Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Không thuộc nội dung bài viết |
Mình là đứa mồ côi ba, mồ côi vì ba mất rất sớm,
nhưng so với những đứa trẻ bị chối bỏ, những đứa con rơi con vãi, điều đó chỉ
khác nhau ở cách nói, chứ không khác ở nội dung. Suy cho cùng, mình lớn lên
không có ba, chẳng có gì tự hào hơn cái đứa bị ba nó bỏ đi lấy vợ 2 và chẳng
bao giờ bận tâm đến nó. Suy cho cùng vẫn là thiệt thòi, vất vả và khuyết đi một
nửa tâm hồn.
Mẹ mình thuộc thế hệ cũ, một thế hệ
lam lũ, dở dang giữa thời điểm đất nước oằn mình vượt qua bao cấp. Mẹ chăm chỉ
như con ong nuôi mình khôn lớn, và mình ý thức từ rất sớm rằng mình trước hết
phải biết quý trọng giá trị bản thân mới có thể sống ý nghĩa được. Bởi xã hội đặt
ta ở hoàn cảnh nào, ta phải biết vươn lên ở hoàn cảnh đó. Không tự ti, không xấu
hổ, không nản lòng, không bỏ cuộc, không làm điều xấu là điều mình luôn tâm niệm.
Mẹ có 1 con trai và 2 con gái, nhưng anh trai mình
chưa bao giờ giúp mẹ được bất kỳ việc gì, dù nhỏ nhất. 10 năm nay, mẹ mình
không còn vất vả vì chị em mình đều tự lực từ sớm, mọi việc lớn nhỏ 2 chị em tự
lo. Khi chúng mình lập gia đình, có con, mẹ lại càng an nhàn. Mẹ chỉ loanh
quanh bế cháu, đi du lịch khắp mọi nơi, chẳng phải nghĩ ngợi gì. Bất kỳ điều gì
mẹ cần, mẹ muốn, chị em mình lo hết, lo chu đáo. Nói một cách công bằng, mẹ sướng
vì được nhờ vào hai cô con gái.
Với con gái mình, điều đầu tiên mình dạy con là dù
thế nào, con luôn phải biết quý trọng bản thân, phải biết giá trị của chính
mình và trong bất kỳ trường hợp nào, con cũng không được quên điều đó. Nếu ngay
đến bản thân mình con còn không trân trọng, con sẽ không thể làm được việc gì.
Bố mẹ sinh con ra và nuôi nấng biết bao yêu thương, vất vả, biết bao kỳ vọng,
biết bao hạnh phúc, quý trọng bản thân không có nghĩa là ích kỷ, quý trọng bản
thân để con trở thành người có giá trị riêng, và chỉ cần như thế nghĩa là con
đã có hiếu với mẹ nhiều lắm rồi!
Mình sẽ dạy con trước hết khi con thấy bản thân con
có ích, con sẽ làm được nhiều điều phi thường, con sẽ không thấy buồn khi bạn
bè châm chọc, con không thấy đau khổ khi ai đó phản bội con, chơi xấu con, hãm
hại con, vì với giá trị của mình, con sẽ là một cô gái tuyệt vời. Con quý trọng
bản thân để trau dồi kiến thức, để học điều hay, vươn tới tương lai. Bố mẹ
không muốn con chạy theo thành tích, không muốn con chạy theo đám đông, con hãy
là con, sống vui vẻ mỗi ngày, có màu sắc của riêng con, vì thế giới này có rất
nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều đang chờ con khám phá, những chân trời đang rộng
mở đợi con, con chỉ có một cuộc đời duy nhất và không ai sống thay con được,
ngay cả bố mẹ. Con đừng bao giờ chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho con,
mà tự bản thân con phải làm nên hạnh phúc…
Với mình, có con gái là một điều tuyệt vời. Lần
mang thai này, vợ chồng mình không quan niệm và kỳ vọng bé sẽ là trai hay gái.
Khi siêu âm, dù không nhìn thấy gì nhưng khi bác sỹ nói khả năng là công chúa,
cả mình và chồng đều vui vẻ. Chồng mình nói rằng, giá trị cuộc sống không nằm ở
việc chúng ta sẽ sinh ra con gì mà phụ thuộc vào việc chúng ta nuôi dạy con thế
nào. Mình chứng kiến nhiều người hiếm muộn chạy chữa mười mấy năm không được mụn
con mà thấy mình may mắn. Vì thế, có con là một món quà và đừng đòi hỏi bé trai
hay bé gái, đừng tham lam và ích kỷ đòi hỏi điều gì trái với quy luật.
Khi chồng mình thông báo với ông bà nội, ông bà rất
vui vẻ và mong chờ ngày bé chào đời. Thế nhưng, mẹ đẻ mình, người mà luôn tự
hào về mình, người mà 10 năm nay mình phụng dưỡng tận tình lại chỉ mong cháu
trai, lại khiến chồng mình phải giải thích anh ấy không quan niệm con trai mới
là tốt khiến mình rất bực mình. Không phải bà không yêu cháu gái, nhưng thái độ
nhất thời của mẹ khiến mình tức giận. Mẹ quên rằng, nếu mình mà như anh trai
mình, mẹ giờ có khi đang phải đi bán vé số kiếm tiền sống qua ngày. Mẹ cũng
quên rằng, mẹ trẻ đẹp, hàng ngày tung tăng đi múa hát ở phường, đi du lịch, ăn
ngon mặc đẹp là do chị em mình hiếu thảo, không có sự khác nhau giữa trai và
gái nếu con cái biết sống, biết nghĩ. Mẹ bị cuốn theo cái tư duy phong kiến, lạc
hậu đã ngấm vào máu xương, tiềm thức của người Việt hàng ngàn năm nay. Mẹ bị mắc
trong xã hội lúc nào cũng chửi Tàu khựa nhưng suy nghĩ, hành động chẳng khác
nào chúng nó.
Đêm qua, mẹ gọi điện cho mình làm nũng chuyện đau
tai, hễ có chuyện gì là lại làm nũng mình, là vợ chồng mình lại lo hết, thế mà
vẫn trọng nam khinh nữ, nghĩ mà chán cái xã hội này. Thế nên vợ chồng mình quyết
tâm cố gắng làm việc, không chỉ giàu mà phải cực kỳ giàu để con cái có cuộc sống
tốt nhất, có điều kiện học tập, sinh sống ở một đất nước khác, nơi văn minh
hàng đầu thế giới để tránh xa tư tưởng, cách nghĩ phong kiến ra. Hạnh phúc là ở
bản thân ta chứ đâu nằm trong suy nghĩ của người khác.
Nhân tiện, vì bà nội muốn cháu thật nữ tính, nên bố
cháu đặt tên em gái Sóc là Susu
Ghi chú: * - Chia sẻ của một bạn trên FB. Không rõ tên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét