Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

GÓC NHÌN CUỐI TUẦN: TRUYỆN HÙNG & SƠN THỜI NHÀ SẢN

Tuần rồi không có gì to chuyện hơn trận chiến Sơn Tinh – Thủy Tinh ngoài Ba Đình. Nói là trận chiến cho oai chứ thực chất chỉ là sân chơi của mình Thủy Tinh, Sơn Tinh thì vừa lóp ngóp bơi, vừa kêu cứu.

Người Việt ta thích tâm linh, thích truyền thuyết, thích huyền sử nên mình ẩn dụ trận ngập lụt vừa rồi ở Thủ đô như thế. Cứ cho là vậy thì có mối liên hệ nào giữa một câu chuyện cổ tích với một thực trạng của thế kỷ 21 ở đây hay không? Có đấy.
Mưa tại Tràng Tiền Plaza, Hà Nội  (08/08/2013) .(ảnh trên FB).
Đầu tiên là chuyện biến việc riêng thành việc công. Xét cho cùng việc kén rể của vua Hùng cho Mị Nương cũng chỉ là việc riêng, mâu thuẫn giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng là việc riêng, hà cớ gì mà vua Hùng và hai vị ‘tinh’ kia lôi hết dân chúng vào chuyện cưới hỏi rồi đánh nhau của các ông? Sơn Tinh cứ cho là thắng trận và được gả Mị Nương, nhưng đó là chiến quả của riêng ông, dân chúng có được gì đâu, đánh nhau xong về nhà chả còn gì.
Thôi thì tự an ủi rằng đó chỉ là câu chuyện hư cấu không có trong thực tế. Nhưng lạ, không biết các ông bị ma xui, quỷ khiến thế nào mà linh ứng vào chúng con thế. Giờ các ông vua mới từ lớn đến nhỏ hành xử y như ông Hùng ngày xưa, cưới con cái, in thiệp mời, ghi rõ chức vụ của bản thân, khác gì ‘chiếu chỉ’ thời ông Hùng đâu. Riêng ông vua to nhất còn biến các cty nhà nước, hệ thống tài chính quốc gia thành của riêng; biến nền kinh tế, hệ thống chính trị thành…con (tin) của ông.

Thế nên, việc ngập lụt thoạt nhìn cứ như tình trạng ‘bất khả kháng’ trong hợp đồng kinh tế, nhưng khi nước rút mới lồ lộ quá trình ‘Hùng hóa và Sơn hóa’ tài sản và cả hệ thống tư duy công thế nào. Đầu tiên là công tác quy hoạch, thiết kế đô thị. Nếu như ở quốc gia khác toàn bộ quá trình đó phải được giao cho văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố, vị kiến trức sư trưởng sẽ là người phê duyệt và chịu trách nhiệm cuối cùng, thì ở đây được giao cho một ông…Sơn Tinh nào đó, ông này sẽ đệ trình lên cái gọi Sở quy hoạch, Sở xây dựng để…đóng dấu. Các đồ án của mấy ông Tây chỉ là quân xanh, lấy tiền và rút êm.

Tiếp đến là quá trình xây dựng, thi công. Một quy trình tương tự như vậy được lặp lại. Nếu như thời ông Hùng 18 chỉ có mình ông và một Sơn Tinh thì giờ có tới cả trăm, cả ngàn ông Hùng, còn thằng Sơn thì đếm không xuể. Tệ hại hơn, giờ còn sinh ra 3-4 ông ‘đại’ Hùng, mỗi ông đều có một đạo quân Hùng ‘con’ và Sơn Tinh như thế. Về mặt chính trị, các ‘thuộc tính’ của mỗi ông đại Hùng đều là…‘bí mật quốc gia’. Thế nên, điều dễ nhận thấy là các công trình xây dựng thường chả liên quan tới nhau. ‘Hệ thống thoát nước tổng thể’ là gì thì không biết nữa.

Mưa tại Hà Nội  08/08/2013.
Với Thủy Tinh, ông vẫn đơn độc từ thời lão Hùng 18, thỉnh thoảng quật cho lão và thằng Sơn một trận rồi rút quân. Nhưng có vẻ công việc của ông ngày càng nhàn hạ, giờ chỉ cần mưa liu riu cũng làm cho đám người này lao đao.
Thật khổ cho con dân đất nước của Hùng và Sơn!
facebooker Thái Lâm Phạm

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chú phỉnh" tôi rồi "chính phủ" ơi,
"Chiến khu" đông lúa "chú khiên" rồi
"Thi đua" sao cứ "thua đi" mãi
"Kháng chiến" lâu rồi "khiến chán" thôi !!!
Con đường bác đi đường bi đát.
Chán bảng đỏ --nên nhiều anh bỏ đảng
Quanh năm tranh đấu bị trâu đánh
Giải phóng thấy gì, phỏng giái thôi !!!