Ông Thanh vẫn đang rất đạt trong vai diễn nhẫn nhục, ươn hèn. Ảnh nguồn internet. |
Nguyễn Văn Hoàng
Chắc chắn ông Thanh, người nhà ông, người
dưới quyền của ông biết sự bức xúc, phẫn nộ của nhân dân với bài diễn văn tại
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á năm 2014 (Đối thoại Shangri-La) và trả lời
phỏng vấn của ông trước báo giới sau chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi.
Nhân dân Việt Nam đã không còn ngu
dốt đến mức không nhận ra chuyến đi Trung Quốc hôm 16/10 của Bộ trưởng Quốc
phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh là thảm bại.
Bởi vấn đề lớn nhất nhân dân Việt
Nam và cả thế giới quan tâm hiện nay là Trung Quốc đang có những bước leo thang
cực kỳ nghiêm trọng trên biển Đông của Việt Nam mà cụ thể là lấn biển mở rộng
đảo; xây dựng căn cứ quân sự, đường băng; gấp rút xây dựng các đảo đá nhân tạo
mà về những vấn đề này thì theo báo giới dẫn lời ông Thanh, “hứa thì bạn không
hứa” về việc giữ nguyên hiện trạng.
Bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập
“Đường dây nóng” giữa hai Bộ trưởng chẳng có giá trị khi “Đường dây nóng giữa
lãnh đạo cao cấp hai nước” còn nguội lạnh ngay cả lúc Trung Quốc đưa giàn khoan
xâm chiếm trái phép biển Đông. “Thống nhất” thực hiện DOC cũng chả đáng tin khi
DOC được ký kết từ năm 2002 nhưng cho tới nay, Trung Quốc đã vi phạm không biết
bao nhiêu lần “Tuyên bố”.
Chuyến đi chỉ có thành công duy nhất
là ông Thanh đã diễn xuất sắc vai của mình.
Điều hiển nhiên ai cũng hiểu chuyến
đi của ông Thanh không do ông ta tự quyết cùng những phát ngôn trừ khi Bộ
trưởng Quốc phòng là to nhất, hơn cả thủ tướng và tổng bí thư. Nếu vẫn trên
tiến trình bộc lộ “quy phục” Trung Quốc thì quá đơn giản, không cần đến kịch
bản vụng về khẩn cấp và vai diễn một lần nữa gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận
bằng những ngôn từ rất không phù hợp (gọi kẻ xâm chiếm trái phép lãnh thổ chủ
quyền là bạn). Trùng với chuyến đi tạo dựng sóng gió có lợi về biển Đông của
thủ tướng Dũng, tôi tin chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Thanh nhằm giải
tỏa căng thẳng, xoa dịu, hỏa mù và ông Thanh vẫn đang rất đạt trong vai diễn
nhẫn nhục, ươn hèn.
Giả sử ông Thanh… thật, không kịch,
bạc nhược như thế, đớn hèn như thế với kẻ hết lần này đến lần khác xâm lược và
chiếm giữ lãnh thổ, chủ quyền đất nước mình, còn người nào dưới quyền tôn trọng và
nghe theo!? Chẳng lẽ dưới trướng ông Thanh không có lấy một tướng tá quân lính
có sĩ diện, biết hổ thẹn với non sông, với nhân dân!? Quân lệnh nhưng ở xã hội
loài người, cũng phải dựa trên nền tảng là lẽ phải, là chân lý chứ không phải
bao gồm những điều vô tri.
Như ở trên tôi đã nói, người dân
Việt Nam không ngu đến mức ông tướng nói sao, người dân nghe và tin như vậy.
Thế giới thì lại càng không và họ đang dõi theo từng bước đi của Việt Nam. Việt
Nam cần thế giới chứ thế giới không cần Việt Nam.
Tin rằng những gì xảy ra với Trung
Quốc chỉ là cớ để ve sầu Việt Nam đủ thời gian thoát xác nếu ve sầu Việt Nam
không muốn bị trở thành một bữa ăn.
N.V.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét