Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

THƠ CHẾT LÀ PHẢI


 

Phạm Lưu Vũ
Có một bạn đọc nữ, nik Thảo Dân gì đó, viết 1 bài về cụ Tú Xương, chê thơ cụ là nhảm, là sản phẩm của một nho sinh bất tài, bất đắc chí vì thi trượt...
Lý do vì bạn ấy ghét cay ghét đắng cái anh Tú vô tích sự, phải để vợ nuôi, chỉ suốt ngày lông bông thơ phú... bạn này có lẽ ghét chồng lắm, đến nỗi ghét lây cả anh Tú? Hay là?...
Chao ôi, Tú Xương, người sống trên cuộc đời chưa đầy 40 niên, bên cạnh những Nho gia lừng lững, khiến cụ Tam Nguyên Yên Đổ phải thốt lên:
"Ông nghè ông cống đi đâu cả
Còn lại văn chương một tú tài"
Mà đời nay, hậu sinh lại chê là nhảm nhí? Được vô số bạn like, đồng tình, trong đó có cả nhà thơ danh tiếng. Thì... Thơ chết rồi chăng?
Hồi nhỏ, tôi được học thơ Tú Xương, nhưng SGK xếp vào mục "Văn thơ trào phúng". Lớn lên đọc thơ cụ (không có trong SGK), mới hay còn trên cả trào phúng, có bài tiên đoán cho cả ngày nay, khi mà "vũng" đã nên "đồi":
"Sông kia rày đã nên đồng
Nơi làm nhà cửa, nơi trồng ngô khoai
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
Có bài nhớ bạn, hay đến nỗi từ đó đến nay, không ai có thể viết hay hơn về cùng 1 đề tài:
"Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa, xa lắm nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã
Vừa mới quen thôi, đã lạ lùng
Lúc nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng
Khi riêng, riêng cả đến tình chung
Tương tư lọ phải là trai gái
Một ngọn đèn xanh, trống điểm thùng".
Đây là bài thơ gửi cụ Phan Bội Châu. Tôi chỉ xin bình 1 câu thôi: "Vừa mới quen thôi, đã lạ lùng" lạ ở đây là vì cái chí khí, tầm vóc... của bạn, mà bao người quen đã lâu không có. Phát hiện ra điều này, chỉ tri kỉ lắm mới có được. Người "lạ lùng" như thế, là người không bao giờ cũ, mỗi lần gặp là một lần thấy mới, y như vừa mới quen, thì giao du mới sướng làm sao, và khi xa nhau, mới nhớ nhung làm sao...
Một người "nhảm nhí", vô tích sự, có thể viết nên những câu ấy chăng?
Hay lỗi tại... GK?

Không có nhận xét nào: