Chúng ta đã quá quen khi đọc những bài viết, những mẩu
chuyện về thuở hàn vi, về những đức tính… của những nhà lãnh đạo
cỡ “lãnh tụ” trong các nước cộng
sản, độc tài. Thường thì những “hồi ức” này đều nặng về ý ca ngợi những
phẩm chất “đặc biệt”, “khác thường”, “thiên bẩm”… của họ.
.jpg) |
| Sự sùng bái thì đã có... còn cá nhân thì chưa ... |
Đối với đương kiêm TBT Nguyễn Phú Trọng cũng không là
ngoại lệ.
Thầy cô và bạn học cũ nghĩ gì về Nguyễn Phú Trọng?
Theo lời cô giáo Đặng Thị Phúc, Sau khi học xong sư phạm
(1956), cô Phúc về xã Mai Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội)
dạy học. Gia đình thuộc thành phần tiểu tư sản nên cô phải thoát ly, sống và
lao động cùng dân. Ngày ấy buồn và nhớ nhà lắm, ngoài giờ dạy, cô Phúc giúp
dân phơi thóc, phơi rơm, băm bèo cho lợn. Có lúc tay ngứa lắm nhưng cô không
dám kêu. Tối đến, cô lại dạy lớp bình dân cho cán bộ xã, có khi phải đi theo
đội cải cách ruộng đất. Lớp 4 cô dạy có 48 học sinh với nhiều độ tuổi khác
nhau cùng tụ tập về mái đình thôn Mai Hiên học tập. Học trò lớn nhất lớp tên
Duy, là lớp trưởng và bằng tuổi cô giáo. Còn học trò nhỏ nhất, ở xã Đông Hội là
Nguyễn Phú Trọng. Bé nhất lớp nên cô muốn đưa Trọng lên bàn đầu ngồi. Nhưng
cậu không chịu rời bàn thứ tư, cạnh lớp trưởng Duy. Cô giáo đoán chắc Trọng đi
học nhờ trường bạn, lại bé nhất lớp nên không dám rời lớp trưởng.
Giữa đám học trò lam lũ
đủ mọi lứa tuổi, học trò Trọng có ấn tượng sâu sắc nhất với cô bởi nhỏ tuổi
nhất nhưng lại học giỏi nhất lớp. "Trò Trọng ngày ấy tóc để mái chéo, không đen
hẳn mà hơi hoe vàng, nước da trắng xanh. Trong lớp, cậu rất thông minh, giơ tay
phát biểu rất hăng say, chữ viết tròn và đẹp."