Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

KÌNH NGƯ QUANG - SANH ĂN UỐNG GÌ TRONG 2 NGÀY TRÊN BIỂN VÀ ÁP DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG SINH TỒN NÀO ĐỂ THOÁT CHẾT ???

 



Khoảng 17h ngày 06/11, Cường buồn chuyện nhà, sẵn hơi men mất kiểm soát nhảy xuống biển, Quang và Sanh lập tức theo cứu.

Quang và Sanh mặc áo phao, cầm theo 1 cái cho Cường, lên thúng chèo ra lúc bão 13 đã nổi sóng. 

Anh em trên bờ cột một sợi dây dài vào thúng để nếu Quang và Sanh lâm nguy thì kéo vào bờ. 

Thả hết dây mà chưa tới chỗ Cường, Quang và Sanh chấp nhận CẮT DÂY để chèo ra tiếp cứu Cường. Đây là chất anh hùng, tinh thần đồng đội thấm vào máu huyết con cháu đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trước khi lên đường ra giữ Hoàng Sa sẽ làm lễ KHAO LỀ THẾ LÍNH, chấp nhận "tế sống", xem như "đã một lần chết" để ra khơi bảo vệ biên cương.

Cứu được Cường nhưng sóng gió quá mạnh, đẩy thúng dần xa bờ. Ghe thuyền neo đậu cột chặt vào nhau chật cứng ở cảng neo đậu không thể ra cứu. Một chiếc ghe ở cảng Bến Đình chạy ra nửa đường, không thể chạy tiếp vì thiếu nước làm mát. Thúng trôi xa và màn đêm ập xuống, sóng dữ tăng dần.

 Đến khoảng 20h, lật thúng !

 Cả 3 người tụ lại ôm nhau để GIỮ ẤM, co người để giảm thất thoát nhiệt. Dĩ nhiên, cả ba người đều siêu bơi lội mới co người mà nổi trên sóng.

 Đến khoảng 22h, sóng gió dữ dội nhất, Cường yếu hẳn (trẻ nhưng có men nên yếu), không bám vào nhóm được nữa, chào hai anh, em thả tay đây, rồi trôi một mình theo dòng hải lưu. 

Quang và Sanh bám cùng nhau, thường xuyên kiểm tra và động viên nhau, NGỦ GỤC LÀ CHẾT, đến gần 3 giờ sáng sóng vẫn dữ dội, Quang 47 tuổi yếu hơn Sanh 37 tuổi, Quang chấp nhận thả tay theo dòng hải lưu, cả hai lạc nhau từ đây. Nhưng cả hai biết một điều, THIẾU NƯỚC LÀ CHẾT, nên tranh thủ uống nước mưa.

Sáng hôm sau, 07/11, trời trong xanh không một gợn mây, nắng chói. 

Theo lời kể của cả Quang và Sanh, PHÂN PHỐI SỨC là điều hết sức quan trọng. Nghĩa là khi không thấy tàu thì nương theo sóng nước, hoạt động ít nhất có thể, để giữ sức. Thấy tàu thì bơi tới. 

Cả ngày 07/11 và đêm 07/11 cả hai vẫn chưa được cứu, thấy nhiều tàu và bơi tới nhưng tàu không thấy mình.

 Quang, người lớn tuổi và kinh nghiệm nhất, lại là người chuyên lặn biển bắt cá nên anh chụp được 1 con cua và vài con cá nhỏ bơi gần anh, cùng với ít rong, anh có bữa ăn ngon giữa biển để bổ sung đạm và nước.

 Sanh lượm được chai nước suối ai đó uống nửa chừng rồi vất xuống biển, như là ông bà khiến để anh khỏi chết khát. Rồi anh lại lượm được quả táo thúi ai đó quăng giữa biển, còn nửa quả chưa thúi. Nó như quả táo bà tiên cho trong chuyện cổ tích, phước đức của ông bà để lại. 

Chiều 08/11, Quang lần thứ bảy bơi tới đón tàu, thủy thủ thấy và Quang được cứu. Khi sang thuyền đội cứu hộ Lý Sơn, Quang nói không về, phải theo tàu đi cứu Sanh và Cường, Quang biết hai đứa hướng nào. 

Quang nói chắc nụi, thằng Sanh không thể chết được, nó còn khỏe lắm, khỏe hơn Quang nhiều. Tàu tiến về phía Nam và phát hiện ra Sanh. Đúng là Sanh còn khỏe, bỏ luôn áo phao, chỉ mặc quần đùi bơi cho lẹ, tiến về phía tàu. 

Quang nói, Cường yếu hơn, không chắc sống được, nhưng vẫn có hy vọng. Cường thả tay sớm, trôi xa hơn và xa bờ hơn. Trời lại sắp tối, tưởng như vô vọng nhưng rồi tất cả vỡ òa khi nghe tin tàu cá tỉnh Quảng Bình đang chạy ngoài khơi xa tỉnh Bình Định vớt được Cường còn sống, ở hướng Đông khoảng 10 hải lý so với nơi cứu được Sanh. 

Kỹ năng bơi lội siêu hạng chưa đủ, mà tinh thần thép cùng kinh nghiệm đầy mình mới vượt qua. 

Và, phước đức ông bà, dư âm đội hùng binh Hoàng Sa còn vang vọng cùng với những lời khẩn cầu của người dân cả nước, những nỗ lực xuyên ngày đêm của các đội cứu hộ, đã đưa các anh trở về nguyên vẹn. 

Hình: Trước lúc CẮT DÂY, một khoảnh khắc chấn động tâm can người theo dõi!  

Vì sao anh Sanh cởi áo phao và nghị lực phi thường người đàn ông trôi dạt hơn 100km trên biển

- 15h chiều 6/11, khi thấy ông Dương Quang Cường bất ngờ nhảy xuống biển, anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang lập tức chèo thúng ra cứu, bất chấp sóng lớn giữa tâm bão số 13. Ba người vừa đưa được ông Cường lên thúng thì sóng dữ ập tới, cuốn họ ra xa bờ.

- Đến khoảng 20h tối 6/11 (Lúc cơn bão số 13 vào đất liền), chiếc thúng bị gió bão đánh lật. Cả ba phải ôm áo phao, gồng mình giữa biển đêm cuồn cuộn sóng, lạnh buốt. Trong bóng tối, anh Sanh vẫn không ngừng hô lớn để động viên nhau “cố lên, còn vợ con ở nhà”.

- Giữa biển mênh mông đêm 6/11 → rạng sáng 7/11 (khoảng 3h): sau nhiều giờ chống chọi, họ kiệt sức; sóng và dòng chảy mạnh dần khiến cả ba dần bị trôi tách ra, họ vẫn nhìn thấy nhau. Anh Sanh vẫn gào gọi, động viên ông Cường và ông Quang nhưng rồi mỗi người một hướng.

- Sáng 7/11, khi phát hiện có tàu chạy ngang, anh Sanh cởi áo phao giơ cao làm tín hiệu. Sóng lớn, gió mạnh khiến tàu không thấy. Anh đành quyết định bỏ luôn áo phao để bơi nhanh hơn, dù xung quanh chỉ là biển cả mênh mông.

- Từ sáng 7/11 đến chiều 8/11, suốt hơn 24 giờ, anh Sanh vừa bơi vừa thả mình theo dòng nước để giữ sức. Mỗi lần thấy tàu, anh lại dốc toàn bộ hơi tàn bơi đến, hy vọng được cứu.

- Đến khoảng 16h chiều 8/11, anh được tàu An Vĩnh Express phát hiện và cứu ở vùng biển Bình Định, cách đảo Lý Sơn hơn 100 km. Khi ấy, anh đã kiệt sức, trên người không còn áo phao, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên niềm tin được trở về.

Câu chuyện của anh Sanh không chỉ là cuộc chiến sinh tồn mà còn là biểu tượng của lòng nghĩa hiệp, nghị lực phi thường và niềm tin không tắt giữa đại dương cuộn sóng.






Không có nhận xét nào: