Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Phỏng vấn NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC: VĂN CHƯƠNG VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH – TRÍ NHỚ CỦA NGÔN TỪ VÀ SỰ ĐỘC ĐOÁN CỦA VĂN HỌC SỬ THI (phần 2)

 


"Nguyên Ngọc là người có lòng yêu nước nồng nàn, cương trực, có những suy nghĩ sâu sắc nhằm đóng góp cho đất nước” - Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước 


N.H.A: Và giai đoạn thứ hai trong nhận thức và sáng tác của ông là ..

Nguyên Ngọc: Là năm 1979. Đối với tôi, đấy là năm quyết định. Năm ấy tôi đi Campuchia. Và đối mặt với hiện tượng Pôn Pốt. 

Đi được Campuchia vào thời điểm đó, khi quân Việt Nam vừa vào Nông Pênh, là nhờ có Nguyễn Chí Trung. Nguyễn Chí Trung là một nhân vật rất đặc biệt. Anh ấy quen biết sâu, được nể trọng, tin cậy và có uy tín với tất cả các nhân vật quan trọng nhất ở tất cả các cấp, cả ta và Miên, ở bên ấy. Cả với các phi đội máy bay Liên Xô hằng ngày bay đi về giữa Tân Sơn Nhất và Nông Pênh, Siêm Riệp, chở tiếp tế sang, chở thươmg binh về. Tôi đi cùng Nguyễn Khải và anh Nguyễn Văn Bổng trong một chuyến bay như vậy đến Nông Pênh ngay sau ngày quân ta vào thành phố này.

Câu hỏi của tôi: Tại sao Pôn Pốt?

Ai cũng biết Pôn Pốt giết hàng mấy triệu người Campuchia, lại giết ngay đồng bào của chính mình chứ không như Hitler chỉ giết người Do Thái. Tại sao? Vào Nông Pênh, nó chỉ giết người, hàng triệu, bằng cách thô sơ đơn giản nhất: bổ một nhát cuốc vào đầu. Còn thì không động đến bất cứ thứ gì khác. Tôi có đi thăm Chùa Vàng, Chùa Bạc, Hoàng cung… mọi thứ còn nguyên. Những kẻ hành động lạ lùng như thế có một cơ sở lý thuyết nào không? Nó từ đâu ra? Cả Pôn Pốt, Iêng Sa Ri… đều đi học ở Pháp về, từng sống lâu ở xã hội phương Tây… Khi Pôn Pốt diệt chủng ở Campuchia thì ở Bắc Kinh người ta khen: “Các đồng chí làm giỏi hơn chúng tôi. Triệt để hơn”. Giỏi hơn, triệt để hơn Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc. Trong Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, họ đánh gãy tay những nhạc sĩ dương cầm giỏi nhất, bởi vì đấy là nghệ thuật tư sản, của phương Tây, xấu xa, sa đọa. Pôn Pốt làm triệt để hơn: nó không chỉ đánh gãy tay, nó tiêu diệt con người là tàn dư của lịch sử từ xưa đến nay, kết thúc bằng văn minh tư sản, của phương Tây. Tiêu diệt mọi tàn dư để lại từ suốt toàn bộ lịch sử của nhân loại. Nhằm làm ra một lịch sử khác, hoàn toàn sạch sẽ, nguyên khối như từ thuở nguyên sơ, nguyên thủy. Bầy đàn nguyên thủy hoàn toàn trong sạch.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

ĐỌC THƠ ĐEN CHO ÔNG VÕ VĂN KIỆT

 


Đọc báo thấy thiên hạ kỷ niệm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt rùm beng. Tôi không quan tâm đến những dòng tít dao to búa lớn, tôi chỉ biết vài lần gặp ông trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo và bất khả kháng. Lần thì đi cùng nhà văn Sơn Nam đến nhà ông để Sơn Nam thăm đồng chí cũ thời kháng Pháp. Lần thì bị ông triệu hồi lên làm việc cơ mật...
ĐỌC THƠ ĐEN CHO ÔNG VÕ VĂN KIỆT
Hồi ông Võ Văn Kiệt còn làm Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, có người tâu hót với ông là ở Thành Đoàn có Bùi Chí Vinh chuyên làm thơ Đen. Lập tức ông kêu tôi lên nhân một cuộc tiếp xúc với giới văn nghệ và báo chí tại nhà riêng của ông.
Tại đây trong bữa tiệc thân mật, ông Võ Văn Kiệt yêu cầu tôi đọc những bài thơ mà đứa “ăng ten” nịnh thần báo cáo. Coi, trong men bia chếnh choáng, tôi đọc một loạt thơ sang sảng khiến bàn tiệc im phăng phắc. Tôi còn nhớ những bài thơ được đọc lần lượt là SINH NGHI HÀNH, VE CHAI HÀNH, XÍCH LÔ HÀNH, ĐÓI, ĐÓI LIÊN TỤC. Bài thơ cuối cùng chấm dứt đầy nghẹt thở không ai dám vỗ tay, phải đợi đến khi ông Kiệt gật gù khen hay thì tiếng vỗ tay mới rầm trời. Tôi dám cá là trong đám vỗ tay hôm đó có cả những kẻ đã từng gièm pha hãm hại tôi.
Nhưng không sao. Bí Thư Thành Ủy Võ Văn Kiệt tuyên bố “Đây không phải là thơ Đen mà là thơ cực Đỏ. Một chính quyền của nhân dân luôn cần những bài thơ Đỏ như thế này để sửa sai chủ trương, chính sách, đường lối cho phù hợp”. Câu nói của ông gần như giải tỏa hết. Nhưng chưa xong. Ông rút lui vô trong và lát sau đi ra tặng tôi một bao thư tạm gọi là “nhuận bút” cho những bài thơ vừa đọc. Phải nói là số tiền trong bao thư đủ cho tôi sống sót vài tháng phiêu bạt giang hồ.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

HUYỀN THOẠI "TTKh " và BÀI THƠ "HAI SẮC HOA TI GÔN"



Trong những bài thơ tác giả ẩn danh hoặc ký tên nhưng không biết rõ người ấy là ai, Hai sắc hoa ty gôn và TTKh là một huyền thoại lãng mạn đã gây mối trắc ẩn cho nhiều thế hệ yêu thơ.

 

Câu chuyện bắt đầu cách đây 70 năm, ngày 27/9/1937 trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Bẩy, số 174 xuất bản tại Hà Nội, có đăng truyện ngắn Hoa ty gôn của Thanh Châu, nội dung kể lại mối tình tan vỡ của đôi trai gái ngày trước đã hò hẹn dưới giàn hoa ty gôn. Ít lâu sau, có người đàn bà trẻ, dáng dấp bé nhỏ, nét mắt u buồn, mang đến tòa soạn Tiểu Thuyết Thứ Bẩy một phong bì dán kín, gửi cho ông chủ bút, trong có bài thơ Hai sắc hoa ty gôn, ký tên TTKh. Bài thơ Hai sắc hoa ty gôn được đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Bẩy số 179, ra ngày 30/10/1937, và sau đó còn ba bài nữa cũng ký tên TTKh được gửi bằng đường bưu điện đến tòa soạn :  

 

- Bài thơ thứ nhất, Tiểu Thuyết Thứ Bẩy số 182 (20/11/1937),

 

- Đan áo cho chồng, đăng trên Phụ Nữ Thời Đàm,

 

- Bài thơ cuối cùng, Tiểu Thuyết Thứ Bẩy, số 217 (23/7/1938).

  

Bài thơ thứ nhất xuất hiện sau Hai sắc hoa ty gôn gần một tháng, và Bài thơ cuối cùng đăng tám tháng sau.

 

Ngay khi Hai sắc hoa ty gôn ra đời, giới văn nghệ sĩ đã xôn xao, thi sĩ J. Leiba, người cùng tâm sự với TTKh và là tác giả hai câu thơ nổi tiếng "Người đẹp vẫn thường hay chết yểu. Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai", chép lại nguyên văn bài Hai sắc hoa ty gôn trên Ngọ Báo với lời mở đầu:

 

Anh chép bài thơ tự trái tim

 

Của người thiếu phụ lỡ làng duyên

 

Lời thơ tuyệt vọng ca đau khổ

 

Yên ủi anh và để tặng em.

 

Nguyễn Bính sau khi đọc Bài thơ thứ nhất đã viết bài Dòng dư lệ để tặng TTKh, in lại trong tập Lỡ bước sang ngang và Thâm Tâm có ba bài Màu máu ti gôn, Dang dởGửi TTKh, và nhiều thế hệ sau còn có những bài thơ khác sụt sùi thương cảm cho số phận TTKh. Vậy TTKh là ai ?