Thị trấn Hötensleben nhìn từ trên cao |
NSGV: Những ngày gần đây, cả nước và đặc biệt nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại xôn xao vụ Thương xá Tax sắp bị phá bỏ. Công trình này không chỉ có giá trị thẩm mỹ về kiến trúc ở lan can và những motip trang trí phù điêu của một thời mà nó còn đánh dấu một quá trình lịch sử thương mại Sài Gòn có tuổi hơn 100 năm. Một công trình như thế, không chỉ là tình cảm riêng với con người Sài Gòn mà nó, với dấu vết lịch sử vật thể, mang trong lòng giá trị văn hoá để nghiên cứu về thành phố.
Tại thành phố nhỏ Hoetensleben, Đức, có một người thợ tên Nguyễn Minh Thái sang làm việc từ thời nước này chưa thống nhất. Cũng tại đây có một ngôi nhà đặc Đức kiểu Fachwerk 200 mét vuông trên khu đất hơn một nghìn mét vuông của dòng họ làm thợ rèn đã 1000 năm.
Tại thành phố nhỏ Hoetensleben, Đức, có một người thợ tên Nguyễn Minh Thái sang làm việc từ thời nước này chưa thống nhất. Cũng tại đây có một ngôi nhà đặc Đức kiểu Fachwerk 200 mét vuông trên khu đất hơn một nghìn mét vuông của dòng họ làm thợ rèn đã 1000 năm.
Ngôi nhà bị cháy trong
cuộc chiến Ba mươi năm Phổ - Pháp được xây lại từ 1646 và sử dụng tới năm 1965
thì hoàn toàn đổ nát. Nó nằm ở trung tâm thành phố nom rất tang thương. Sân sau
nhà cây mọc như một khu rừng. Nhưng Hội đồng thành phố vẫn quyết không phá mà
rao bán giá cực rẻ 30 nghìn dmark, với điều kiện phải phục chế như nguyên bản.
Nhiều nhà tư bản Đức tới đây muốn mua nhưng nếu phục chế cần hơn triệu dmark,
nên tháo lui.
Anh Thái, với sự thuyết
phục của thị trưởng, đã mua lại nó. Mười hai năm, tự đào đất, chặt cây, tự thu
mua đồ cũ, gom góp tiền bán hàng thuê thợ phục chế từng phần, nhận hỗ trợ từ quỹ
thành phố, ngôi nhà nói trên được phục chế như nguyên bản ở mặt tiền, kể cả cái
giếng đá vuông có tuổi 400 năm cũng được khai quật lên. Cả thành phố hoan hỉ.
Việc làm của một người
Việt đã khiến từ Thống đốc bang tới người dân Hoetensleben kính trọng. Họ ngả
mũ chào ngoài đường khi gặp Thái. Thống đốc bang gửi bằng khen. Gần chục năm
nay, ngôi nhà này là một điểm du lịch trong quần thể du lịch cửa khẩu lớn nhất
Tây và Đông Đức thời chia cắt, nhiều lần được đưa lên báo Đức, in ở bìa cuốn
sách nói về lịch sử thành phố.
Vẻ đẹp cổ kính của Thương xá Tax theo thời gian |
Trong lần gặp thị trưởng
thành phố Hoetensleben, ngài Diter Buchwald nói với tôi: “Ngôi nhà của chủ lò
rèn đánh dấu vùng cơ khí từ cả nghìn năm nay, là nơi rèn từ móng sắt vó ngựa
cho dân và quân đội, đúc súng... từng được hoàng đế Wilhelm I. khen thưởng.
Trông nó bình thường thôi nhưng là lịch sử của thành phố. Khi nước Đức mới thống
nhất, nhu cầu xây dựng rất lớn và chúng tôi không có tiền để tôn tạo tức thì. Gặp
được ông Nguyễn Minh Thái như một định mệnh và nó đã được tái dựng lại như xưa,
trở thành điểm du lịch văn hóa của thành phố”. Gần đây, ngài thị trưởng còn nói
với tôi: “Tôi đã ba mươi năm làm thị trưởng, già rồi, có lẽ ông Thái nên ứng cử
thị trưởng thành phố”.
Chuyện trên có rất nhiều
ở nước Đức, từ một phù điêu hay một ngôi nhà người Do Thái bị tàn sát... người
ta rất tôn trọng chúng. Khi những công trình vật thể chứa đựng những dấu ấn lịch
sử họ luôn gìn giữ như những báu vật.
Cách đây không lâu, Hà
Nội định phá cầu Long Biên hay bảo tồn chỉ vài nhịp. Nhiều nhân sĩ trí thức đã
lên tiếng phản đối quyết định của Bộ Giao thông Vận tải khi đưa ra phương án
này. Và hàng triệu người trong và ngoài nước sau đó đã thở phào, vui mừng khi
Thủ tướng quyết định bảo tồn cầu Long Biên.
Những ngày gần đây, cả
nước và đặc biệt nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại xôn xao vụ Thương xá Tax sắp
bị phá bỏ. Công trình này không chỉ có giá trị thẩm mỹ về kiến trúc ở lan can
và những motip trang trí phù điêu của một thời mà nó còn đánh dấu một quá trình
lịch sử thương mại Sài Gòn có tuổi hơn 100 năm. Một công trình như thế, không
chỉ là tình cảm riêng với con người Sài Gòn mà nó, với dấu vết lịch sử vật thể,
mang trong lòng giá trị văn hoá để nghiên cứu về thành phố.
Cầu Long Biên đã có cơ
duyên gặp quyết định của người đứng đầu Chính phủ như một định mệnh. Thương xá
Tax cũng gặp sự ủng hộ của hai cơ quan ngoại giao đặt ở nước ta, Tổng lãnh sự
quán Phần Lan và Đại sứ quán Pháp khi đề nghị hai phương án bảo vệ, giữ gìn nó.
Đất nước chúng ta đã có
một lịch sử đau lòng, mỗi khi một triều đại mới xuất hiện, những cuộc giao
tranh đốt và phá rất nhiều công trình kiến trúc tráng lệ. Để ngày nay, khi muốn
nghiên cứu về quá vãng, các nhà khảo cổ phải gìn giữ từng quãng đê hay từng mảnh
đất, ngôi mộ, đào xới nó lên, nghiên cứu lịch sử mà trong đó có văn hoá phát
triển của tộc Việt từ những mảnh vỡ, tốn rất nhiều tiền và mang lại những kết
quả thiếu chính xác.
Việc xây mới nhiều công
trình cho đất nước là rất cần thiết, và người ta có thể tạo nên những kiến trúc
mới hiện đại. Nhưng khi thiếu sự cân nhắc sáng suốt và tỉnh táo chúng ta đã đưa
ra nhiều quyết định sai lầm khi phá bỏ những công trình vật thể mang giá trị lịch
sử và văn hóa. Những công trình cổ ấy không bao giờ tái tạo được bởi nguyên tắc
của bảo tàng lịch sử là nguyên bản chứ không phải mô phỏng. Đất nước đang cần
những con người sáng suốt như một định mệnh để bảo tồn những giá trị cho con
cháu chứ không cần những định mệnh để phá bỏ nó gây thiệt thòi cho một nền văn
hiến cần được giữ gìn.
Tôi không phải người
Sài Gòn, nhưng khi xem ảnh và đọc tài liệu về thương xá Tax, tôi tha thiết đề
nghị thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu giữ gìn bảo tồn một phần của nó như
phương án của Tổng lãnh sự quán Phần Lan đã đề nghị, giữ gìn một phần những gì
cần giữ cho con cháu mai sau.
Nguyễn Văn Thọ, nhà văn
Tin liên quan: 1. Một người Việt “khác thường”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét