh và bộ binh cơ giới chiếm đóng các điểm cao chiến lược tại biên giới, quân đội Campuchia rơi vào thế bế tắc hoàn toàn. Căn cứ Ream được thiết kế cho hải quân, nhưng Thái Lan đâu có đánh từ biển?
Sự tính toán sai lầm của Hun Sen lộ rõ: Ông ta trang bị "vũ khí" để phục vụ ý đồ của chủ nhân Bắc Kinh trên biển, nhưng lại bỏ trống sườn núi biên giới cho chính chủ quyền của mình. Khi gọng kìm của Thái Lan khép lại, Ream trở thành một cái bẫy tự giam mình chứ không phải là một pháo đài cứu nguy.
Màn kịch ngoại giao "sống sượng" và cái tát từ Bắc Kinh
Khi súng nổ và máu đổ, khi thực tế trên chiến trường cho thấy sự yếu kém của quân đội Campuchia, Hun Sen đã diễn một màn kịch ngoại giao làm nhục nhã cả một quốc gia. Ông ta không dám gọi Tập Cận Bình - người mà ông ta vừa dâng cho cả căn cứ Ream - mà lại quay sang "gào" tên Donald Trump với mọi sự khẩn thiết.
Để "lấy lòng" vị Tổng thống Mỹ, Hun Sen đã trổ tài "nâng bi" một cách sống sượng bằng cách đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình 2025. Đây là một hành động nịnh nọt rẻ tiền đến mức khiến cả thế giới phải thấy xấu hổ thay. Trong giới chính trị đỉnh cao, người ta thừa hiểu cái bẫy này: Hun Sen muốn dùng danh hiệu ảo để đổi lấy sự can thiệp thực của Donald Trump nhằm thoát khỏi thế bí trước Thái Lan.
Nhưng Donald Trump không phải kẻ khờ.
Phía Mỹ đáp lại bằng một sự im lặng lạnh lùng tại Mar-a-Lago. Còn Bắc Kinh? Họ lạnh lùng tuyên bố "cung cấp vũ khí cho cả hai bên" và giữ thái độ "kính nhi viễn chi".
Đối với Trung Quốc, thị trường và vị thế của Thái Lan quan trọng hơn nhiều so với một chư hầu tận tụy nhưng nhỏ bé. Sự trung thành tuyệt đối của Hun Sen cuối cùng chỉ đổi lại được một câu trả lời bàng quan: "Chúng tôi không đứng về phía ai cả". Đó là cái giá của kẻ đi làm chư hầu: Khi anh hết giá trị lợi dụng, quan thầy sẽ không tiếc tay hất anh vào hố thẳm.
Kết luận: Cặp kính khuyến mãi cho tầm nhìn bị che khuất
Những ngày xung đột vừa qua giống như một "cặp kính miễn phí" được định mệnh trao cho cha con Hun Sen để nhìn rõ hơn bộ mặt thật của thế giới địa chính trị tàn khốc.
Với Trung Quốc: Campuchia chỉ là một công cụ, một quân cờ có thể bị hy sinh để giữ cân bằng với Thái Lan.
Với Mỹ: Những lời nịnh nọt muộn màng và sống sượng không thể xóa sạch hành vi phản trắc tại căn cứ Ream.
Với Việt Nam: Sự nhẫn nại của một người anh em, một ân nhân cũng có giới hạn. Khi anh chọn làm "ma" để hù dọa ân nhân, thì đừng trách sao Bụt không hiển linh khi anh gặp nạn.
Cha ông ta dạy rằng: "Thiên bất dung gian". Lòng tốt có thể bị lợi dụng, nhưng công lý và nhân quả là điều không thể tránh khỏi. Kênh đào Phù Nam Techo có thể vẫn đào, căn cứ Ream có thể vẫn xây, nhưng niềm tin và sự tôn trọng của láng giềng đối với Campuchia thì đã bị cha con Hun Sen chôn vùi xuống bùn thẳm.
Hành động xu nịnh Donald Trump và sự bỏ rơi của Bắc Kinh là dấu chấm hết cho ảo tưởng về sự "vĩ cuồng".
Kẻ phản trắc với láng giềng sớm muộn cũng phải nhận lấy kết cục bi thảm trong sự ghẻ lạnh của toàn thế giới.
Bài học về sự vong ơn và sự lệ thuộc vào ngoại bang sẽ còn là một vết sẹo đau đớn trên cơ thể đất nước Campuchia - một minh chứng cho sự thất bại của một triều đại lấy sự tráo trở làm kim chỉ nam cho sự tồn vong.
28.12.2025
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Không có nhận xét nào: