"Nguyễn Thị Thanh Yến đã làm thơ từ rất lâu. Chị đã viết hàng trăm, có dễ đã ngót cả ngàn bài thơ, đang lưu giữ trong những cuốn sổ ghi chép của mình. Nguyễn Thị Thanh Yến yêu thơ, gắn bó với thơ như một tình yêu bản năng, bản thể, rất sâu xa, tự đáy tâm hồn mình. Chị làm thơ không nhắm mục đích là để in thơ của mình ở trên các báo chí. Nguyễn Thị Thanh Yến chỉ làm thơ để ghi lại các trạng thái cảm xúc của tâm hồn mình trong cuộc sống riêng tư của chính bản thân mình mà thôi. Có thể nói thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến là cuốn nhật ký riêng tư, là “biên niên sử” các trạng thái tình cảm, là sự ghi chép chân thật về các diễn biến cảm xúc của tâm hồn mình, trong cuộc sống của chính mình. Nguyễn Thị Thanh Yến cũng không làm thơ với mục đích là để tham gia vào hội này, hội khác thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật. Chị làm thơ cho mình, làm thơ vì sự đòi hỏi tự thân của chính tâm hồn mình mà thôi. Thế nhưng, hơn ai hết, cái nghiệp sáng tác thơ vẫn ràng buộc chị, gắn bó sâu xa với cuộc đời chị đến từng hơi thở.
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Yến.
Nguyễn Thị Thanh Yến ghi chép về cuộc đời mình – cuộc đời của một người phụ nữ đầy mơ ước, đầy khát vọng về tình yêu, về hạnh phúc. Rồi theo đó, với sự biến thiên chìm nổi từ cuộc sống thực tế của chính mình ấy, thơ Nguyễn Thị Thanh Yến tự nó sẽ phản ánh mọi trạng thái, mọi cung bậc mà ta thường gặp trong văn thơ xưa nay từng viết về chủ đề này. Nhìn bao quát về sáng tác thơ của chị thì có thể nói thơ của Nguyễn Thị Thanh Yến là thơ viết về chủ đề tình yêu, hạnh phúc. Nguyễn Thị Thanh Yến là một tác giả thơ tình. Nguyễn Thị Thanh Yến làm thơ tình, nhưng không hẳn là chị chỉ làm thơ tình mà không viết thơ về các đề tài khác. Thậm chí, chị đã có những bài thơ thế sự rất hay, rất nổi tiếng, từng chiếm được cảm tình tốt đẹp của không ít bạn đọc xa gần." - TCSL
Non Sông Gấm Vóc xin giới thiệu với bạn đọc 1 bài thơ, có lẽ cũng thuộc nhóm “thơ tình” của Nguyễn Thị Thanh Yến. Đây là bài thơ đã được tác giả viết dưới một hình thức thơ khá mới, một hình thức thơ ít nhiều đã mang dáng vẻ của thơ hiện đại, thơ cách tân.
*****
GIÓ VÀ ANH…
Là gió đấy,
Thổi tung tóc em, như muốn ôm riết, muốn tung lên, muốn cuộn nhào, muốn lật đổ
Em có làm gì đâu mà sáng nay gió nổi cơn cuồng nộ, có yêu thương em thì hãy dẫn mưa về.
Nghe lòng mình bất chợt tái tê, một thoáng heo may chợt về trong gió, hạ đã dần xa, mùa thu gần qua ngõ, dẫu trống trải trong lòng em vẫn gọi mùa yêu.
Năm tháng qua, thương nhớ cũng đã nhiều, chợt một ngày nhận ra tim mình không còn đập vì ai đó, ngơ ngẩn lòng mình em tìm về chốn cũ, lạnh tê lòng xao xác quá gió ơi!
Rồi nỗi buồn cũng cứ thế đưa nôi, tự đâu anh tìm đến bên em thật lạ, Hà Nội nồng nàn và xa xôi quá, chiều Tây Hồ gió thổi tóc em bay.
Nhớ anh nghe, mình sẽ nắm chặt tay, trên con đường em đi sẽ có anh với nồng nàn nỗi nhớ, có những phút giây tưởng như mình ngợp thở, ấy thế mà gió lại cứ reo vui.
Có đớn đau thì cũng đã xa rồi, em sẽ là bến bờ bình yên cho tâm hồn anh neo đậu, dẫu đôi lúc chông chênh cũng cần anh hiểu thấu, có xa cách thì mượn gió vỗ về nhau.
Lòng vẫn mong khoảng cách sẽ qua mau, mình bên nhau trong ngôi nhà ngập tràn ánh nắng, sẽ là em với vòng tay ấm nóng, nụ hôn nồng rạng rỡ cả ban mai.
Nhé anh, đừng bao giờ là giấc mơ dài, em là thật và cuộc sống này là thật, như loài ong tháng Ba vẫn tìm về hút mật, hãy về em để nhận những yêu thương
Có những điều tưởng như rất hoang đường bỗng một ngày ta gặp, chắc đời tặng cho ta sau những tháng năm gom nhặt, ta nhận về mình và tặng lại cho đời.
Giữa cơn gió sáng nay mắt em vẫn cười, gió nhắc em nhớ tới một người, giờ đang xa xôi lắm…
Về đi anh khi má em đương thắm, Xuân vẫn tràn trên mắt môi hôn!
Về đi anh, mình sẽ đi xa hơn, một thảo nguyên xanh với tràn ngập gió!
Đừng để mình em với lời yêu đang bỏ ngỏ, nếu anh không về là gió sẽ hôn em…
Thổi tung tóc em, như muốn ôm riết, muốn tung lên, muốn cuộn nhào, muốn lật đổ
Em có làm gì đâu mà sáng nay gió nổi cơn cuồng nộ, có yêu thương em thì hãy dẫn mưa về.
Nghe lòng mình bất chợt tái tê, một thoáng heo may chợt về trong gió, hạ đã dần xa, mùa thu gần qua ngõ, dẫu trống trải trong lòng em vẫn gọi mùa yêu.
Năm tháng qua, thương nhớ cũng đã nhiều, chợt một ngày nhận ra tim mình không còn đập vì ai đó, ngơ ngẩn lòng mình em tìm về chốn cũ, lạnh tê lòng xao xác quá gió ơi!
Rồi nỗi buồn cũng cứ thế đưa nôi, tự đâu anh tìm đến bên em thật lạ, Hà Nội nồng nàn và xa xôi quá, chiều Tây Hồ gió thổi tóc em bay.
Nhớ anh nghe, mình sẽ nắm chặt tay, trên con đường em đi sẽ có anh với nồng nàn nỗi nhớ, có những phút giây tưởng như mình ngợp thở, ấy thế mà gió lại cứ reo vui.
Có đớn đau thì cũng đã xa rồi, em sẽ là bến bờ bình yên cho tâm hồn anh neo đậu, dẫu đôi lúc chông chênh cũng cần anh hiểu thấu, có xa cách thì mượn gió vỗ về nhau.
Lòng vẫn mong khoảng cách sẽ qua mau, mình bên nhau trong ngôi nhà ngập tràn ánh nắng, sẽ là em với vòng tay ấm nóng, nụ hôn nồng rạng rỡ cả ban mai.
Nhé anh, đừng bao giờ là giấc mơ dài, em là thật và cuộc sống này là thật, như loài ong tháng Ba vẫn tìm về hút mật, hãy về em để nhận những yêu thương
Có những điều tưởng như rất hoang đường bỗng một ngày ta gặp, chắc đời tặng cho ta sau những tháng năm gom nhặt, ta nhận về mình và tặng lại cho đời.
Giữa cơn gió sáng nay mắt em vẫn cười, gió nhắc em nhớ tới một người, giờ đang xa xôi lắm…
Về đi anh khi má em đương thắm, Xuân vẫn tràn trên mắt môi hôn!
Về đi anh, mình sẽ đi xa hơn, một thảo nguyên xanh với tràn ngập gió!
Đừng để mình em với lời yêu đang bỏ ngỏ, nếu anh không về là gió sẽ hôn em…
Nguyễn Thị Thanh Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét