Từ vụ việc ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh
và qua đời, thông qua truyền thông của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung
ương mà GS-TS Phạm Gia Khải,TS Nguyễn Quốc Triệu là người tuyên bố. Rồi gần đây
là vụ Tướng Phùng Quang Thanh.
Bỗng tự hỏi, và tự CẢM NHẬN : không biết từ bao giờ, người làm y khoa để chính trị can thiệp quá nhiều như vậy.
Khi còn học ĐH, mỗi khi nghe Giáo sư, PGS/TS này nọ, cảm giác kính trọng lắm.
Nhưng gần đây, có cảm giác thất vọng.
Thà không
nói, đừng nói sai!
Nếu không thể nói thì không nói… Hãy để bọn làm chính trị nói dối và bị người đời phán xét. Còn làm y khoa (bác sĩ, Giáo Sư, Tiến sĩ), đừng cúi đầu trước áp lực chính quyền hay áp lực của chính bản thân. Cúi đầu trước những yêu cầu của tổ chức để giữ bí mật.. mà phải NÓI SAI SỰ THẬT.
Đồng ý việc giữ bí mật, nhưng sẽ là xấu hổ vì cố tình nói sai sự thật để bảo vệ cho cái danh dự hay chức vụ của mình. Hay dù là nhẹ nhàng hơn “bảo vệ quyền lợi của quốc gia” (mà có khi chỉ là lợi ích nhóm). Các bs bên Tây, thường KHÔNG NÓI – chứ không tuyên bố sai về hoàn cảnh sức khoẻ của một người – nhất là các nhân vật quan trọng
Mong rằng các thông tin về các ông NBT
(đã xảy ra), PQT (đang xảy ra), và những ai sau này sẽ xảy ra, xuất phát từ Ban
Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương (hay của y giới, nhất là vị đã từng là
thầy cô hay bạn bè, đồng nghiệp của YHN) cần bắt đầu bằng sự thật hoặc là im
lặng-- Đừng bắt đầu bằng sự dối trá.
Mong rằng các vị có vai trò, hay chức trách… hãy học tập cách làm việc của Y học Tây Phương (bởi các vị đã từng đi nhiều nơi)…
Mong rằng các vị có vai trò, hay chức trách… hãy học tập cách làm việc của Y học Tây Phương (bởi các vị đã từng đi nhiều nơi)…
--------------------------------------------------
NÓI LẠI lần nữa
VUI LÒNG: đừng nói dối, nếu không thể nói được sự thật thì hãy lặng thinh hoặc tốt hơn là TỪ CHỨC. Quay về với chuyên môn, với danh dự của người thầy thuốc và danh dự mà người đời đang mong chờ… chứ đừng cố tại vị để làm bàn đạp cho giới quyền hành (bởi theo mình: đó cũng là một hình thức bán tâm hồn vì danh vọng mà thôi).
Mong lắm thay có những người làm ngành y (nhất là có chức quyền), hãy nhìn lại lương tâm để có những hành động đúng về sau…
-----
Còn đâu những người thầy đã từng muốn mình nói thẳng, nói thật mà mình hằng hết lòng yêu quý… Nhớ THẦY QUÁ. Có lẽ trong 6 năm sinh viên Y của mình, mình là người SV được gặp và làm việc với Thầy nhiều nhất… Còn ai nhớ đến nhân cách của thầy Tôn Thất Bách không? (Dù biết ngày đó thầy là PGS, nhưng với mình, chữ Thầy đã là đủ và có trọn sự kính trọng của mình và gần gũi hơn chữ PGS nên mình ít muốn dùng.)
1 nhận xét:
GIẢI TRÌNH SỨC KHỎE BỘ TRƯỞNG THANH NGHE CỨ SAO SAO
Về nguyên tắc dù chỉ là người bình thường, trước phẫu thuật, bệnh nhân hoặc đại diện bệnh nhân (ruột thịt, cơ quan) phải được thông tin đầy đủ về tình trạng bệnh và hướng điều trị.
Bác sĩ phẫu thuật sẽ phải thông báo ngay cho bệnh nhân hoặc đại diện bệnh nhân kết quả sau phẫu thuật. Bệnh nhân sẽ được điều trị, theo dõi và bệnh nhân, đại diện bệnh nhân sẽ được liên tục thông báo về tiến triển.
Trường hợp bệnh nhân là Bộ trưởng - người của nhân dân thì phải có đại diện nhân dân (cán bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ) đi cùng. Những cán bộ này phải cập nhật thường xuyên tình trạng sức khỏe để thông tin kịp thời tới lãnh đạo đảng, nhà nước và tới nhân dân. Với Bộ trưởng Quốc phòng thì lại càng cần thiết bởi đất nước đang vào lúc nước sôi lửa bỏng.
Trường hợp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ không cử cán bộ đi thì ở thời đại facebook, không đến mức ngồi chờ hồ sơ photo gửi qua đường chuyển phát nhanh. Bệnh viện Pháp hoàn toàn không có quyền giữ bí mật về hồ sơ bệnh án cũng như Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TƯ hoàn toàn có quyền đòi hỏi cung cấp. Không phải phụ thuộc gia đình vì Đại tướng là người của đất nước, vận mệnh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ một phần nằm trong tay Đại tướng.
Mổ từ hôm 30/6 mà 5/7 bên phía bệnh viện Pháp vẫn chưa gửi các kết quả về ca phẫu thuật "nên chưa thể nói thêm điều gì" nghe cứ sao sao!?
N.V.H
Đăng nhận xét