Đây là bức ảnh có lẽ ít người có, ảnh chụp 2
người đàn ông Fidel và Chez mình chộp được trong chuyến đi Cu Ba vừa rồi. Nhật
ký hành trình của mình chuyến đó đã dừng ở Mexico mà không viết tiếp về Cuba.
Vì viết về CuBa thật khó khăn với mình. Cảm xúc bị lẫn lộn giữa sự khâm phục và
chán nản. Viết sao được.
Với
tôi Fidel và Chez từng là anh hùng.
Nhiều
ý kiến trái chiều về Fidel, mình thấy ai cũng có lý do đúng cả.
Dù
vậy, Fidel đã mắc kẹt trong mớ lý luận mà ngày nay ai cũng thấy rõ là không
đúng. Cố bảo vệ lý luận đó một cách cuồng tín khiến ông không cải cách mà trở
nên nghi kị tất cả, trở nên cực đoan. Trong khi Việt Nam đã theo chân Trung
Quốc tự cởi trói cho mình (dù vẫn níu kéo về lý thuyết) thì Fidel cho rằng Việt
Nam phản bội lại thành trì XHCN. Ngay sau khi Obama vừa rời khỏi trong chuyến
thăm lịch sử đến Cuba vừa qua, hứa hẹn bao đổi thay cho nhân dân Cu Ba thì
Fidel lên truyền hình cảnh báo, lên án Mỹ nặng nề. Thật ấu trĩ !
Thành
công đến đâu trong việc xây dựng xã hội Cu Ba mình xin không bàn đến. Nhưng xin
kể câu chuyện này: khi mình ra chợ ở La Habana thấy có người lén lút bán thịt
bò, mình chả hiểu nên mua 1 miếng thịt bò về xào. Mấy người bạn mình ở Cu Ba
kinh ngạc. Vì chính họ ở đây bao nhiêu năm không thể mua được thịt bò. Người
bán thịt bò nếu bị phát hiện có thể bị tù đến 20 năm. Bò ở Cuba là để vắt sữa
cho trẻ em, nếu lỡ bị chết thì mới được thịt nhưng phải phân vào hợp tác xã.
Miếng
thịt bò chợt đắng nghét trong miệng.
Tiêu
chuẩn mỗi một hộ gia đình Cuba một tháng được phân chục cân gạo và 2 cái đùi gà
công nghiệp. Muốn đi bán vài củ tỏi, vài lá hành ngoài đường đều phải làm thủ
tục xin phép kinh doanh.... vô cùng nhiều những điều tương tự...
Có
bạn nào đó bảo tôi nhìn Cuba với con mắt của trọc phú không nào ???? Tôi xin
không đáp lại bạn nhưng hãy nhấc cái mông lên đi để hiểu.
Hình
ảnh mạnh đọng lại trong tôi là anh nông dân Cuba bán dúi cho tôi điếu xí gà anh
vừa tự tay quấn giữa cánh đồng với lời khẩn khoản :" đừng kể cho ai biết
vì anh có thể bị bắt vì điều đó" .
Điếu
xì gà lại đắng ngắt.
Cho
dù đổ lỗi cho người khác, tại Mỹ ép, tại Liên xô tan rã, hay tại Việt Nam xoay
trục (chẳng hạn) .. thì để xảy ra những điều tôi vừa kể trong thời đại văn minh
này, vẫn phải có người chịu trách nhiệm. Và người đó dứt khoát không phải là
Nhân Dân Cuba.
theo FB Đỗ Hoàng Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét