Hiển thị các bài đăng có nhãn XÃ HỘI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XÃ HỘI. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Hổng có lòng, hổng làm người Sài Gòn được đâu



Mấy bạn facebooker gì đó. Tới quán cơm 2000 dành cho người nghèo xong thấy mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn. Mấy bạn nói người gì tham lam nè. Không có tự trọng nè. Sao mấy bạn hổng hỏi họ thử, tại sao họ ăn chớ? Ví như họ hèn mọn vầy, nghe hỏi thì họ bỏ đi thôi. Chớ hổng quýnh các bạn đâu.

Mình có quen cậu Hùng, quán cơm 2000 bên quận 10. Mấy lần mình đến hỏi, cậu nói người đeo vòng vàng, xe tay ga đến ăn nhiều lắm nha. Bị vì họ ủng hộ tiền gạo, tới ăn coi chất lượng cơm mình nấu cho bà con có bảo đảm không. Nhiều người giàu có lắm mà có mình ên, thèm cảm giác ấm cúng nên ngồi lặng lẽ ăn với vé số, ve chai. Thấy vui vui, thương gì đâu. Sau mỗi lần có họ, số tiền gạo ủng hộ tăng lên quá trời đất. Toàn những nhà hảo tâm ẩn danh, hông có nói tên tuổi. Bởi vậy, Hùng nói ai tới quán cũng vui, cũng có tâm ý riêng cả. Chớ ai đi ăn chực mà đeo vàng chạy tay ga hà rầm vậy. Thiệt tình!

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

DỊCH TIẾN SĨ.



Thực ra tôi không hề ghen tị, thậm chí còn âm thầm phục và lộ liễu ngưỡng mộ những người có bằng cấp, học vị cao. Lý do, những năm 80 của thế kỉ trước, sau khi tốt nghiệp đại học, có lẽ mơ ước cháy bỏng nhất của đời tôi là được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
Thời đó, đi nước ngoài là cứu mình, cứu cả gia đình.
Riêng tôi, đi còn để vượt qua lời nguyền, bởi có ông thày tử vi nổi tiếng, phán như đinh đóng cột, rằng số tôi không được xuất ngoại.
Mãi năm 1994, tôi mới được đi nước ngoài lần đầu. Đi châu Âu hẳn hoi, tuy không phải là đi nghiên cứu sinh như ước mơ đã từng một thời, cháy bỏng.
Lần lữa chuyện học mãi, rồi lỡ. Tôi rời nhà nước, dấn thân vào chốn kinh doanh. Sức ép phải có thêm bằng cấp, học vị để thăng tiến không còn. Tất nhiên, nhìn những tấm gương học thật, tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Khóc cho Cá, khóc cho Người

Đỗ Quyên ! 
Đọc bài “Khóc cho Cá, khóc cho Người” của con viết ...Mẹ cũng đã khóc, thật lặng lẽ ... Nước mắt chảy tràn vì tình thương cảm cảnh ngộ của Biển khơi và cả Con người, cả phần mình đã lâu nay phải giữ gìn bằng sự An tịnh theo lời dậy của Phật ... Cho sự thể không đi quá xa hơn! 
Những giọt nước mắt ngoài tình thương, còn có sự cảm động vì con gái của mẹ thực sụ trưởng thành, lại là người có tình cảm sâu sắc, xác định được suy nghĩ và hiểu biết chân chính. Điều đó đã làm cho mẹ xúc động và yên tâm về con rồi, con gái ơi !
Cảm ơn con gái thân yêu của bố mẹ thật nhiều. Con đã cho bố mẹ sự yên lòng, k
hông còn phải lo lắng, cho dù các con đã nhiều tuổi và trưởng thành nhưng đến nay, đối với bố mẹ, các con vẫn chỉ là những đứa trẻ vẫn còn phải lo ngại và cần quan tâm mà thôi !!!
mẹ Đỗ Dũng Anh Thư

Khóc cho Cá, khóc cho Người

Đỗ Quyên trước biển (ảnh từ FB Đỗ Quyên)

Đau... Cùng đau nỗi đau của biển
Buồn... Cùng buồn nỗi buồn ngập tràn nhân gian
Biển khóc. Vũng Áng tê liệt
Cá chết. Thợ lặn tử vong
Nhiễm độc thuỷ ngân kim loại nặng
Vật thế mạng đã ra đi hàng loạt để con người nhìn ra hiểm hoạ mà phòng thân
Nhưng Formosa vẫn lớn tiếng
"Chọn thép hay chọn Cá"
Chọn môi trường sống hiền hoà hay sự diệt vong vị kỷ dành cho đồng loại?

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN VỀ Ý TƯỞNG " BÁN " CHO ĐÀ NẴNG

Đường Bạch Đằng của TP Đà Nẵng được người dân hiến kế biến thành đường sách - Ảnh: Đ.Cường

Cách đây 2 ngày, tức 17/2, báo Tuổi Trẻ đăng bài “ Đà Nẵng mua ý tưởng, một người SaiGon đã bán được “.Người Saigon” trong bài báo tên là Nguyễn Thiện và dù tôi chưa lên tiếng xác nhận nhưng nhiều bạn trên Facebook đã inbox kèm link bài báo và chúc mừng, khen ngợi tôi.
Trước hết, tôi xin nói rằng giữa thành phố Đà Nẵng và tôi trong chuyện này thì bên đáng khen ngợi chính là thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các anh chị ở Sở Ngoại vụ Đà Nẵng . Ở Việt Nam, rất nhiều người dân có các ý tưởng - dự án độc đáo, tràn đầy tâm huyết với cộng đồng nhưng vấn nạn chung trong mấy thập niên qua là bộ máy nhà nước hiếm nơi biết lắng nghe dân dù tên gọi là Ủy ban nhân dân chứ đừng nói biết cầu thị để công nhận đề xuất của dân là hay và triển khai ý tưởng của dân ! Khen Đà Nẵng chính là vậy.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Cây cầu “Anh Tèo Sài Gòn”...

NSGV - Cách đây hơn một tháng, báo Tuổi Trẻ đã đăng chùm ảnh về người dân bản vùng cao Cu Pua, thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), phải đi qua suối bằng hai sợi dây cáp.
Nay, đọc bài này như đi nắng về được uống ly nước mát.
Cảm ơn anh Tèo Saigon. (May mà người ta không gọi Tèo HCM là coi như... tèo!)
"Người Sài Gòn làm việc nghĩa bằng tấm lòng chứ không phải bằng cái tên. Dù không biết tên, nhưng để ghi công người đàn ông lạ cho mình chiếc cầu, dân bản đã đặt tên cây cầu đó là cầu Anh Tèo Sài Gòn”.
Và không hiểu nổi chính quyền tỉnh, huyện, xã ở đâu mà không xây được những cây cầu như thế này cho người dân, cứ chăm chăm tượng với đài!


Từ ngày có cầu “Anh Tèo Sài Gòn”, dân bản Cu Pua không còn phải vượt suối bằng dây cáp nữa - Ảnh: Quốc Nam

Ngay sau khi báo Tuổi Trẻ đăng chùm ảnh về người dân bản vùng cao Cu Pua, thuộc xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), phải đi qua suối bằng hai sợi dây cáp, một người đàn ông ở TP.HCM đã tức tốc tìm về tận nơi đây mang theo số tiền 30 triệu đồng vào thẳng nhà trưởng bản Hồ Văn Phoi, đề nghị cùng dân bản xây một cây cầu tạm bằng bêtông để qua suối cho an toàn.

Chiếc cầu “lạ”

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Chuyện Việt Nam: Chồng Tây vợ Đông

May mắn là con rất ngoan, con mệt nhưng con không khóc lóc,
con nằm dựa vào hai chiếc vali kiên nhẫn chờ tới lượt (ảnh của tác giả cung cấp)
Con mang một nửa dòng máu Việt, nhưng con không được chào đón ở cửa khẩu quê hương.

Câu chuyện này của bạn tôi, khi cô ấy đưa con về thăm ông bà ngoại, và đón Tết cổ truyền Việt Nam ở Hà Nội.
Nhưng ngay tại sân bay Nội Bài, hai mẹ con đã bị vòi "tiền uống nước" từ cán bộ cửa khẩu nếu muốn lấy visa nhập cảnh nhanh hơn. Vì không đưa "tiền uống nước" cho cán bộ Việt Nam như các hành khách khôn ngoan khác, nên cô bé 2 tuổi rưỡi đã xếp hàng chờ cùng mẹ để lấy visa.

Mẹ xin lỗi con!
Sau những phút bịn rịn chia tay bố ở phi trường CDG Paris, con theo mẹ lên máy bay của hãng hàng không VNA về sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Con sốt cao từ hai hôm trước nên con khá mệt trên chuyến bay dài.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

CĂN HỘ CAO CẤP



Sống trong căn hộ cao tầng mãi thành quen. Tôi thích căn hộ vì nhiều nhẽ. Thích rồi, tự tìm lí lẽ bảo vệ cho sự lựa chọn của mình. Đã là căn hộ, càng lên cao càng đắt, cả thế giới đều như vậy. 

Về lý thuyết, mọi dự án căn hộ cao cấp, dịch vụ an ninh, đi lại, phòng cháy, vệ sinh, môi trường... đều tuyệt hảo. Người gắn bó với sân vườn cỏ cây còn có thể trồng một vài bụi hoa, hoặc chậu cải sạch, rau thơm ở ban công. Cái hay, cái tiện ích, cái hấp dẫn của căn hộ cao cấp đại loại như thế.

Tuy nhiên, trên thực tế, chủ đầu tư các khu căn hộ hiện đang lạm dụng chữ "cao cấp". Cái gì cao ở lâu mới biết, trừ giá dịch vụ rất "cao cấp", ngất ngưởng là thấy ngay.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

VỤ GIẾT 6 NGƯỜI Ở BÌNH PHƯỚC - NGHĨ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI


Vụ án mạng kinh hoàng, 6 người trong một nhà bị giết hại dã man đã được CA tìm ra thủ phạm.

Quá nhiều điều bất ngờ đã khiến người ta bàng hoàng.
 
Kẻ chủ mưu lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từng có quan hệ yêu đương trong thời gian dài với con gái chủ nhà, từng được coi như người thân trong gia đình và trải qua cuộc sống nhung lụa trong nhà người yêu, từng được giao xe tiền tỷ để chạy xe đưa đón người yêu, từng được người yêu đưa tiền bạc, tạo điều kiện tạo dựng sự nghiệp tính chuyện lâu dài...

Kẻ đồng mưu được người xung quanh cho là hiền lành, một người bình thường chưa từng có tiền án tiền sự, là con trai duy nhất trong một gia đình không giàu nhưng cũng không quá nghèo...

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Chuyện "Người Việt mình ..."



Sáng ngày ra đập vào mặt bài này... Đọc mà thấy tủi cho người Việt mình quá..... Bình thường em không có thói quen bình luận xấu về nhà nước mình nhưng để như thế này thì tủi thật... Các bố ở trên bớt ăn một bữa nghĩ cho dân một giây có được không? Hay là dân ngu cu đen thì cứ phải mãi như này?!


Người Việt mình tại sao không đùm bọc giúp đỡ nhau, từ "trưởng buồng" cho đến ĐSQ tại Thailand ... chắc họ quên lời bác dạy : Yêu tổ quốc, Yêu đồng bào !
,,,,,,
Bay chuyến cuối cùng trong ngày, từ Don Muang về Tân Sơn Nhất.
Gặp một nhóm hơn chục người đi tay không, quần áo nhàu nhĩ, áo phông trắng thì thành cháo lòng, áo màu thì cáu bẩn, người đi tông, người đi chân đất, ồn ào, nhốn nháo lên máy bay tìm ghế ngồi. Tất cả đều rất trẻ, tuổi từ 20, đến 31.

Khá ngạc nhiên, hỏi ra mới biết anh em ngư dân Sông Đốc - Cà Mau bị cảnh sát biển Thái Lan bắt khi đang câu mực ở Vịnh Thái Lan, tịch thu thuyền, tài sản, án tù 3 tháng. Gia đình vay tiền chạy chọt, ngồi tù được 55 ngày, hôm nay được thả về. Cầm vé trên tay nhưng không biết ghế của mình chỗ nào. Mình cùng mấy cô tiếp viên Air Asia hướng dẫn từng chỗ ngồi vì anh em đều lần đầu bị đi bằng máy bay. 

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

VÒNG TRÒN QUẨN.


( như một truyện ngắn)

Thằng này làm khá to, hàm thứ.

Thời trẻ hắn làm doanh nghiệp, lang thang nay đây mai đó khắp các công trường thuỷ điện. Mãi rồi hắn cũng leo lên đến chức cao nhất của một doanh nghiệp kha khá phía nam.

Bão chứng khoán cách đây chục năm, hắn có tiền. Doanh nghiệp gặp vận, tiền cũng đồng thời chảy về túi cá nhân hắn. Hắn là thứ vừa lèm nhèm, vừa bẩn vừa đại tham. Tiền vì thế đến càng nhiều. Nghĩa tình kệ mẹ. Đạo đức với hắn là thứ xa xỉ.

Ích nước lợi nhà, vẹn cả đôi đường.

Có tiền rồi, hắn bắt đầu nghĩ đến việc mua quan. Và hắn mua được thật. Trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa, tóc bạc, áo bỏ trong thùng, quần hắn lúc nào cũng kéo cao đến ngực.
Trông hắn cũng dễ nhìn. Hắn mua quan giống như hầu hết. Khác là, ngoài vật chất đương nhiên, hắn mua quan bằng bát phở, tự tay hắn bưng từ ngoài đường vào sân tennis cả trăm mét trong một buổi chiều cuối năm ở Sài gòn...

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

THỢ MAY

(NSGV): Ác giả ác báo. Nhưng quả báo ở đây thật nghiệt ngã, chua chát, thật ác hại và đau. Truyện viết rất giỏi. Kết cấu xâu chuỗi rất hợp lý, tạo thành chiều sâu thăm thẳm. Văn kể đạt mức chính xác và truyền cảm lạnh lùng. Lâu lắm chúng ta mới gặp một truyện ngắn sử dụng yếu tố Liêu trai khá thành công. Viết được như thế cũng là tài hoa lắm.

Hoàng Tiểu Thủy là thợ may có tiếng ở Hà Nội. Vải vóc chất đầy nhà. Khách xếp hàng ra tận ngoài phố. Thủy lấy công cực đắt mà không hề giảm khách. Lại có tính tham, thường ăn bớt vải. Phàm là thợ may, ai chẳng ăn bớt ít nhiều. Nhưng Thủy càng ngày càng quá. Nhờ vậy Thủy xây nhà lầu, trong sắm không thiếu thứ gì. Khách hàng vẫn đông, thường phải nịnh Thủy. Thủy càng lên mặt khụng khiệng.

Một hôm có người khách lạ may quần. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, vóc người tầm thước. Thủy thấy khách tỏ vẻ lạnh lùng, không vồ vập mình, đã hơi khó chịu. Đến lúc khách đưa vải ra, Thủy choáng cả người. Cả đời làm thợ may chưa bao giờ Thủy thấy loại vải đẹp như thế. Màu sắc sang nhã, sờ vào mịn sướng cả tay. Mặc loại vải này mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Lấy số đo xong, khách ra về, dặn:

- Vải tôi đưa thừa thãi, ông làm ơn may rộng giúp cho. Tôi thích làm túi cùng một thứ vải. Hẹn một tuần lấy.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Dân đàm: Đề nghị phát động lại phong trào "Ao cá Bác Hồ"


Bỗng dưng đau mắt, không đi đâu được.
Ra ngõ chè chén, hút thuốc vặt. Nghe được và lược ghi lại cuộc bàn luận sôi nổi của người dân. (2 ông cán bộ về hưu, 2 bác xe ôm, 1 thằng chủ quán nước chè, kiêm ghi lô đề. 1 bảo vệ cơ sở chữa nhổ răng. 3,4 sinh viên, người khoan cắt bê tôn...xin không nêu tên, bảo vệ bí mật đời tư).

Mấy hôm nay, đi đâu cũng nghe nói chuyện Sơn La. Thế mới biết, dân ta yêu nước và vĩ đại thật.

- ông về hưu, hơn 80, rất khoẻ: chúng mày trẻ con, biết đéo...Năm 1978, ban bí thư phát động phong trào "Ao cá Bác Hồ" và lấy ao cá của Bác cạnh nhà sàn làm kiểu mẫu. Cả nước hưởng ứng. Đi đâu cũng gặp Ao cá Bác Hồ. Chả cần dựng tượng đài ông Cụ tốn kém ngàn tỉ mà dân vẫn bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn với ông Cụ.
- sao giờ chả thấy Ao cá Bác Hồ nữa bác?
- Hỏi ngu, ao cá tuy gần gũi với người dân. Đầu tư không đáng kể. Hàng năm còn tát cá, cải thiện bữa ăn. Nhưng chỉ đào ao thả cá thì ăn cứt à.
- sao giờ đọc báo, mỗi báo nói một kiểu, đưa tin lung tung thế bác nhỉ?
- ăn học như chúng mày phí. Báo đưa tin phải khác nhau mới cần nhiều tờ. Đưa giống nhau thì cả nước làm 1 tờ, đủ. Ngu thế.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

NGHỆ THUẬT LÀM "ĐỒ CÚNG" CỤ Ở VN


Nhiều người bức xúc về vụ tượng đài bác Hồ, quần thể công viên quảng trường 1.400 tỉ ở Sơn La, cho rằng tại sao cùng là để ăn mà không xây cầu cống, trường học, bệnh viện mà lại cứ đi xây quảng trường, tượng đài lãng phí tiền của nhân dân mà lại không thiết thực.
Thực ra câu trả lời này rất đơn giản, có lẽ các bạn không làm trong ngành xây dựng nên mới thắc mắc. Chứ những người làm trong ngành này như Chuối thì thấy nó không có gì là khó hiểu cả. Chuối sẽ giải thích cho các bạn như sau:
Trong ngành xây dựng bao giờ cũng có khái niệm đồ cúng và đồ thật. Đồ cúng tức là những công trình tưởng niệm, kỉ niệm như tượng đài, lăng tẩm, quảng trường v...v. Còn đồ thật là những công trình được người dân sử dụng hàng ngày như cầu cống, trường học, bệnh viện v...v

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

VỠ MỘNG!

Hình ảnh bác Nguyễn Đăng Được đang say sưa kể cho phan cm hưng nghe về cuộc đời khốn khổ của bác.

Bác Nguyễn Đăng Được, là một trong người đầu tiên sống tại khu bãi giữa Sông Hồng.
Bác cũng như bao người dân khác, nghe theo đường lối của đảng: "giải phóng miền nam & thống nhất đất nước". Lao mình vào chiến trường...bác mang theo bao mộng mơ của ngày "chiến thắng". Nhưng ôi thôi...mộng đã tan tành theo mây khói khi bác trở về sau ngày "chiến thắng".  

Cách đây hơn 30 năm, bác trở về quê hương - Quảng Trị sau chiến tranh. Bác nhận được câu hỏi KHÔNG TÌNH NGƯỜI của cán bộ địa phương: "có giấy báo tử rồi, sao bây giờ còn mò về?"...

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Hà Nội xuống đường vì một thủ đô xanh.

Sáng nay, Chủ nhật 29/03/2015, hàng trăm người dân Hà Nội, phần đông là giới trẻ đã tiếp tục xuống đường tuần hành để bảo vệ cây xanh. 
(ảnh Nguyen Hong) 



                                               Hồ Gươm thanh bình lúc 9h

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

BÀI VĂN TẾ CÂY


Hỡi ôi!
Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.
Có ngờ đâu 1 hồi trống lệnh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!
Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người
Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn
Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu?
Tiếng rao rơi lạc phố đêm thâu, cơn gió nào lang thang tìm lá biếc?

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

KHÓC THUÊ


Mạ mình hồi trẻ được sung vào tổ khóc mướn của thị trấn Ba Đồn. Những gia đình nào ít con cháu, khi ông bà tạ thế, để cho đám tang thêm phần "đau thương", người ta mời những người có tiếng khóc to, khỏe,dài, dai, dẽo, mời tới khóc. Mạ mình thì khỏi nói, gì chứ khoản khóc, bà mần tưng bừng, nhờ bà khóc mồi, mà con cháu khóc theo.Mạ mình vừa khóc vừa kể lễ công đức người đã khuất, rồi kể lễ nỗi đau của người còn sống, vừa khóc vừa đập tay đập chân, bứt tóc, lau mặt, vừa gào, vứa nấc, vừa rú, khiến cho những ai có quả tim thép cũng phải rơi lệ.

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

"CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG CÓ TƯ DUY BẢO TỒN VĂN HÓA & DI TÍCH" !?

NSGV: Ngoài "tư duy nhiệm kỳ" của “nhóm lợi ích” bị chi phối bỡi đồng tiền khi quy hoạch phát triển và làm dự án hiện nay,  cái gốc sâu xa trong "tư duy của người cộng sản" là "xây dựng lại... đàng hoàng hơn, to đẹp hơn...". Họ vẫn biến câu hô hào, hiệu triệu của lãnh tụ HCM thời chiến tranh thành phương châm và nguyên lý phát triển đó thôi…. 
Tư duy cộng sản ngày nay gần giống với tư tưởng chế độ dòng họ vua chúa xưa là, đập bỏ cái cũ xây cái mới mà không quan tâm đến giá trị lịch sử di tích theo thời gian. Tức là họ không có tư duy bảo tồn bảo tàng di tích văn hóa và lịch sử."

(nhân chuyện phá bỏ “Nhà Nhụy Sen” Chợ Đầm, nhớ lại chuyện chưa xa)

"CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG CÓ TƯ DUY BẢO TỒN VĂN HÓA & DI TÍCH" !? 
Câu nói trên có thể coi như một bổ đề. “Bổ đề” bổ điếc đó không phải của mình mà là của một “trí thức miền Nam tập kết” hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

                          Chợ Đầm Nha Trang – Thiên đường mua sắm nơi phố biển

1) Mình nhớ đầu thập niên 1990s đã nhiều lần hóng chuyện các trí thức, viên chức chế độ VNCH trước 1975 (đa số họ sau đó định cư nước ngoài theo HO hoặc đã quy tiên) về kiến trúc và văn hóa miền Nam. Nhưng mình nhớ nhất là câu nói như tiêu đề status này của "một trí thức cách mạng". Ông là "cán bộ miền Nam tập kết". Ông từng du học Liên Xô về nghệ thuật. Ông cũng là người hâm mộ và yêu quý Ông Năm (Bác sỹ Alexandre Emile Yersin). Cuối đời, khi nghỉ hưu ông đã về về quê hương vì "dự án khôi phục Ngôi Nhà Trắng (Lầu Ông Tư, đã bị đập bỏ để xây Nhà nghỉ 378, Bộ Công an, 1978). 

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

CHUYỆN HẬU CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: "nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại".


  Trong đám giỗ lần thứ 51 của chồng, ông Nguyễn Văn Dương, ngày 28-11 năm Giáp Ngọ (18-1-2015), cụ bà Đậu Thị Mực, sinh năm 1916 - thường gọi là bà Dương - dặn con cháu: "Trong hai vật dụng mẹ đưa từ Thanh Chương, Nghệ An, vào Bình Dương lập nghiệp năm 1990 chỉ có một là của nhà ta, cái bình vôi. Khi mẹ về làm dâu (cuối thập niên 1930s), bà nội đã dùng cái bình vôi (ăn trầu) này; còn cái bung đồng, năm Cải cách, đội lấy của các nhà giàu trong làng chia cho, nó không phải của nhà mình, các con nên tìm chủ mà trả lại".

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Giật mình những dự án của Trung Quốc ở Việt Nam


NSGV: Từ câu chuyện dự án đèo Hải Vân, Bộ Quốc phòng nên rà soát lại toàn bộ các dự án liên quan đến Trung Quốc trong cả nước, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh rồi Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh cho đến Tây Nguyên, Cà Mau… Hãy đánh dấu những dự án ấy trên bản đồ để xem nó có ý nghĩa gì đối với thế trận quốc phòng và an ninh đất nước?

  Chuyện dự án ở đèo Hải Vân bấy lâu nay thu hút sự quan tâm của cả nước, từ người dân đến các đại biểu Quốc hội, tướng lĩnh quân đội…

Nó thu hút sự chú ý của dư luận bởi cái sự lạ: một nơi xung yếu trong thế phòng thủ đất nước lại được người ta dễ dàng cho nước ngoài thuê vì mục đích… kinh tế???

Nó còn lạ ở chỗ người dân hiểu được tính chất nghiêm trọng của dự án đối với an ninh quốc gia nhưng lãnh đạo địa phương lại không thấy được điều đơn giản ấy?


                       Đường vào dự án World Shine - Huế trên Hải Vân.

Lại lạ nữa khi mới đây ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Đà Nẵng, cho báo chí hay: Công ty TNHH Silver Shores (có lãnh đạo là người Trung Quốc) gửi đơn xin TP làm dự án tàu lặn đáy kính ngắm san hô tại khu vực Sơn Trà. Không những thế, công ty này còn xin đất ở huyện Hòa Vang để trồng rau mà theo ông Hùng, đây là vị trí nằm trên hướng rút lui chiến lược quốc phòng khi có sự cố.