Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

CĂN HỘ CAO CẤP



Sống trong căn hộ cao tầng mãi thành quen. Tôi thích căn hộ vì nhiều nhẽ. Thích rồi, tự tìm lí lẽ bảo vệ cho sự lựa chọn của mình. Đã là căn hộ, càng lên cao càng đắt, cả thế giới đều như vậy. 

Về lý thuyết, mọi dự án căn hộ cao cấp, dịch vụ an ninh, đi lại, phòng cháy, vệ sinh, môi trường... đều tuyệt hảo. Người gắn bó với sân vườn cỏ cây còn có thể trồng một vài bụi hoa, hoặc chậu cải sạch, rau thơm ở ban công. Cái hay, cái tiện ích, cái hấp dẫn của căn hộ cao cấp đại loại như thế.

Tuy nhiên, trên thực tế, chủ đầu tư các khu căn hộ hiện đang lạm dụng chữ "cao cấp". Cái gì cao ở lâu mới biết, trừ giá dịch vụ rất "cao cấp", ngất ngưởng là thấy ngay.


Căn hộ cao cấp đương nhiên sạch sẽ, rộng rãi hơn so với nhà tái định cư và chung cư cho người thu nhập thấp. Nhưng đúng nghĩa là "căn hộ cao cấp", là biệt thự trên không, như quảng cáo rầm rộ, quá ít và thậm chí gần như chưa có.

Thời gian gần đây, ý định sẽ tiếp tục ở căn hộ bị lung lay sau khi báo đài liên tục đưa tin về cháy, nổ và thang máy tự rơi...

Sáng nay, lần đầu bước vào thang máy toà nhà cao nhất toạ trên phố Lò Đúc để lên tầng 25. Thang vừa chạy lên vừa rung lắc như đang động đất. Lúc xuống hơi bị phân vân. Chả nhẽ lại lội bộ tập thể dục từ tầng 25 xuống. Thôi thì đành, thử xuống cho vẹn cả đôi đường. Thang dừng giữa chừng đón thêm một cô bé, công dân của toà nhà. Hỏi cô bé, đi thang rung lắc thế không sợ à? Sợ chứ anh, nhưng phải đi chứ biết làm sao. Ngày mấy lần đi thế này chắc gan to lên lắm nhỉ? Vâng, từ khi về sống tại toà nhà này, gan em gặp thời, phát triển to gấp đôi. Mẹ em đi cấp cứu mấy lần vì tim bị tổn thương, do hồi hộp. Giờ bà nằm luôn trong quê không dám ra Hà nội nữa...

Mười năm trước, tôi ngồi trên chuyến bay gặp sự cố rơi tự do vài trăm mét khi bay từ Boston sang Ottawa. Mọi việc trên trời, lại quá nhanh, không kịp cảm thấy sợ hãi. Còn hôm nay, cảm giác chao đảo rõ ràng, thật đáng sợ. Xuống tầng G, thang dừng, nôn hết cả nao, mới biết là còn sống.

Con bé bảo, chung cư xuống cấp nhanh kinh khủng. Kiến nghị bao chuyện, kiện cáo nhau mãi, chủ đầu tư kệ mẹ. Giờ muốn bán nhà chuyển đi nơi khác mà khó bán quá anh ạ. Biết thế...

Viết vài lời chia sẻ với những công dân đang ở toà nhà này. Người Việt mình rất hay: đói khổ, bí bách, bị đánh cắp quyền và ngay cả nguy hiểm mãi rồi quen thành ra lại xem như bình thường.

Qui luật càng lên cao, giá mua càng đắt có lẽ đã đến lúc phải xem lại. Khi bình yên, tầm gửi bám vào cổ thụ, ở tít trên cao chả coi những đám cỏ dại thấp tè dưới kia ra gì. Gặp gió bão cuồng phong, đánh tả tơi, tầm gửi rớt xuống thành củi khô lăn lóc, vứt đi.
Còn đám cỏ sống trên mặt đất, dù thấp lè tè, mưa to gió lớn cỡ nào cũng không thể quật ngã nổi. Bình dị. Gần gũi. Kiên cường. Vạn đại.

Lên kế hoạch, sớm tạm biệt căn hộ, trở về mặt đất, với bình yên cây cỏ.

Bạn đang sống ở Hà nội, chưa biết cảm giác động đất, nhanh đến toà nhà này. Mời chui vào thang máy, ấn nút lên tầng cao cao một chút, coi như bạn đang ở giữa tâm chấn của một trận động đất 4,5 độ richte tại Tokyo. Một trải nghiệm đầy cảm xúc, rất mạo hiểm mà lại không mất tiền.

Đang cần bán gấp một căn hộ định mua ở Lò Đúc. Đã thế, tháng nào cũng nhận được không dưới 3 vạn tin nhắn và 9 ngàn cuộc điện thoại mời mua căn hộ, tiên sư...


Giờ là một lời chúc để quên chuyện "căn hộ cao cấp": Happy New Year 2016 to everybody! 

Bui Huy Hoi Bui

Không có nhận xét nào: