Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2024

SAU NỖI ĐAU LÀ HẠNH PHÚC.

 


TG: Lê Huyền
Chị lẳng lặng như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình nhìn hai kẻ đang ngồi ôm ấp nhau trên cái ghế sofa ở ngoài phòng khách. Một trong hai kẻ đó là chồng chị. Người đàn ông đầu ấp tay kề với chị 8 năm qua. Hắn thản nhiên đưa tay vuốt má con đàn bà ngồi chễm chệ trên ghế, cái bụng của nó hơi nhô ra một chút. Nó có vẻ khoái chí lắm nên cười "khe khé" làm chị thấy chua chát. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị đầy tủi hổ. Chị vẫn khóc, khóc từ cái ngày đi khám bác sĩ nói rằng chị khó có thể có con.

 Người đàn ông ấy vội vã hất chị ra khỏi cuộc đời của hắn, không một chút đắn đo hay xót xa. Hắn mặc nhiên rằng chị chẳng bao giờ có thể sinh con và lấy đó làm cái cớ để qua lại với những người đàn bà khác. Nhưng cũng đến mấy người đàn bà thì cuối cùng mới có một kẻ mang bầu đứa con của hắn. Chao ôi, tàn nhẫn, đau đớn quá! Nếu như chị có thể chết được thì chị sẽ chết. Nhưng chị lại không thể làm điều đó. Bởi vì chị cần phải lo lắng cho bố mẹ chị. Nhưng bây giờ chị biết đi đâu? Làm sao có thể trở về nhà như thế này. Thế thì bố chị sẽ chết mất. Chị lẳng lặng thu dọn quần áo và cầm lá đơn li dị đặt lên bàn của hai kẻ kệch cỡm. Gã đàn ông cười khành khạch, to hơn lúc trước nhìn chị bước ra khỏi nhà hắn như một chiến tích vừa đạt được.


- Anh! Em muốn ăn cháo tim.
Con đàn bà đưa tay xoa xoa cái bụng õng ẹo đòi hỏi
- Được! Được! Đợi bố ra đầu ngõ là có cháo tim cho con giai của bố.

***

Tiếng còi tàu như rít trong cơn mưa bụi của đêm đầu xuân xé toạc màn đêm bằng thứ âm thanh não nề đến ghê rợn. Liên rùng mình nghĩ đến những ngày tháng vừa qua. Bỏ đi là quyết định dứt khoát của chị. Mỗi lần nhìn thấy hắn ôm ấp một kẻ khác rồi đêm về lại lôi chị ra vày vò rồi chửi rủa trong những cơn say. Hơi rượu nồng nặc phả trên khuôn mặt chị kèm theo những câu nói như đâm vào tim chị đã làm chị kiệt sức. Nhưng chị vẫn nghĩ cho hắn, nghĩ rằng người đàn ông đó vì hận chị không thể sinh con mà tạm thời lú lẫn. Nhưng nhát dao cuối cùng hắn đâm vào chị đã làm cho chị bừng tỉnh. Bừng tỉnh để nhận ra sự bạc bẽo của con người có thể khiến người ta sững sờ. Bừng tỉnh để nhận ra chị không nên ở lại mà phải tìm kiếm cho mình một cuộc sống khác.


Kéo cổ áo để tìm kiếm một giấc ngủ, nhưng Liên không tài nào chợp mắt. Có một đôi mắt hình như cứ dõi theo chị từ lúc lên tàu đến giờ. Cái cảm giác bị theo dõi bất chợt khiến chị rùng mình sợ hãi. Thu mình lại nhỏ hơn, chị thấy dường như chân tay run lẩy bẩy. Chưa một lần đi xa như thế này một mình nên sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.
- Cô là người ở đâu đi Hà Nội?
Tiếng đàn ông ồm ồm cất lên ở cái ghế trước mặt làm Liên giật mình.
- Tôi…tôi.
- Sao cô lại ấp úng. – Người đàn ông thoáng chút nghi ngờ. Anh ta dời mắt khỏi điện thoại nhìn thẳng vào Liên.
- Tôi ở Đồng Đăng. Mà anh hỏi làm gì?
Liên lấy bình tĩnh, cố át đi vẻ sợ sệt của mình. Người đàn ông cười to.
- Trông cô lấm lét như ăn trộm
- Anh đừng nói linh tinh.
Liên ôm chặt cái túi rồi quay mặt khỏi tầm nhìn của người đàn ông nhưng không thể.


Tàu đỗ vào ga Trần Quý Cáp cũng đã là 7 giờ sáng. Liên lơ ngơ xuống tàu, bắt xe ôm theo địa chỉ của cô bạn gái thân đưa cho. Xe ôm đòi những 30 nghìn nhưng Liên cũng muốn đi thật nhanh đến nơi. Bác xe ôm chạy như cướp đường làm Liên sợ hãi co rúm người trên xe đến lúc dừng lại, mới hoàn hồn. Lơ ngơ đứng ở đầu ngõ, Liên ngó nghiêng tìm nhà thì bị ai đó quát
- Định làm gì đấy hả?
Liên co rúm người lại, cái sợ hãi của những trận đòn của chồng chị với những cơn say hành hạ của hắn đã khiến chị lúc nào cũng ở tâm trạng sợ sệt mọi thứ
- Cháu…cháu… tìm số nhà này, nhưng mới đến lần đầu nên chưa biết.
- Đưa đây tôi xem cho. – Người đàn bà đã luống tuổi hạ nhẹ giọng khi nhìn kĩ dáng vẻ của Liên.
Liên đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho bà. Ánh mắt sắc sảo trên khuôn mặt hiền từ của bà lướt qua khuôn mặt cô một lần nữa, rồi bà khẽ nói.
- Cháu đi theo bác, bác chỉ nhà cho.
- Dạ.
- Cháu ở đâu đến đây?
- Dạ, cháu trên Đồng Đăng ạ.
- Mà sao lên đây để làm gì?
- Cháu.- Liên không trả lời được. Nước mắt cô rơi lã chã, nhòe nhoẹt khắp khuôn mặt.
- Thôi, đừng khóc cháu ạ. Nếu vì có chuyện gì không vui thì hãy tạm quên đi. Ở đây kiếm việc làm rồi tính.
Liên và người phụ nữ dừng chân trước cửa dãy nhà trọ, nhưng không biết đâu là nhà trọ của bạn. Không biết giờ này bạn đã về chưa. Liên nhấc điện thoại gọi cho nó thì thấy một cánh cửa mở ra. Con bạn thân nhào tới, ôm chầm lấy Liên, hai đứa cứ thế ôm nhau mà khóc khiến cho người phụ nữ đi cùng không hiểu chuyện gì xảy ra.


Hạnh kiếm cho Liên công việc rửa bát thuê cho quán phở ở đầu ngõ. Ngày Hạnh đi làm, tối đến mới về nhà. Công việc của Hạnh cũng khá xa chỗ ở, lại bận rộn nên cô cũng chỉ có thể giúp Liên như thế. Cô động viên Liên làm một thời gian cho quen với nơi này rồi tính tiếp. Đến cuối năm Hạnh lấy chồng, cô sẽ chuyển về nhà chồng thì Liên ở lại đây một mình. Bao giờ nguôi ngoai thì về quê thăm bố mẹ.


***
- Mang bát này ra bàn số 15 chị Liên nhé.
Tiếng bà chủ gọi Liên, chị nhanh nhẹn bưng bát phở ra cho khách.
- Con không thích ăn phở, con muốn ăn đồ mẹ nấu
- Cháu gái ông ngoan nào, ăn đi để ông đút cho con?
- Không!
Con bé con dứt khoát không ăn. Liên nhìn con bé một hồi rồi nhẹ nhàng cười với nó.
- Con nhìn kìa, sao bát phở có màu xanh đẹp thế nhỉ?
- Có hành đấy, cô không biết ạ?- Con bé lạ lẫm nhìn Liên
- Con thông minh quá, cô nghĩ nếu con mà ăn hết bát phở này thì sẽ là một cô bé ngoan và thông minh đấy.
Đúng là trẻ con. Con bé con ngay lập tức tự cầm thìa ngồi ăn ngon lành khiến cho ông nội nó hiền hậu cười nhìn Liên.
- Cảm ơn cháu.
Bà chủ quán nhìn Liên cười.
- Đi trông trẻ được đấy Liên ạ.
Liên không nói thêm gì, chỉ cười buồn, ánh mắt chị cụp xuống. Bà chủ không nói thêm gì, bà cũng biết chút ít về gia cảnh của Liên.


***
Bẵng đi một thời gian, một dạo con bé con vẫn cùng ông nội hoặc bà nội đi ăn phở ở quán Liên làm. Cho đến một hôm, Bà chủ gọi Liên lại hỏi
- Cô Liên này, có người nhờ tôi hỏi cô xem có đi trông trẻ được không? Người ta muốn thuê người.
- Còn công việc của cháu ạ?
- Cô yên tâm, cứ thử một thời gian, có khi cũng vui cô ạ. Trông cô bé con mà vẫn ra ăn phở đấy thôi. Cháu bị ốm nằm viện, mà bố cháu đi công tác chưa về. Hai ông bà nội thì già cả mà dỗ nó cũng khó nữa. Tôi thấy cô nhanh nhẹn, ông bà ấy tốt lắm. Rửa bát có con bé nhà tôi dạo này nghỉ hè ở nhà, cũng không lo lắm.


Thế là Liên vào viện chăm con bé con. Nhìn thấy Liên nó cười hớn hở, khuôn mặt tươi rạng rỡ. Liên bảo gì nó cũng nghe khiến ông bà nội nó thích lắm. Bà nội nó cũng chính là người gặp Liên ở ngõ hôm trước.
Mất đến mười ngày, con bé mới ra viện. Viêm phổi nguy hiểm thật. Ngày thu xếp hành lí ra về, con bé cứ níu tay Liên đòi cô về nhà cùng làm cô không nỡ. Cô cũng thích nó quá.
- Cô Liên về làm giúp việc cho nhà tôi cũng tốt mà, sao từ chối? Vợ chồng tôi già rồi, nhà chẳng có ai ngoài bố nó. Con gái tôi thì đi nước ngoài rồi. Có thêm người cũng vui cháu ạ.
Bà Hoa- nội con bé nhẹ giọng hỏi.
- Cháu!
Liên ấp úng vì cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô từng học trường sư phạm ra. Nhưng về quê chồng thì chẳng xin nổi việc nên nghỉ ở nhà. Cô định bụng sẽ xin đi dạy trường tư. Nhưng lâu quá không lên lớp, sợ rằng chẳng còn nhớ nữa.


Cuối cùng thì Liên cũng đồng ý về làm giúp việc cho nhà bà Hoa. Liên nhanh nhẹn, lại tháo vát, nấu ăn ngon. Bà Hoa mừng lắm. Ngày Liên đưa con bé con đi học, rồi đón nó về. Ông bà nội đi dưỡng sinh, đi chơi.
Thoắt cái đến hè, bà Hoa cùng ông nội bé Linh chuẩn bị đi ra nước ngoài thăm con gái. Anh con trai cũng sắp hết thời hạn công tác. Ngày ông bà nội bé Linh ra sân bay, Liên cùng bé Linh đi tiễn. Nhìn qua giống như một gia đình. Ông bà nội bé Linh tin tưởng Liên như người trong nhà, mà thực ra, hàng ngày đều có người giúp ông bà đến coi chừng nhà cửa. Người đo chẳng ai khác là bà em gái ở ngay cạnh nhà nên ông bà cũng chẳng lo lắng gì.


***
Chiều muộn, sau khi tắm rửa cho Linh xong, Liên bảo con bé ngồi xem ti vi rồi vào phòng bếp để chuẩn bị dọn cơm. Có tiếng mở cửa làm Liên giật mình. Ngoài Liên ra, có ai nữa đâu.
- Linh, con đi đâu đó?- Liên chạy ra.
- A! Bố! Bố về!
Tiếng reo của con bé làm Liên thấy bất ngờ. Cứ tưởng ông chủ đến tận tuần sau mới về cơ mà.
Dũng bế con bé trên tay, xoay một vòng rồi hôn vào má nó. Liên đứng ở cửa bếp chợt thấy quen quen. Thường khi gọi điện cho bố, con bé hay gọi vi deo bằng điện thoại của bà nên Liên cũng không biết mặt Dũng.
- Ơ, sao lại là cô.- Dũng ngạc nhiên khi thấy Liên đứng ở cửa bếp, vẫn đang mặc tạp đề. Anh có chút sững sờ vì lâu lắm, kể từ ngày Mai mất, anh chưa bao giờ tưởng tượng có người phụ nữ nào trong bộ dạng kia đứng ở cửa bếp nhà anh. Liên có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt cô buồn rười rượi nên đã để lại trong anh một ấn tượng khó quên dù chỉ một lần gặp ở trên tầu
- Ơ!- Liên cũng không giấu nổi ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng khi chợt nhớ ra cái người đã nói khó nghe với mình.


Bữa cơm chiều có ba người. Liên định bụng để hai bố con ngồi ăn, nhưng con bé cứ kéo tay cô vào. Cô ngượng ngùng, lúng túng. Chỉ có con bé con cứ ríu rít kể chuyện đi học, chuyện Liên dạy nó học dễ hiểu.
- Nghe con kể, có khi cô Liên phải là giáo viên ấy chứ?
Dũng cười. Ánh mắt anh nhìn qua vai Liên sang phía cửa sổ sau lưng cô ngồi rồi chạm nhẹ lên mái tóc cô. Mái tóc óng mượt thật.
- Ngày xưa, tôi cũng học sư phạm ra nên cũng biết chút ít, nhưng mãi chẳng xin được việc,
- Cô có đi dạy không? Tôi giới thiệu cho cô trường Tư thục?
- Thôi anh ạ.
- Thế hay đi làm bàn giấy, ví dụ làm hành chính các công việc cơ quan ấy, có lẽ hợp.
Liên cúi mặt không nói thêm gì, chỉ cười ngượng.
Từ hôm ấy, ngày nào Liên cũng thấy Dũng về nhà vào lúc 6 giờ tối, vì thế cỗ nghiễm nhiên phải nấu cơm cho anh. Sự hiện diện của anh làm cô thấy bất tiện, cô định bụng sẽ chuyển đi khi Bà Hoa về. Chỉ có Dũng là không biết cô có ý định đó nên anh cứ gần cô ngày một nhiều hơn.


****
- Mày có biết chuyện gì không? Cuối cũng thì lão chồng mày mới là kẻ không có nổi con. Nó bị con kia lừa. Bây giờ sau khi cưới nhau mọi việc mới vỡ lở.
Liên hờ hững nghe cái tin của chồng cũ. Trong lòng cô không còn xíu mảy may nào dành cho anh ta.
- Tao định chuyển ra khỏi nhà bác Hoa
- Sao thế?
- Bố cái Linh về rồi, tao thấy bất tiện quá.
- Nhưng đó là một công việc tốt mà.
- Nhưng tao thấy cứ sao sao đó. Đợi bác đi nước ngoài về, tao sẽ nói chuyện với bác ấy.


***
Rồi cũng đến ngày bà Hoa trở về. Nghe tin Liên xin nghỉ việc, bà Hoa không khỏi bất ngò. Người lúng túng nhất là Dũng, nhưng anh chẳng biết nói câu gì. Con Linh thì khóc toáng lên.
- Sao cháu có ý định đó, có phải nhà bác …
- Dạ, không ạ. – Liên đỡ lời- Chỉ là cháu tìm được công việc mới, cháu ….
Bà Hoa không nỡ giữ Liên lại, nên xin cô thư thư cho thêm mấy ngày để bà về quê. Thực ra là tại bà nhìn thấy ánh mắt con trai bà nhìn Liên.
Ông bà Hoa đi về quê một tuần. Ngày mai là ông bà về rồi. Buổi sáng đưa bé Linh đến lớp học đàn rồi quay ra chợ, vừa mua xong thì trời đổi cơn giông, Liên vội chạy từ chợ về nên quần áo ướt hết cả. Chợt cô sững người khi vừa mở cửa đã thấy Dũng ở trong nhà .Bối rối khi ở trong bộ dạng như thế. Cô chạy vội vào trong bếp đặt cái làn rồi chay lên cầu thang định bụng sẽ thay quần áo.
- Ối !
Luống cuống thế nào mà Liên vấp vào cái ghế ở bàn ăn nên chân đau điếng không thể đứng lên được. Nghe tiếng Liên kêu, Dũng chạy vội vào bếp. Thấy Liên xuýt xoa cái chân, anh chạy lại gần cô, đỡ cô ngồi lên ghế rồi cẩn thận xem chân cô. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cổ chân cô khiến Liên giật bắn lên. Cái chân đạp thẳng vào mặt anh khiến anh ngã ngửa ra sau. Liên rối rít ngồi dậy, xin lỗi Dũng. Cô đưa tay định bụng kiểm tra xem anh có sao không thì bất ngờ bị anh túm chặt lấy không buông.
- Đừng bỏ bố con anh đi, Liên.
Liên khóc, nhưng cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh mà không thể. Anh hôn lên mắt, lên má, lên miệng, lên tai, lên ngực cô. Hơi thở gấp gáp của anh phả nóng rực qua gáy Liên. Người cô cũng căng lên, cuống quýt, hổn hển và vội vã. Cô từ từ đưa tay vòng qua cổ anh đáp trả lại cuồng nhiệt. Những chua chát của những ngày tủi hổ bị giày vò cùng những câu chửi rủa của gã chồng cũ trôi theo những giọt nước mắt mặn chát, nhoè nhoẹt. Trong tiếng mưa rơi gõ nhịp đều đặn bên cửa sổ, Liên như bay lên theo từng nhịp, từng nhịp.


***
Ngày hôm sau, bà Hoa không thấy Liên đến nữa. Bà gặng hỏi mãi nhưng Dũng chỉ cúi mặt không nói gì.
- Yêu, thì tìm nó về con ạ. Tìm mẹ cho con gái, tìm người chăm sóc cho con nữa chứ. Nó là một cô gái tốt.


Liên thuê nhà ở một xóm trọ mới. Cô xin được chân bán hàng của một cửa hàng sách, đúng niềm yêu thích của cô. Dũng vẫn đi tìm cô từ hôm cô bỏ đi, bao nhiêu lần xin bạn cô cho địa chỉ nhưng không được. Chiều nay, bất chợt bạn gái của Liên gọi cho Dũng hẹn anh đi uống café. Anh vội vã đến ngay chỗ hẹn. Cái tin cô có thai cô bạn nói cho anh biết làm anh như bắt được vàng. Anh về nhà, nói chuyện với bố mẹ rồi dắt con bé Linh đi cùng.
Hai bố con vào quầy sách, vừa nhìn thấy Liên, con bé con đã reo lên. Bụng Liên hơi nhô ra. Cô sững người khi thấy bé Linh. Định bụng chạy trốn nhưng không kịp nữa. Dũng túm lấy tay cô một tay giữ tay bé Linh, mấy cô nhân viên bán hàng thấy Dũng đến tìm Liên thì tò mò ngó ra xem.
- Anh buông ra
- Tại sao em lại bỏ đi?
- Tôi và anh có nợ gì nhau đâu
- Cô ơi, cô về với con đi cô.
- Em không nợ tôi là sao? Em lấy đồ của tôi rồi bảo không à?
- Anh!
- Em trả tôi đi, trả cho tôi bao nhiêu ngày nhớ em đi.
Liên khóc tướng lên, cô không nói thêm được gì. Con bé Linh nhào tới ôm cô
- Bố không được bắt nạt cô, bố phải dỗ cô về cho con. Huhu.
Dũng dịu dàng ôm cả Linh và Liên vào lòng, vỗ về. Trong vòng tay của bố con Linh- Dũng, Liên bỗng thấy trái tim của mình trở lên ấm áp lạ thường. 

Không có nhận xét nào: