Có điều gì
mà thế Việt Nam tôi
Biển trời
không yên lòng người sao yên được
Nắng chói
chang mà tim tôi tê buốt
Các anh đâu,
CASA đâu, SU đâu
Sao đất nước
tôi cứ chồng chất nỗi đau
Nước mắt mẹ
Âu Cơ không còn để khóc
Cha Lạc Long
Quân lòng đau quặn thắt
Dòng giống
Tiên Rồng rồi sẽ về đâu
Ta nhỏ nhoi
có làm được gì đâu
Một người mẹ
không bảo vệ được con mình trước những cơn sóng dữ
Chỉ biết
khóc khi biển đau, biết gào khi rừng vỡ
Chỉ mong cho
ai không vô cảm với đời
Điều gì nay
mai đang đợi các con tôi
Khi mẹ mất
lòng tin dạy con thế nào cho phải
Cứ ngơ ngác
trước những điều sai trái
Biết bao giờ
đất nước hết nỗi đau
Biết bao giờ
ta sánh với năm châu
Rồi biển bạc
rừng vàng lại về như trong câu chuyện cổ
Biết bao giờ
những bà mẹ thôi khuyên con nên cố
Học cho giỏi
đi mà thoát khỏi nơi này
Biết bao giờ,
biết bao giờ, ai hay...
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Yến |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét