Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Hy sinh cho lắm để được gì?

ảnh minh họa

Hôm ở Hà Nội, tôi cầm trên tay cuốn tự truyện của một phụ nữ. Chị này tôi biết, từng là đồng nghiệp của tôi, văn hay chữ tốt, viết các vấn đề về phụ nữ rất hay. Chồng cũ của chị tôi cũng biết, một đàn anh trong nghề.

Cuốn tự truyện mỏng mảnh, mỏng như cái hạnh phúc mà người phụ nữ này có trong đời. Đang là phóng viên của một tờ báo dành cho gia đình và phụ nữ, lấy chồng, sinh hai mặt con cho chồng và chui vào bếp làm người phụ nữ tề gia. Cũng bởi tình yêu lớn. Cũng bởi quá hiểu nghề chồng, rằng hai người đều là nhà báo thì nên để một người đi, một người ở giữ nhà kẻo nhà tan cửa nát lúc nào chẳng hay.

Ai đó nói, phụ nữ sinh hai con cho chồng xem như đã khép cuộc đời mình lại sau cánh cửa. Cũng chẳng mấy sai, ít nhất là trong trường hợp của chị. Chồng cứ thế phiêu diêu theo những chuyến đi. Có những cái Tết không về vì theo như cuốn tự truyện thì là: "Anh phải đi Trung Quốc tường thuật về cái Tết của những người Việt ở đây". Nhưng cuối cùng thì không phải thế, anh ấy ở nhà cô bồ, đi chơi Tết ở đấy, ở Thanh Hoá. 

Mặc dù nhiều người nói nhưng chị không tin vì không ai nghĩ rằng những gì vợ chồng nói thân thiết mỗi ngày vậy sẽ trái ngược và ngay chính chị, cũng chẳng tin những hy sinh của mình sẽ được đền trả một cách bạc bẽo đến táng tận là thế.
Nhưng cái kim trong bọc lâu cũng lòi ra. Chị đành phải không tin mình một lần khi dùng đến thám tử theo dõi, và sự thật nhiều khi nó khó chấp nhận hơn cả ngàn lần so với những gì người ta tưởng tượng về nó.

Nước mắt. Mất mát. Hao mòn xuân sắc. Và cả rối loạn về tâm lý, tâm thần nữa. Chị đổ dốc hẳn, tiều tuỵ và chán nản. Thù hận, làm mất mặt chồng với một kế hoạch "trả đũa" cô bồ mà không phải đánh ghen. Cuối cùng thì: "Tôi đơn phương ly hôn cô. Ngày mai cô đến toà án ký đơn". Chị ký rất nhanh, mang theo hai con nhỏ đi thuê nhà ở. Căn nhà chung cư hai vợ chồng góp chung anh chồng đem bán lấy một nửa tiền. Hai đứa con, một người vợ không nghề nghiệp cùng một tâm lý không ổn định. Chị làm đủ nghề để nuôi mình và nuôi con, chồng không cấp dưỡng. Chịu không nổi, chị đến cơ quan anh chồng cũ để yêu cầu trách nhiệm với con. Cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Câu chuyện của chị có nước mắt, có thù hận, có xẻ thịt mình ra để cho người đời thấu tâm can. Tôi đang tự hỏi chị làm thế để được gì, khi con cái đọc được sẽ tổn hại tâm hồn vô cùng kinh khủng và dĩ nhiên, nếu mọi thứ đi quá xa sẽ thành cãi cọ. Cũng trong bài viết này, tôi mong các đồng nghiệp đừng phỏng vấn ai cả. Bản thân những người trong cuộc họ mất mát quá đủ.

Gần 20 năm đi qua. Chị mưu sinh bằng đủ nghề nhưng vốn không, nền tảng ít nên các nghề hầu hết ngắn ngủi. Cuộc sống của chị vốn đã bấp bênh lại càng bấp bênh hơn. Viết thuê vài bài PR kiếm ít nhuận bút. Tháng nào thu nhập cao nhất chỉ tầm 6 triệu đồng. Có tháng vài triệu. Rào cản tuổi tác cũng là một trở ngại lớn cho những bắt đầu.

Tiếc cho chị, một người có tâm, có trái tim yêu thương, có ngôn ngữ, mà hoàn toàn không hạnh phúc được bởi những thứ mình có. Và không sống nổi bởi những thứ mình có. Cuộc đời bất công quá không, khi mà nhiều khi cho người ta nhiều thứ nhưng rồi chính những thứ đó lại vô hiệu?

Hôm trước, chị ôm mớ sách của mình vào Đà Nẵng, trải tấm chiếu ở công viên để bán. Chị vẫn là tác giả vô danh, người ta mua sách cho chị cũng thấy là lạ mà mua, thấy thương cảm mà mua. Nhưng cũng chỉ bán được 20 cuốn, chẳng đủ tiền tàu đi về. Tôi biết, ra tập sách cũng là một cách chị bán chính một chặng đời nước mắt của mình để đi tiếp con đường mưu sinh. Nhưng đừng nhìn sâu hơn vào điều này. Bởi trong cuốn sách, chị cũng nói lời cảm ơn người cũ, đã cho mình yêu thương và tặng mình khổ hạnh: "Để em biết thế nào là tan vỡ. Để em chui từ bếp ra nhìn thành phố đèn xanh đèn đỏ. Và để em hiểu thế nào là đắng cay".

Một câu chuyện đau nhưng ấm áp. Nếu bạn mua sách cho chị cứ liên hệ qua mình, để lại địa chỉ, chị sẽ gửi sách cho bạn. Tôi rất xin lỗi không đưa tên nhân vật dù sách đã ra, vì cả hai đều là đồng nghiệp của tôi. Và tôi muốn mọi chuyện trong thầm lặng vì chị và con chị đã đau quá đủ.
Chị Amy Le, em sẽ giới thiệu chị này cho Phụ nữ. Chị này viết về đề tài phụ nữ rất hay. Giúp chị ấy nhé.
Xuan Le em, chị này viết rất hợp với AF, cùng kết nối nha!

Hoàng Nguyên Vũ
***
Lời bàn:
Cuốn tự truyện là tập hợp những câu chuyện đời thường, chân thực và sống động của một phụ nữ, một người vợ từng chịu đựng nỗi đau bị phụ tình, là những khó khăn mà chị đã trải qua, là những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của cảm xúc sau khi hôn nhân tan vỡ. Sách vừa chính thức ra mắt độc giả.
Tác giả tâm sự, chị là người thích chiều chuộng cảm xúc, rất thích ghi lại. Đọc lại những dòng nhật ký của hơn mười năm trước, chị thấy xót xa cho tình yêu dại khờ, sắt son vô điều kiện của chính mình một thời, vẫn tê tái nhớ lại cảm giác hẫng hụt, đau đớn mà phải mất 4 năm sau chị mới có thể buông bỏ.
Cuốn tự truyện là sự xâu chuỗi những tháng ngày khó khăn sau ly hôn được tác giả chắp bút từ những dòng nhật ký.
Sau này chị thấy rất nhiều phụ nữ ở hoàn cảnh tương tự thiếu kỹ năng sống, nên chị muốn câu chuyện của mình lan tỏa nhiều hơn đến phụ nữ.
Trước hôn nhân phụ nữ nên chuẩn bị kỹ năng sống, để khi hôn nhân trở thành bi kịch thì cũng không quá hẫng hụt do có sự chuẩn bị trước.
Ngày nay, những biến động và đổi thay của xã hội, những xáo trộn trong chuẩn mực đạo đức đã tác động tới cuộc sống hôn nhân gia đình.
Hạnh phúc đến đâu biết đến đó, đừng nghĩ ngày mai sẽ tốt đẹp, bất hạnh sẽ đến bất cứ lúc nào. Nếu chị em không thay đổi bản thân để thích nghi, không học hỏi và trau dồi các kỹ năng để tồn tại, ứng biến trước thời cuộc, chị em sẽ gục ngã.
Cuốn tự truyện là những bài học nhỏ cho tất cả phụ nữ, nơi yên bình nhất không hẳn là nơi an toàn nhất, nơi nhiều sóng gió nhất không hẳn là không có cách để vượt qua.
"Với những trải nghiệm đau đớn và bất hạnh, tôi mong sao tất cả những người phụ nữ đang được hưởng hạnh phúc bên chồng con đừng bao giờ quên học cách yêu thương chính bản thân mình", Tác giả chia sẻ.
Với những phụ nữ không có được hôn nhân hạnh phúc, đừng vì một người đàn ông không tốt mà hủy hoại bản thân. Hành trình nào cũng khó khăn, cần sự bản lĩnh và lòng can đảm để vượt qua thử thách.
Phía trước là chân trời rộng mở, hãy lau khô nước mắt, yêu thương bản thân và tự tin tiến về phía trước.

1 nhận xét:

Hoàng Nguyên Vũ nói...

Và một ngày, có một cô gái vác bụng bầu đến xin...nhường chồng!

Sau khi tôi đăng cuộc sống của người phụ nữ hy sinh hết cho chồng con để nhận trái đắng, rất nhiều người inbox tâm sự rằng họ thấy mình trong câu chuyện đó. Thậm chí tệ hơn.

Đã xin phép những nhân vật này, tôi trích đăng vài câu chuyện:

Câu chuyện 1: Em đọc stt của anh về người phụ nữ hi sinh một đời cho chồng con, em thấy buồn. Em thấy mình trong đó. Em cũng từng rất giỏi giang, nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn lo mọi thứ ổn trước đã. Rồi bố em bệnh nặng, em phải lấy chồng để bố vui. Không ngờ em lấy phải một kẻ vũ phu. Mấy tháng sau bố em mất. Em bị đánh ngay trước bàn thờ bố khi bố mới mất được 10 ngày.

Em chọn con đường ly hôn vì thấy mình bị xem thường, và ra đi với hai bàn tay trắng, bị lấy hết tài sản chung, bị đổ hết tội lên đầu. 27 tháng sinh con nuôi con một mình, trầm cảm thai kì, trầm cảm sau sinh, một quãng thời gian dài 17 tháng em chỉ nghĩ làm thế nào để ly hôn, hoặc để chết.

Nhưng rồi ai cũng phải sống. Sống cho mình, sống cho con dù lương ba cọc ba đồng. Đọc bài của anh, em thấm quá. Cuộc đời phụ nữ, mong manh quá chừng.

Câu chuyện 2: Em lấy chồng là bạn học, tình yêu từ thời trung học đến đại học. Một tình yêu lớn, em nghĩ sẽ đủ để mình ở nhà, ít nhất thì chăm con, giữ con cho chồng đi kiếm tiền. Vì nếu cả hai vợ chồng đi kiếm tiền, phải gửi con chỗ này chỗ nọ, không ổn.

Chồng em chọn một công việc phải nhậu nhẹt tiếp khách nhiều. Là người phụ nữ trong bếp nên em ít ý kiến về công việc của chồng. Anh về nhà thường trong trạng thái say xỉn, em lại phải lo sao để anh ổn, anh khoẻ lại mai đi làm tiếp.

Công nhận là anh kiếm được kha khá tiền, đủ để vợ chồng không còn cảnh ở thuê nhà sau 3 năm bọn em ra trường. Nhưng rồi những chuyến đi của chồng ngày một nhiều. Những cuộc điện thoại đến máy chồng ngày một nhiều. Và rồi một ngày, có một người phụ nữ tìm em nói rằng, cô ấy có thai 3 tháng sau 2 năm yêu chồng em và xin em nhường chồng cho cô ấy.

Em như một người bị ném xuống địa ngục. Tình yêu đầu đời, tuổi thanh xuân, hy sinh và hy vọng, phút chốc như bị ai cướp hết. Vấn đề không phải là nhường hay không nhường cho cô kia, mà em không thể sống với một kẻ phản bội, vô ơn bội nghĩa đến như vậy.

Em chọn phương án ly hôn và không nói thêm lời nào với chồng, kể cả trước toà. Con thì em nhận nuôi nhưng chồng phải cấp dưỡng. Em ra đời kiếm việc làm và sử dụng những kiến thức, kỹ năng mình đã có. 10 năm qua rồi, em ổn trong công việc và mọi thứ, nhưng nói đến tình yêu và hôn nhân, em thấy sợ. Em không hiểu tại sao có những người đàn ông họ ác đến như thế dù được giấu kỹ trong đủ loại vỏ bọc, kể cả vỏ bọc tình yêu và hạnh phúc êm ấm...

Đọc hai câu chuyện trên, mình không muốn bình luận gì thêm. Chỉ nói với các bạn rằng, dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng cần mạnh mẽ để vượt qua. Khi mọi thứ không thay đổi được thì cách tốt nhất là nên mạnh mẽ!