Chúng ta đã dạy dỗ, giáo dục con cái điều gì?
Hồi nhỏ, tình cờ đọc được, "...Việt nam ra ngõ gặp anh
hùng". Lớn lên tìm hiểu mới biết, hoạ sĩ đại tá Phạm Thanh Tâm, là tác giả
của câu nói nổi tiếng được tuyên truyền suốt bao năm. "Tưởng thật".
Lại nghe ở đâu đó, chả nhớ, thấy bảo nhiều người ngoại quốc
mơ ngủ một đêm xong, tỉnh dậy thành người Việt nam. Nhớ lại hồi ấy nghe xong,
ra trước gương, nói vài câu tiếng Việt, tự sờ chân nắn tay, chắc chắn mình là
người Việt rồi mới yên tâm sung sướng, bởi mình đang là giấc mơ của bao người.
Cũng lại "tưởng thật".
Đi học, sách viết thày dạy, nước ta rừng vàng biển bạc, tài
nguyên khoáng sản vô tận; lúa gạo tôm cá vô kể. Nghĩ, dân Việt mình sướng thật,
chả làm đell gì cũng đầy lúa gạo, tôm cá để ăn. Tài nguyên khoáng sản cứ đào,
cứ múc, hết làm sao được, vô tận kia mà.
Lại "tưởng thật" phát nữa. Mẹ kiếp, còn biết bao
nhiêu cái "tưởng thật" khác nữa mới chết chứ , hehe.
•••
Bây giờ không phải ra ngõ mà ra cả phố lớn luôn, anh hùng
đell thấy, chỉ gặp kĩ sư thất nghiệp, đeo biển xin việc; lao động các tỉnh đứng
hóng chợ người; trộm cướp nghiện hút ẩn hiện khắp nơi; hàng giả, hàng đểu từ
nước bạn tàu tràn lan thị trường; cờ bạc, lô đề bóng đá, lừa đảo đến tận từng
ngõ xóm...
Hàng ngày đọc báo, nghe đài toàn cướp, giết, hiếp. Anh hùng
đâu chả thấy, toàn lũ hèn, lũ thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm.
Nhiệm vụ chính của truyền thông từng là, tuyên truyền, khơi
dậy lòng tự hào dân tộc, là giáo dục lịch sử, truyền thống và đạo đức. Còn bây
giờ, truyền thông chỉ giỏi nhất đưa tin người mẫu, sâubịtz, á hậu, hoa hậu mặc
quần xịp màu gì, ai ngủ với ai, đi thi có xin phép không? Chưa có thời nào,
doanh nhân, chủ tịch, tổng giám đốc nhiều như bây giờ. Vừa hôm qua chém gió
giảng giải cách làm giàu chân chính, hôm nay đã bị bắt vì lừa đảo, vì vi phạm
pháp luật. Tham nhũng, chả hiểu học ai mà vượt lên trên hết thảy, mọi ngành,
mọi nghề khắp nơi (trừ Hà nội và vài thành phố lớn kiểm tra mãi, báo cáo không
thấy có?)...
Truyền thông ơi là truyền thông, báo chí cách mạng ơi là
bccm! Khổ thân bạn đọc, lũ lừa chúng tôi.
•••
Vì gờn gợn với những chuyện bao năm rồi cứ "tưởng
thật", mỗi lần có cơ hội, tôi liền bắt chuyện với người ngoại quốc, hỏi
hết già trẻ lớn bé, da đen da trắng da nâu, tuyệt chả thấy ông bà ngoại quốc
nào nói chuyện ngủ mơ nữa. Rất nhiều người ngoại quốc, đến 1 lần chạy mất cả
dép vì không muốn lại bị lừa.
Gặp ông nào trông già già, oai oai, oách oách, kiểu gì tôi
cũng phải tìm cách hỏi bằng được, anh, chú, bác có phải là anh hùng không? Ngẫn
thật.
Tóm lại, nhiều cái hồi nhỏ ngu cứ "tưởng thật" hoá
ra đếch phải. Tuyên truyền, dạy dỗ, giáo dục như thế, lạc quan tếu như thế, đất
nước gần năm chục năm thống nhất, đi mãi, đi mãi mới được một bước của chặng
đầu tiên là phải, hehe.
•••
Hôm rồi ngồi uống rượu với mấy ông văn nghệ già rất uy tín,
lân la định nêu thắc mắc những cái ngày xưa cứ tưởng. May chưa kịp thì thằng
bạn láu táu sốt ruột hỏi trước, đại loại chuyện anh hùng, chuyện ngủ mơ, chuyện
giá dầu thô, chuyện giáo dục, chuyện biển đông, chuyện đại hội, đại loại toàn
chuyện đại loại...
Một lão đại ca làng văn nghệ lại là công thần có uy tín, rượu
bú đã ngà ngà, bảo, anh hùng người ta ở nhà chứ ra đường ra ngõ làm đéo gì mà
chúng mày gặp được, hỏi gì mà ngu thế? Thôi rót đi, đúng là bọn ngẫn...
Về nhà nghĩ tức, lão mắng thằng kia, khác gì mắng mình, thấy
buồn buồn. Nửa đêm đau bụng ngồi ù thần cụ trong toilet nghĩ đi nghĩ lại, thấy
lão già kia, trông tưởng hâm hâm thế mà nói đúng phết.
Con người có cơ chế điều chỉnh cảm xúc hay thật, ấm ức, bí bách
là buồn, mà thấy đúng là tự nhiên hết buồn. Ngồi toilet cả tiếng, chả được việc
đếch gì, ngoài đọc mấy tin chả đâu vào đâu: người ở người đi, diễn tập chống
khủng bố, thằng sinh viên đeo biển xin việc, máy bay lạ xâm phạm lãnh
thổ...Quan ngại vô cùng và vô cùng quan ngại Hải Bình nhỉ? Nhưng mà chỉ quan
ngại thôi, đang còn bận tối mắt tối mũi với việc ai đi ai ở, thời gian đéo đâu
mà hành động. Vào toilet, mỗi nhiệm vụ dặn ị còn quên, tưởng xong ra bụng vẫn
nguyên, đầy cức, hành động nỗi gì, hihi.
Cuối cùng, hoá chỉ có bọn dở hơi biết bơi trên phâybúc là anh
hùng, chả đứa nào đuối nước trên biển thông tin đa chiều cực hỗn loạn cả. Lĩnh
vực nào cũng biên, cũng chém, như Quan Vân Trường chặt đầu Nhan Lương, Văn Xú,
kinh thật.
Ngoài đời, anh hùng trốn mẹ đâu hết, tìm mở mắt không thấy.
Thời nay, kinh tế thị trường, không có anh hùng.
•••
Hongkong hàng hoá nhiều vô kể, cứ tưởng cái gì cũng có, hoá
không phải. Nhờ Steven dẫn đi khắp nơi, đến cửa hàng thứ 3,9 vạn mới gặp bình
cứu hoả cho xe hơi. Hỏi thằng bán hàng, nó nhìn mình như người từ hành tinh
khác đến rồi bảo, mày điên à, xe hơi lắp bình cứu hoả làm đéo, tí bị nó đánh vì
nghĩ mình chọc nó. Hú hồn!
Ra sân bay, immigration soi kiểm tra tí bắt vì nghi mang bình
gas lên máy bay khủng bố. May có Steven tiễn, dịch giùm, nếu không chắc rắc rối
to. Mất bao nhiêu công mới mua được, lại bị thu.
Đcụ thằng nào nghĩ ra qui định điên khùng này nhé, giỏi thế
chứ, cả thế giới văn minh thế mà ngu, chả nước nào nghĩ ra. Anh chửi thế là
phải, còn nhẹ đấy. Báo hại, tí thì lỡ mẹ chuyến bay, hì hì.
P/S. Chuyện ai ở ai đi cũng giống như chuyện bình cứu hoả xe
hơi thôi, ở nhà tưởng chuyện thời sự, thử lạc ra ngoài xem, quên ngay.
Thời sự cứt, thực ra vẫn chỉ là chuyện cũ mèm.
Tin thì tin, không tin thì chờ, đừng tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét