Đây là những tư liệu không chính thống, đôi khi là lời đồn thổi của thiên hạ...
-------
Mở đầu
Chúng tôi từng là bạn học cùng khóa 21, Đại học Tổng hợp Hà Nội – anh học khoa Toán, còn tôi ở khoa Sử.
Sau ngày tốt nghiệp, cả hai cùng cầm tấm bằng đại học về Trường Sĩ quan Chính trị, thị xã Bắc Ninh, tham gia khóa huấn luyện Sĩ quan dự bị kéo dài ba tháng. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi sống chung một khu doanh trại quân đội, cùng dậy sớm tập thể dục, cùng ăn cơm nhà bếp, cùng chia nhau những đêm thao trường đầy cực nhọc nhưng rất vui vì ước vọng tuổi trẻ.
Hơn bốn mươi năm trôi qua, những khuôn mặt của lớp sinh viên Tổng hợp năm nào đã mờ dần trong ký ức. Nhưng hình ảnh Phạm Thành Trí – biệt danh “Trí béo” thì vẫn còn nguyên: một con người vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè. Anh nổi bật cả về thân thế gia đình lẫn sự nhanh nhạy thiên bẩm trong kinh doanh.
Những năm 1980–1990, khi làn sóng du học và làm ăn ở Đông Âu bùng nổ, cái tên “Trí béo” vang lên như một biểu tượng. Đây là câu chuyện về anh – một người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, rồi hai lần gục ngã trước những biến động dữ dội của thời cuộc.
1. Từ thực tập sinh khoa học đến “người hùng Moskva”
Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, Phạm Thành Trí được cử sang Liên Xô theo diện thực tập sinh khoa học, chứ không phải nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ như nhiều người lầm tưởng.
Bù lại, Trí béo lại có thứ mà ít người có: đó là óc nhạy bén kinh doanh và tư duy thực tế, thêm một chút liều lĩnh của kẻ buôn bán ngoài vòng luật pháp.
Khi nền kinh tế Liên Xô bắt đầu khủng hoảng, hàng hóa khan hiếm, anh nhanh chóng nhận ra “thương trường” mới là giảng đường lớn nhất của đời mình.
Từ một thực tập sinh khoa học, sẵn máu chạy hàng buôn bán xanh đỏ một thời ở Hà Nội, Trí bước chân vào thị trường rộng lớn chưa từng thấy ở Moskva, rồi thành người tổ chức đánh hàng, chuyển vàng, ngoại tệ, và liên kết cộng đồng người Việt ở Nga, Ba Lan và toàn Đông Âu thành một mạng lưới thương mại như một đế chế riêng, hoạt động chủ yếu bằng đường sắt mà thời đó gọi nôm na là "Đội du kích đường sắt". Người ta đồn rằng mỗi ngày thu nhập của Trí béo là 100 tờ ( tờ xanh là 100 đô la Mỹ). Đấy là một con số khủng khiếp với tất cả chúng ta khi nghĩ về nó!
Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, khi hầu hết sinh viên Việt Nam còn đang lo toan sinh kế, đa phần vẫn loay hoay gom hàng Liên Xô như bàn là, dây mai so, nồi áp suất, quạt điện tai voi, tủ lạnh Saratov gửi về Hà Nội bán kiếm chênh lệch giá thì Trí béo đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn -được xem là “biểu tượng thành đạt của thế hệ Đông Âu đi trước”.
2. Con tàu sắt thép định mệnh (1994)
Tết Nguyên đán năm 1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trì Hội nghị Doanh nhân kiều bào, kêu gọi Việt kiều đầu tư xây dựng đất nước.
Bài phát biểu “Hãy cùng chung tay dựng lại non sông” như ngọn lửa bùng cháy trong lòng Trí.
Năm đó, thị trường xây dựng Việt Nam khan hiếm vật liệu: sắt thép, xi măng, máy móc. Tin rằng mình nắm bắt thời cơ vàng, Trí huy động vốn lớn từ cộng đồng Việt ở Nga, Tiệp, Đức, Ba Lan… thuê một con tàu hàng chở thép cuộn, phôi thép và thiết bị công nghiệp từ cảng Baltic về Hải Phòng.
Anh tin đây sẽ là cú hích khai sinh một tập đoàn thương mại kiều bào.
Nhưng khi hàng vừa cập cảng, giá thép thế giới bất ngờ sụp đổ. Nhà nước đảo chiều chính sách: khuyến khích sản xuất trong nước, hạn chế nhập siêu.
Các hợp đồng tiêu thụ bị hủy, hàng chất đống ngoài cảng, thuế kho và cước vận tải tăng từng ngày.
Chỉ trong một tháng, Trí lỗ nặng, trắng tay. Uy tín lung lay, vốn liếng tan biến.
Cú ngã ấy không chỉ đánh vào túi tiền, mà đánh gục cả niềm tin của người từng được xem là “người mở đường Đông Âu”.
Anh vẫn cố trấn an bạn bè:“Thua thì làm lại. Mình chỉ sợ mất lòng tin của anh em thôi.”
3. Bãi xe Honda Nhật (đầu những năm 90/Tk20)
Khi phát hiện thị trường xe máy trong nước sôi động, Trí béo tập trung toàn lực tài chính với một dự án mới: nhập xe máy Honda đã qua sử dụng từ Nhật và Đông Nam Á về Việt Nam.
Khi ấy, chiếc xe máy hiệu Honda của Nhật biểu tượng của sự giàu có, là khát khao của hàng triệu người Việt còn chưa thoát cảnh quê mùa, chân đất, mắt toét... Trí mở công ty tại nhà mình ở 72 Nguyễn Du, Hà Nội, tổ chức đường dây nhận tiền từ Việt kiều ở Nga và Đông Âu:
• Khách nộp tiền bên đó,
• Người thân trong nước nhận xe tận tay,
• Hàng về đều, lợi nhuận lớn, uy tín tăng vọt.
Hàng trăm chiếc Dream, Wave, Cup Nhật về đến Hà Nội. “Công ty Đông Âu Thương mại” của Trí lúc nào cũng đông người đặt hàng. Giới kiều bào coi anh như người biến giấc mơ có xe máy của người Việt xa xứ thành hiện thực.
Nhưng rồi, một quyết định hành chính đã giết chết phi vụ: Năm 1994, Nhà nước có nghị định cấm nhập xe máy cũ để ngăn tiêu cực và bảo hộ sản xuất trong nước. Những container đang cập cảng bị giữ lại. Tiền khách đã thu, hàng không giao được, vốn quay vòng bị chôn. Trí lâm vào bế tắc.
Người ta kể rằng anh ngồi trong kho, giữa hàng trăm xe máy mới có, cũ có mà lặng im như tượng.“Chỉ một dòng lệnh cấm,” – anh nói – “mà cả cơ đồ sụp xuống.”
4. Sụp đổ của một thế hệ
Hai cú ngã – tàu thép và xe máy Nhật đã đánh dấu sự kết thúc của một thời Đông Âu hào hùng. Trí béo không còn vốn, không còn mạng lưới tín dụng, cũng chẳng còn niềm tin để bắt đầu làm lại từ đầu. Các đàn em của anh ở Nga và Liên Xô cũ đã âm thầm vượt qua anh bằng những hệ thống kinh doanh bài bản. Họ biết rằng cái thời nhộn nhạo đánh quả đã cáo chung. Muốn phát triển phải xây dựng nền móng cho vững chắc.
Anh rút lui lặng lẽ, rồi chuyển sang các lĩnh vực khác – du lịch, nông sản, golf… như nhiều Việt kiều khác đi tìm đường “tái sinh”.
Nhưng cái bóng của quá khứ vẫn đeo bám anh. Thế hệ trẻ sau này -những Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Thị Phương Thảo...– vươn lên thành tỷ phú, cũng khởi nghiệp từ Đông Âu, nhưng họ đi con đường khác: bài bản, hợp pháp, và có tầm nhìn thể chế.
Trong khi đó, Trí béo vẫn mãi là biểu tượng của “người dám liều, nhưng lỡ nhịp với thời cuộc”.
5. Hồi kết muộn – Vụ sầu riêng 2025
Ba mươi năm sau, cái tên Phạm Thành Trí lại xuất hiện trên mặt báo – lần này trong tư cách Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, bị khởi tố trong vụ án xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Người từng mơ dựng cây cầu thương mại giữa hai thế giới, nay khép lại hành trình bằng một vụ án nông sản.
Bạn bè cũ ở Moskva đọc tin, chỉ biết lặng người.
Thập niên 2010–2020, Trí quay sang đầu tư vườn sầu riêng và xuất khẩu chính ngạch. Anh tin đây là “cơ hội phục sinh”, là cách chuộc lại những thất bại cũ.
“Thép từng đâm tôi gục, xe máy từng đốt tôi cháy, nhưng sầu riêng sẽ cứu tôi,” – anh từng nói.
Nhưng thị trường nông sản hỗn loạn, lòng tin mong manh. Khi cơn sốt sầu riêng bùng nổ, hàng giả giấy tờ, gian dối truy xuất, chen lẫn quan hệ lợi ích… Trí lại bị cuốn vào guồng xoáy cũ – niềm tin quá lớn, kỷ luật quá ít.
Và một lần nữa, anh gục ngã.
6. Dấu chấm của một huyền thoại Đông Âu
Từ con tàu sắt thép năm 1994, bãi xe Honda năm 1998, cho đến vụ sầu riêng 2025, hành trình của Trí béo kéo dài hơn nửa thế kỷ – từ đỉnh cao Moskva đến đáy sâu thương trường quê nhà.
Anh là tấm gương phản chiếu của một thế hệ:
• Dám nghĩ lớn nhưng thiếu hành lang bảo vệ.
• Tin vào vận may hơn là luật chơi.
• Yêu nước, nhưng đôi khi bất lực trước cơ chế.
Khi chiếc còng khép lại trên cổ tay một doanh nhân tóc bạc, người ta mới hiểu:
“Không phải mọi giấc mơ Đông Âu đều có thể nở hoa trên đất mẹ.”
Dẫu vậy, trong ký ức của những người từng biết anh, Phạm Thành Trí – Trí béo vẫn là một con người đáng nhớ: một người dám liều, dám mơ, và dám ngã – để lại phía sau những bài học xương máu cho những ai muốn làm giàu bằng niềm tin mà quên mất quy luật của thời cuộc.
“Niềm tin có thể dựng nên đế chế, nhưng chỉ kỷ luật và minh triết mới giữ được nó lâu dài.”
Trân trọng giới thiệu cùng Phây hữu. Mong nhận được chia sẻ của mọi người.
NXV. 7-11-2025
Nguyễn Xuân Vượng-Người chép sử
-----
Ảnh 1: Những tỷ phú Việt Nam -Thế hệ sau Trí béo


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét