Cháu ở quê alo mời về ăn cưới con. Mâm 6, đặc biệt có 2 người ở Nga về: anh Đ vừa từ nước Nga xa xôi về thăm mẹ và anh T cùng thôn, cùng hoc cấp 1, sau đó sang Khacop (Ucraine) lao động về nước về làng hơn chục năm nay, bán bún chả chợ làng.
Chuyện chẳng có gì. Khi mình quay hỏi anh D, người vừa từ Thành phố I a rô s láp mới về 2 tuần:
- Chiến tranh thế này, chỗ anh có ảnh hưởng gì không?
- hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt vẫn thế.
- Nghe nói xăng dầu căng thẳng lắm à, mọi người xếp hàng chờ mua xăng?
- Nga là đất nước sx xăng dầu nên ko ảnh hưởng gì lớn. Bọn Ucraine có đánh các cơ sở lọc dầu, chủ yếu gần biên giới nên phía ấy ảnh hưởng chút ít, anh ở thành phố này cách Mát 300 km nên ko ảnh hưởng gì, cửa hàng bán đồ ăn của anh vẫn ok.
- Từ khi Putin lên, Nga tuyệt vời hẳn- Anh T quay qua tôi bổ sung- Putin như Bác Hồ của nước Nga. Tôi lao động ở Khacop Ucraine nhưng tôi thấy Zelensky ngu lắm, ngu ngu thế nên dân Ucraine khổ. Putin đúng là Bác Hồ, Bác Hồ của nước Nga, anh T vẫn tiếp tục. Tôi thật sự yêu Putin và kính trọng.
- Báo Dân trí đưa tin Putin là Tổng thống giàu có nhất thế giới, tài sản của ông ấy 200 tỷ USD, khu biệt thự trị giá 1,4 tỷ đô gần Kranodat, được Navanyl quay chụp rồi post lên mạng, nó to lớn hoành tráng trong khi nhân dân Nga khổ cùng cực, sau đó Navanyl bị bắt bỏ tù đến chết, thông tin thế có đúng không? Mình đưa dữ liệu hỏi anh Đ:
- Biệt thự ấy do Nhà nước Nga xây dựng cho Putin, xây cho chứ Putin không tự xây, cái đấy là của Nhà nước.
- Putin là Bác Hồ của nước Nga- Anh T xen vào.
Sự kính trọng và tình cảm của anh T với Putin thật dữ dội nên mình chuyển hướng hỏi T:
- Mỗi ngày bán có được 300 bát bún chả không ?
- Làm gì được, thế đã giàu, chỉ được khoảng 7,8 chục bát thôi.
________________________
Cách nay khoảng 1 năm, khi về làng, qua cửa nhà H, H đang thoăn thoắt đan cốt ngựa bằng tre để làm hàng mã cho thế giới người âm, thấy mình, H mời vào uống nước, chưa kịp ngồi H đã oang oang:
- Đ.mẹ thằng Tổng thống Zen, thằng ấy phải tùng xẻo, nàm cho 45 triệu dân Ucraine khổ.
Mình ớ người, hỏi H nghe tin ấy ở đâu, vừa luồn cật tre chân con ngựa, H bảo:
- Ngày nào tôi chả nghe trên Iu tut. Cậu không nghe à?
- Iu tut nhiều tin lăng nhăng lắm.
- Cậu ở Hà nội nạc hậu bỏ mẹ, tin chuẩn đấy. Hic!
Nhớ cách đây vài tháng, đọc tut Kiều Thị An Giang, chuẩn chính xác, xin trích:
“Người Việt yêu nước Nga - điều này không lạ. Thế hệ trước yêu từ tiếng đàn balalaika lạc trong đêm mưa phùn Hà Nội, từ hơi vodka cay xè chảy qua cổ họng ở ký túc xá Moskva, từ những trang sách Chiến tranh và hòa bình nặng trĩu như viên đạn chì trong ngực. Yêu đến mức học tiếng Nga vào thập niên 80, khi cả thế giới chạy theo tiếng Anh. Yêu đến mức gọi Liên Xô là “anh cả”, và quên mất “anh cả” ấy từng xiết cổ các đứa em Đông Âu để giữ lấy "nếp nhà".
Nhưng rồi, từ yêu văn hóa Nga đến yêu luôn Putin - đó là một cú nhảy nguy hiểm, giống như mê Tchaikovsky rồi phong Stalin làm anh hùng nhân loại. Một cú trượt vỏ chuối tình cảm khiến người Việt hôm nay không chỉ phân rã và rối loạn- mà đôi khi… khốn nạn.
Giống như yêu Dostoyevsky nhưng bái lạy KGB - bi hài kịch kiểu Kafka. Bạn say mê Dostoyevsky, đọc “Tội ác và trừng phạt” đến ba giờ sáng, rưng rưng vì những câu hỏi đạo đức nhức nhối. Bạn khóc với “Bác sĩ Zhivago” - một bản tình ca giữa bom đạn. Bạn căm phẫn khi biết Solzhenitsyn phải viết “Quần đảo Gulag” trong bóng tối để tránh bị tống vào trại.
Rồi, sáng hôm sau, bạn pha trà, mở TV xem tướng Cương, tướng Mẫu... dạy dỗ về chiến tranh và gật gù: “Đúng, gấu Nga thật vĩ đại. Putin phải dạy cho Ukraina một bài học.”
Đây là một kiểu tình cảm học lệch trục, khi người ta yêu một bông hồng rồi sùng bái đống phân bón cho bông hồng....
Ở Liên Xô, nhà văn vĩ đại là nhà văn đã chết. Pushkin chết vì đạn. Gogol chết vì sợ hãi. Akhmatova chết dần trong tiếng thở dài bị cấm đoán.
Solzhenitsyn bị trục xuất như món hàng thừa. Và hôm nay, Glukhovsky - cha đẻ “Metro 2033” - đang bị truy nã chỉ vì dám gọi tên cuộc chiến là "chiến tranh".
Thế mà có người Việt vẫn mơ hồ tin rằng: chính quyền Nga yêu văn học Nga. Không. Họ yêu các nhà văn Nga… khi họ đã thành xác ướp. Đúng ra, họ là những con thú đã bị xẻ thịt, nhồi bông, chỉ còn là những tượng đài tô điểm cho chính quyền. Họ bị lợi dụng chứ không hề được vinh danh.
Tại sao người Việt chúng ta lại yêu nước Nga và gộp tình yêu ấy cho Putin? Đó phải chăng là hoài niệm, huyền thoại và sự mù quáng tập thể. Một phần sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ ký ức.
Người Việt nhớ ơn Liên Xô từng viện trợ vũ khí, gạo, học bổng... để đánh đuổi đế quốc Mỹ sài lang. Nhưng ít ai nhớ rằng Liên Xô từng tiêu diệt giới trí thức của họ - những Pasternak, Akhmatova, Mandelstam - bằng trại gulag, kiểm duyệt, và tiếng im lặng dày đặc như băng Siberia.
Yêu nước Nga văn hóa thì không có gì đáng trách. Nhưng yêu luôn Putin, yêu đến mức bào chữa cho cuộc chiến ở Ukraina, thì đó là một biến dạng tâm lý nguy hiểm - một kiểu hội chứng Stockholm chính trị, nơi nạn nhân đâm ra biện minh và yêu luôn kẻ giam cầm.
Tại sao người Việt như vậy? Rõ ràng họ không ác, không xấu,
nhưng nhận thức chính trị như thế này đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó là sự tích luỹ của cả một thế hệ vừa lầm lẫn vừa mù quáng- lại thêm định hướng của những viên tướng tuyên giáo- mà mỗi phát ngôn của họ đều là một viên đạn bắn vào sự kháng cự của lương tâm. Họ ác- mà không biết mình ác. Họ tưởng mình đang về phe chính nghĩa.
Quay trở lại chuyện nước Nga. Tại sao chính quyền ngày nay, một mặt vẫn phong thánh cho nhà văn, một mặt vẫn bẻ cong ngòi bút của họ? Vì nhà văn đích thực không viết để tô son cho bạo lực.
Pushkin, Dostoyevsky, Solzhenitsyn - họ không phải những bồi bút cung đình. Họ viết để giữ lại nhân tính khi quyền lực muốn cướp sạch nó. Họ là những kẻ thắp lửa trong bóng tối, không phải những người thổi kèn trong lễ duyệt binh ăn mừng chiến thắng.
Ngày nay, nước Nga dựng tượng Akhmatova, in hình Tolstoy lên tem thư, mở hội thảo về Brodsky - cùng lúc bỏ tù Glukhovsky, đóng cửa báo Novaya Gazeta, và cấm mọi tiếng nói độc lập. Đó là một tình yêu di sản bệnh hoạn, khi con hổ nhồi bông được đặt trên bục vàng, còn hổ thật thì bị bắn chết.
Trong khi đó, chúng ta mang tình yêu văn hoá Nga, văn học Nga- đánh đồng với yêu Putin - đến mức ủng hộ cuộc chiến tranh bỉ ổi- đó không còn là sự lầm lẫn, mà là sự khốn nạn lịch sử.
Tôn thờ Putin không phải là yêu nước Nga, mà là yêu cái bóng tối đã làm nước Nga điêu tàn. Và ủng hộ cuộc chiến Ukraina nhân danh “tình yêu Nga” là một vết nhơ- như yêu Van Gogh rồi đốt tranh ông vì “chúng quá rối loạn”.
Những ai vỗ tay cho tên lửa rơi xuống Kharkiv, Mariupol - họ không yêu nước Nga, họ yêu quyền lực trần trụi. Và điều đáng buồn là trong số đó có cả những người Việt từng khóc khi đọc “Zhivago”.
Lịch sử sẽ nói gì? Pasternak, Brodsky, Solzhenitsyn - nếu họ còn sống, họ sẽ nói gì? Có lẽ họ sẽ nhắc ta nhớ rằng, “Một bài thơ không thể lật đổ một chế độ, nhưng có thể làm người ta thức tỉnh.”
-Joseph Brodsky.
Câu hỏi là: chúng ta muốn thức tỉnh, hay tiếp tục ngủ quên trên những câu thơ trong khi gật gù với kẻ đang đốt sách?
Người Việt yêu nước Nga - điều đó thật đẹp. Nhưng đừng yêu kẻ bạo hành nước Nga. Đừng biến tình yêu thành vết nhơ".
Bài viết của Thang Hoi Bui Minh cựu Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngân hàng.
P/S: Còn đây là lời con rể tôi, Stepan Lavrov nói rằng, "Nước Nga chỉ ra khỏi 2 đô thị lớn nhất nước, giàu nhất nước là Mockva và Saint Peterburg thì hình ảnh nông thôn vẫn không khác gì thời nửa đầu thế kỷ 20.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét