Có một sự không bình thường về việc xây “Khu tưởng
niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa” vào thời điểm này, không chỉ là vì hành động đó quá muộn
mà còn là việc này xảy ra ngay trong thời điểm “tranh cử” khốc liệt trước thềm
Đại hội đảng, khi việc chống Trung Cộng lại được sử dụng như một lá bài chính
trị. Sự kiện còn không bình thường ở chỗ dùng từ, cho thấy có một sự cân nhắc
và tính toán trong cách dùng từ. “Nghĩa sĩ” được dùng thay cho từ chính xác hơn
là “tử sĩ”. Hình ảnh khí tiết hào hùng dũng mãnh trong cuộc đọ sức chống giặc
ngoại xâm của binh sĩ VNCH nói riêng và chế độ VNCH nói chung đã được cố tình
làm nhẹ đi bằng hình ảnh của một việc “nghĩa”. Nó giống như không phải là một sự
công nhận xương máu binh sĩ VNCH và tinh thần bất khuất của Chính phủ VNCH mà
là một sự ban ơn, hệt như cách chế độ này ban ơn cho mọi điều, từ việc ban ơn
cho phép một ca khúc đến việc ban ơn cho một nghệ sĩ hài hải ngoại khiến anh ta
phải sụt sùi “cám ơn Đảng và Nhà nước”.
Một sự nửa vời và không thật tâm. Như cách chế
độ này luôn nửa vời và chưa bao giờ tỏ ra thật tâm trong hòa hợp hòa giải. Hòa
hợp dân tộc có khó quá không? Không dễ nhưng không phải quá khó đến mức mà bốn
thập niên qua câu chuyện này vẫn là đề tài gây đau lòng, phẫn uất và xốn xang.
Hòa hợp là một thái độ và nó luôn cần một thái độ đúng. Không thể tiếp tục nhai
đi nhai lại “ý nghĩa” của sự “giải phóng” mà trong thực tế một miền Nam tự do
chưa bao giờ cần được “giải phóng”. Không thể gọi là “giải phóng” khi mà sau
1975 lại xảy ra hiện tượng “miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận “hàng”. Sao có thể
gọi là “giải phóng” khi mà sau 1975, sách báo và âm nhạc miền Nam lại tràn ngập
miền Bắc. Khó có thể nói chuyện hòa hợp khi một thanh niên (“Dũng phi hổ”) chỉ
vì bận áo quân lực VNCH mà cần đến cả một phiên tòa ồn ào với bản án tù trong
khi một “người trưởng thành” như Trần Nhật Quang lại có thể gọi 74 tử sĩ Hoàng
Sa là “74 tên chó săn của Mỹ” mà chưa hề có bất kỳ tờ báo nào lên tiếng và chưa
có bất kỳ cơ quan nào của chính quyền này yêu cầu đưa Trần Nhật Quang ra tòa.
Đừng nói miền Nam “thù dai”. Người miền Nam,
chính xác hơn là những người từng sống dưới chế độ VNCH gốc gác thuộc cả ba miền,
không biết thù dai và không thích sống với sự hằn học. Sự dễ quên và tha thứ là
bản chất của miền Nam (VNCH). Chỉ cần một sự nhìn nhận và sửa chữa sai lầm, người
miền Nam sẽ cười xòa. Nhưng miền Nam (VNCH) không dễ cười xòa nếu họ tiếp tục bị
gọi là “ngụy”, tiếp tục bị gọi là “những kẻ bán nước” – điều mà cả hai nền Cộng
hòa miền Nam chưa từng làm; tiếp tục bị làm nhục bằng hành động ban ơn và cho
phép, từ việc cho phép ấn hành một quyển sách đến việc cho phép hát một ca khúc
mà 40 năm nay nó chưa bao giờ vắng mặt trong đời sống tinh thần người dân. Xây
một hoặc nhiều đài tưởng niệm tử sĩ VNCH là điều dĩ nhiên cần làm nhưng làm thế
nào để sửa lại những gì đã gây oán giận và xây lại những gì đã đập phá, về mặt
tinh thần, mới là điều cần làm hơn.
Bloger Manh Kim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét