Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Xin thôi cảnh “trái tim lầm chỗ để trên đầu” đi!


"Về anh Thăng và ước muốn làm ma tự do, ý mình thế này: Hoàn cảnh ai cũng có. Bất hạnh ít hay nhiều ai cũng có. Sai lầm ai cũng có. Thương cảm cho hoàn cảnh, cho sự bất hạnh là tốt nhưng không vì thế mà không đòi hỏi trách nhiệm của họ sau những sai lầm.
Đã là ma thì không có tự do hay không tự do, vì ai rồi cũng thành ma cả. Quan trọng là khi làm người, làm như thế nào chứ ma như thế nào không còn quan trọng nữa.

P/s: phải công nhận anh Thăng đúng là anh hùng truyền thông. Bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng làm truyền thông dậy sóng. Mà truyền thông xứ mình dễ tính như...phò, đừng nghe truyền thông kể chuyện, đừng nghe quan trình bày ạ!
Cơ mà mình thì ghi nhận anh thích Burberry, ra toà vẫn mặc áo này, rất nhã. Hết khen ạ!" - H.N.V 
....................
Bài tự bào chữa của anh Thăng thực sự làm mềm lòng tôi. Nhất là đoạn anh nói về gia cảnh và không muốn làm “ma tù”. Vừa thương vừa giận và tiếc cho anh.
Khi anh vào SG, tôi từng ca ngợi sự xông xáo, năng nổ của anh với lòng ngưỡng mộ. Nhưng khi biết về những vi phạm khủng của anh, thì thấy anh phải trả giá mới là công bằng, để những người khác nhìn vào trước khi ký những hợp đồng (HĐ) đem lại cho cá nhân họ tiền tỷ.

Với việc thúc ép ký HĐ số 33 của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trái luật, anh Thăng đã không chỉ khiến PVN thiệt hại 119 tỉ đồng, mà còn khiến hàng loạt cấp dưới thành bị cáo.
Trong bài bào chữa, anh Thăng nói không biết HĐ 33 sai, nhưng ông Vũ Huy Quang, nguyên Tổng giám đốc PVPower- người đã ký HĐ số 33 khai trước toà: PVN đã có đến 3 văn bản đốc thúc PVPower phải ký HĐ số 33 trước ngày 28.1.2011. Dù BQL dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 báo cáo vẫn đang đàm phán, nhưng PVN đã căn cứ HĐ này, tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng cho PVC trái quy định.
Cũng theo ông Quang, tại 1 cuộc họp, anh Thăng đã được báo cáo là HĐ này cực kỳ thiếu sót, chưa đủ cơ sở pháp lý, anh Thăng đã yêu cầu phải rà soát để ký HĐ mới.
(Còn Trịnh Xuân Thanh thì khai đã không đọc kỹ HĐ.)
Anh Thăng còn chỉ định thầu cho PVC-nhà thầu “không có tiền” và “sắp phá sản” (như lời khai của Trịnh Xuân Thanh) để thực hiện 1 công trình trọng điểm quốc gia.
Đặc biệt, ngày 11.10. 2011, PVC mới chính thức là nhà thầu của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, nhưng trước đó 6 tháng, PVN đã làm thủ tục chi tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và 1.312 tỉ đồng. Để chỉ 10 ngày sau, PVC đã rút ra 1.000 tỉ để chi tiêu sai mục đích. (Thời điểm này anh Thăng chuẩn bị làm Bộ trưởng).
Liệu có vô tư không khi thúc ép ký HĐ, rồi cấp tập cho PVC được nhận hàng ngàn tỷ đồng khi chưa là nhà thầu chính thức?
Anh Thăng còn ký thỏa thuận để góp vốn vào OceanBank 800 tỉ đồng đến nay mất trắng, chưa kể 5.800 tỷ ở NM Xơ sợi Đình Vũ, hơn 2.000 tỷ ở PVTex... Cùng hàng ngàn tỷ đầu tư ở nước ngoài thất bại, PVN đã có vai trò rất lớn trong việc làm rỗng ngân khố quốc gia.

Dù tiền của dân đã mất, dù các vi phạm là thật, nhưng đọc bài của một số người, có cảm giác anh Thăng vô tội. Nghĩa là oan? Nghĩa là CQĐT vu khống?
Ở đây phải thừa nhận rằng, dù anh Thăng đã vướng vòng lao lý, nhưng những người làm truyền thông cho anh đã khá thành công khi vẫn tạo nên hình ảnh như khi anh còn ngồi trên ghế quyền lực! (Tôi khen tài đạo diễn vụ PR này!)
Những thông tin “làm màu” vẫn khiến nhiều người lâm ly bi đát cứ như anh Thăng bị oan, dù trước toà anh ấy đã nhận trách nhiệm.
Có điều, nhiều người k nhận ra, những bài tán dương anh chỉ càng khẳng định anh k có công trạng gì để kể, khi công việc đương nhiên của một Bộ trưởng GT như mở đường, làm cầu, giảm TNGT, không nghỉ lễ, Tết, được ca ngợi như những chiến công!
Tiền nhà nước, Bộ trưởng GT mà k làm những việc trên thì còn làm gì? Buồn cười nhất là chuyện kể anh Thăng k nghỉ lễ tết. Thử hỏi có lãnh đạo cấp cao nào được nghỉ lễ, tết?
Trong khi đó, chả thấy ai nhắc chuyện chỉ riêng dự án đường Cát Linh đã chết oan mấy người dân vì sập giàn giáo. Còn con đường “cong mềm mại” ngay giữa Thủ đô nữa, nhất là hàng loạt trạm BOT đang làm dân điêu đứng cũng không thấy kể?

Ở đây đang có cái gì đó sai sai!
Không xử các vụ tham nhũng, gây thiệt hại cho đất nước thì nhiều người phẫn nộ, chửi bới là bao che. Nhưng khi kẻ có tội bị xét xử thì vẫn chính những người này, thay vì vui mừng thấy công lý được thực thi, lại mùi mẫn khóc thương. Thậm chí cố tình chính trị hoá để bẻ cong vụ vi phạm về kinh tế “2 năm rõ 10”.
Thật khó hiểu khi nhiều người căm phẫn chỉ vì vài chục ngàn qua BOT, nhưng lại rất thương xót người đã ném cả ngàn tỷ tiền thuế vào “hư không”!
Nhiều người cảm tính đến mức dễ dàng tin vào sự ngợi ca của LS bào chữa hay những người có mối quan hệ thân thiết hoặc từng được bổng lộc của anh Thăng, nên thiếu tỉnh táo để đặt ra phản biện tối thiểu: Nếu họ vô can thì ai làm mất hàng ngàn tỉ đồng ấy? Các anh ấy có tài và tâm không khi ký HĐ cả ngàn tỷ mà không thèm đọc, rồi ép cấp dưới chi tiền trái quy định, khiến hàng chục người bị vạ lây?
Cần biết rằng, nếu hàng ngàn tỷ không bị mất từ các dự án này, chúng ta sẽ có thêm bệnh viện, trường học, để không còn cảnh nằm ghép, nhiều người không phải chết vì không được cứu chữa kịp thời, trẻ con nghèo được ăn học đầy đủ, không phải trông nhờ vào các tổ chức thiện nguyện như hiện nay...
Chúng ta còng lưng lao động và phải nộp thuế, nhưng cả ngàn tỷ tiền thuế thấm đẫm mồ hôi, nước mắt chúng ta ấy đã bị ném đi nhẹ như lông hồng qua những dự án mà người ký bất chấp vi phạm. Đó là nguyên nhân nợ công tăng vọt, dẫn đến đủ thứ thuế phí sinh ra để bắt chúng ta đóng bù vào.

Thật lòng, tôi không muốn anh Thăng là “ma tù”, nhưng nếu chỉ vì vài lời đường mật mà bất chấp pháp luật thì những kẻ khác sẽ nhìn vào để tiếp tục gây tội, vì khi bị xử chỉ cần tung ra 1 số tiền rất nhỏ so với khoản tiền gây thiệt hại để truyền thông, là có thể đổi trắng thay đen, chẳng những không bị lên án mà còn được bênh vực.
Có lạ không khi cả vạn người vẫn ầm ầm phẫn nộ với BOT nhưng lại tỏ ra thương xót người đã tạo nên hệ thống BOT bốc mùi lợi ích nhóm dày đặc hiện nay, mà quên phắt mình mới chính là nạn nhân.

Xin thôi cảnh “trái tim lầm chỗ để trên đầu” đi, để nhớ rằng chính chúng ta mới là người đáng thương!
H.T

1 nhận xét:

Đỗ Minh Tuấn nói...

Một học giả Pháp thế kỷ trước đã viết vừa tinh tế vừa khinh bỉ rằng "Người Việt có thói ghét kẻ la làng hơn ghét kẻ cắp". Qua vụ án Đinh La Thăng và đồng bọn đang diễn ra có thể thấy rõ cái méo mó loạn chuẩn mang tầm dân tộc của dân ta ngày nay, minh chứng cho nhận xét sâu sắc của học giả này. Bọn tham nhũng kết nối với nhau thành những tập đoàn lợi ích ăn cắp hàng tỷ đô la, chất núi nợ lên đầu con cháu chúng ta đến mấy thập kỷ chưa trả hết. Vậy mà không ít kẻ ra vẻ trí thức, mang tinh thần pháp trị cấp tiến, mang nhiệt huyết chống cộng phô trương lại làm cái việc "Ghét kẻ la làng hơn ghét kẻ cắp" một cách tự tin, như thể mình đang thương xót, bênh che và ngợi ca tội phạm trong trò chơi "Đấu tranh chui có thưởng".

Đấu tranh với thể chế kiểu đó cũng là thứ mượn gió bẻ măng, lén lút và "tham nhũng" uy tín chống cộng trong chính trị. Ném quả bóng thương xót vào Đinh La Thăng để mong nó bật vào khung thành thể chế thực chất là đá vào khung thành của nhân dân. Tôi đã hết lời ủng hộ tác phong Đinh la Thăng và vẫn sẽ tiếp tục khẳng định như một tác phong bứt phá lên khỏi tác phong chui lủi dưới mẫu số chung tập thể để chây ỳ níu kéo nhau của thể chế này. Nhưng tác phong điều hành ấn tượng, hiệu quả, cũng như nhưng chai rượu ngon tặng cho bè bạn, dăm ba thứ quà vặt và hàng loạt cử chỉ thân thiện chan hoà kiểu bá vai bá cổ sao có thể là bằng chứng cho sự tử tế và vô tội, trong khi tính ra giá trị vật chất thì không bằng một phần tỷ những gì mà đám ấy đã bỏ túi hay làm thất thoát.

Cho nên nếu là chân thành thì xem lại tư duy và bảng giá trị của mình, xem lại việc đem chuẩn mực pháp lý phương Tây để đo đạc và thương xót cho tội phạm, trong khi nếu đem chuẩn mực của Mỹ của Tây đo số phận người lương thiện, thì phải khóc thương dân và căm ghét đám Đinh La Thăng gấp ngàn vạn lần mới là người có trái tim và đầu óc bình thường. Nếu trong tâm can cũng biết là như vậy, nhưng lại láu cá né tránh đấu tranh trực diện, muốn tỏ ra thương xót Thăng để gián tiếp tỏ lập trường "dân chủ" chống đối thì hãy thôi đi!