Bài này có địa chỉ từ http://www.rfa.org được một bạn đọc gửi đến kèm theo thông
điệp sau: " hãy xem bài này rất lý thú " Đảng chọn dân hay chọn Trung
Quốc? Tú ở Hà Nội, Dũng ở Phú Thọ, Hiếu ở Đà Nẵng và Tuynh ở Bình Thuận bàn về
mối quan hệ giữa Đảng CS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc.
Trong kỳ này, các bạn trẻ sẽ tiếp tục thảo luận về
việc liệu ĐCS VN sẽ chọn nhân dân hay chọn Trung Quốc, cũng như việc họ suy
nghĩ thế nào về danh từ “thế lực thù địch” vốn hay được truyền thông trong nước
sử dụng gần đây. Bây giờ, Khánh An mời quý vị tiếp tục nghe ý kiến của bạn Hiếu
hôm trước:
Hiếu: Họ cần phải gắn chặt vận
mệnh của mình đối với lại Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và Đảng Cộng Sản Trung Quốc
làm điều gì, có yêu cầu như thế nào thì Đảng CSVN đều làm tất cả mọi thứ có lợi
cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho dù điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến dân
tộc thì cũng vậy thôi. Nếu mà ở trong lòng Đảng CSVN có những người thực sự yêu
nước thì ngay từ bây giờ họ nên đứng về phía nhân dân Việt Nam để mà chống đối
Đảng CSVN trong việc mà Đảng CSVN đã quá nhu nhược đối với những chính sách
bành trướng của Bắc Kinh trong thời điểm hiện nay.
Khánh An: Nếu mà nói như các bạn, để Khánh An sắp xếp lại nhé, các bạn cho rằng
Đảng CSVN đi đêm, hay nói cách khác là đi cùng hay là “cùng một giuộc”, giống
như ý bạn Dũng nói, với phía Trung Quốc. Thế thì hiện nay nhân dân người ta
biểu tình chống Trung Quốc, không lẽ Đảng cộng sản tự đưa mình về bên phía để
nhân dân chống lại mình hay sao?
Hiếu: Theo mình nghĩ thế này, là đảng cộng sản người ta
không quan tâm đến thái độ của người dân Việt Nam đâu. Họ chỉ quan tâm đến thái
độ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, bởi vì sự tồn vong, sự thịnh vượng của Đảng
CSVN họ ăn chia với nhau như thế nào, họ có được tồn tại hay không, gia đình họ
có được giàu có phát triển hay không là nhờ vào Đảng Cộng Sản Trung Quốc chứ
không phải là nhờ vào nhân dân Việt Nam. Còn việc người dân Việt Nam chống lại
họ mà họ, theo như chị Khánh An nói, là nếu mà họ đứng về phía Đảng Cộng Sản
Trung Quốc thì họ vô tình đẩy mình vào thế chống lại nhân dân Việt Nam, thì
theo Hiếu nghĩ là Đảng CSVN sẽ làm như vậy mà không phải có một chút suy nghĩ,
không phải có một chút vướng bận nào cả, bởi vì đối với họ thì điều đó không
thực sự quan trọng.
Khánh An: Các bạn khác thì sao? Các bạn có đồng ý với bạn Hiếu không?
Dũng: Mình nói đảng cộng sản một
cách chung chung như thế lại có khi 3 triệu đảng viên Đảng CSVN lại chạnh lòng,
tại vì mình nghĩ là chúng ta vừa rồi nói đảng cộng sản chủ yếu là nói các ông
lãnh đạo hàng đầu thôi, còn mình nói thật là các đảng viên cộng sản bây giờ thì
họ cũng như là dân chúng bình thường thôi. Họ vào đảng theo cái cơ chế quan
liêu, vào để cho tiện bề công tác cũng như các thứ, cái cơ chế đấy nó cứ thế mà
vận hành thôi chứ họ chẳng có một lý tưởng gì cả, mà họ cũng không tác động
được vào những chính sách của các ông ở trên. Thật ra họ cũng chỉ là những
người dân thôi. Mình nói Đảng CSVN mưu mô cùng một giuộc với Đảng Cộng Sản
Trung Quốc này kia đấy thì là mình chỉ nói đến các ông chóp bu thôi, chứ còn
rất nhiều người đảng viên cộng sản, kể cả những người ở cấp thấp như cấp
phường, cấp xã thì họ có thể là lợi dụng chức vụ và quyền hạn để họ tham nhũng
này kia, nhưng mà thực sự họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn chia với Đảng
Cộng Sản Trung Quốc. Họ không bao giờ nghĩ đến chuyện bán nước bán niếc gì cả,
nhưng mà họ không nhận thức ra được những vấn đề ở tầm cao, ở phía trên như cái
tầm của các ông ở Bộ Chính Trị hay ủy viên trung ương gì đấy, chứ còn nói thật
ở nhà mình đảng viên đầy, chỉ có mỗi mình là không phải đảng viên.
Khánh An: Vâng. Chắc ở đây ai cũng hiểu rằng mình đang nói đến nhóm lãnh đạo của
Đảng CSVN cũng như là nhóm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Các bạn trẻ: Đúng! Đúng! Đúng!
Khánh An: Vâng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mời các bạn
khác bày tỏ ý kiến. Các bạn có đồng ý với ý kiến của Hiếu hay không?
Tú: Hiếu bày tỏ về cái ban lãnh
đạo của đảng cộng sản có lệ thuộc vào lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì cái
việc đó hiển hiện rồi, ai cũng biết như thế nhưng mà vấn đề bây giờ trong câu
chuyện này em sợ nhất, lo nhất là cái mà Trung Quốc sẽ dùng chính người Việt
Nam để tàn sát người Việt Nam. Ví dụ như điển hình bây giờ những người họ đang
dùng đấy có thể nói là những người chóp bu của Đảng CSVN. Thế thì vấn đề là bây
giờ chúng ta là người một nước, bây giờ giả sử như không có cái bộ chóp bu đấy
thì sẽ có cái bộ chóp bu khác. Đấy, cái đấy là cái mà em nghĩ nó là vấn đề mấu
chốt. Vấn đề là ở người Việt Nam,
người Việt Nam
không hề đoàn kết. Người Việt Nam
thích đi với người ngoài quay lại chiếm của đồng bào mình thôi. Cái việc đó xảy
ra nhiều rồi. Vấn đề ở chỗ là ta, bây giờ mình nói về cái chuyện là …
Hiếu: Mình thì không đồng ý với lại ý kiến của bạn ở chỗ
là người Việt Nam
chúng ta nói là không đoàn kết. Thứ hai nữa nói là không có bộ phận lãnh đạo
này sẽ hình thành một bộ phận lãnh đạo khác mà nó cũng phụ thuộc vào quyền lực
của phía bên ngoài thì điều đó cũng không hoàn toàn chính xác. Mình giả thử nếu
như mà chế độ cộng sản Việt Nam….
Dũng: Do cái cơ chế độc đảng.
Hiếu: Đúng. Cái đó là do cái cơ chế độc
đảng.
Dũng: Do cái cơ chế độc đảng chứ
không phải bảo là không có bộ lãnh đạo này sẽ có bộ lãnh đạo khác mà tại vì
không có đảng này thì chẳng có đảng khác, tại vì cơ chế độc đảng thì như thế
thôi, thì ông nào lên lãnh đạo cũng thế thôi.
Hiếu: Nếu mà ở Việt Nam mà
tạo dựng được một xã hội, một bộ máy nhà nước dân chủ thì mình nghĩ sẽ không có
vấn đề gì cả. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào mà người dân có thể can thiệp trực
tiếp vào việc lãnh đạo quốc gia. Mình tin là người dân Việt Nam không một
người nào là không yêu nước cả. Người dân Việt Nam chúng ta có truyền thống đấu
tranh chống giặc ngoại xâm. Đấu tranh cho dân chủ có thể là người dân Việt Nam
người ta không có thiết tha lắm, nhưng mà đấu tranh để chống giặc ngoại xâm,
đấu tranh để chống lại một thế lực nào đó bành trướng và muốn nô lệ hóa người
dân Việt Nam thì chắc chắn là tất cả mọi người dân, mọi con dân Việt Nam đều
vùng lên mà đứng dậy chống lại.
Dũng: Đúng. Mình cũng nghĩ vậy.
Hiếu: Chứ không phải là nói như
vậy là hình thành người dân Việt Nam chỉ có căm thù nhau và đấu đá
với nhau để các thế lực bên ngoài lợi dụng cái đó mà nhằm trục lợi, thì mình nghĩ
cái đó không chính xác. "Thế lực thù địch"
Tú: Mình xin cắt lời bạn Hiếu một chút là như thế này.
Sở dĩ em nói như thế là vì việc này em cũng có đọc và nghiền ngẫm rất nhiều tài
liệu nghiên cứu về tính cách người Việt và văn hóa người Việt. Thực ra thì
chuyện mọi người nói do cái cơ chế độc đảng sinh ra cái chuyện đó thì nó đúng,
em cũng công nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ là, bây giờ không xét đến yếu tố nước
ngoài, không xét đến Trung Quốc, chỉ trong Việt nam thôi, thì nội chiến liên miên
luôn. Mà người Việt Nam
có một cái rất dở nữa là mình hay có một cái tính là ngộ nhận thái quá, ví dụ
như là tinh thần dân tộc thái quá. Bây giờ nói Việt Nam có hơn hai nghìn năm
lịch sử thì có thể tin được, nhưng mà nói Việt Nam có bốn nghìn năm lịch sử thì
cái đó nó thổi phồng và nó làm cho cái lòng yêu nước của chúng ta nó không được
thực, nó bị ảo hóa đi. Đó là một. Cái thứ hai, em nói tại sao người Việt Nam không đoàn
kết, căm thù nhau. Việc đó là lịch sử đã chứng minh rồi. Xét trong quá trình
sau Công Nguyên cho đến tận bây giờ, hai nghìn năm lịch sử Việt Nam trừ những
thời gian chiến tranh với nước ngoài thì Việt Nam nội chiến liên miên bốn thế
kỷ, từ thế kỷ XVI cho đến tận đầu thế kỷ XX, đến thời kỳ vừa qua là thời kỳ cận
hiện đại thì bản chất nó là một cuộc nội chiến giữa người Việt nam, có đúng
không ạ?
Dũng: Ồ! Bạn ơi, tôi nghĩ là bạn
nhầm rồi đấy. Cái hồi phong kiến thì các thứ hồi phong kiến đánh nhau là cái
chuyện rất thường xảy ra ở tất cả các nước trên toàn thế giới. Còn cái hồi thế
kỷ XX, khi mình đánh nhau đấy là sức ép của hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã
hội chủ nghĩa, chứ không phải cái đấy nó xuất phát từ bản thân đặc thù riêng
của dân tộc Việt Nam
đâu. Còn một số tính cách thói hư tật xấu của người Việt Nam sẽ làm chậm quá
trình đấu tranh chống Trung Quốc, rồi cái quá trình dân chủ hóa của đất nước nó
sẽ chậm chạp, nhưng mà các bạn lấy mấy cái nội chiến thời phong kiến với cả nội
chiến dưới sức ép của hai hệ thống tư bản chủ nghĩa với xã hội chủ nghĩa để nói
là người Việt Nam hay đấu đá, căm thù nhau thì không phải. Đấy, mình có ý kiến
như vậy.
Tú: Cái đoạn này thì có lẽ là
chúng ta khác ý kiến nhau, tạm thời là như thế, em bảo lưu ý kiến của mọi
người. Em cũng bảo lưu ý kiến của em.
Khánh An: Vâng. Các bạn từ nãy tới giờ chúng ta nói rất nhiều và chủ yếu là chỉ
tập trung vào cái mối đe dọa lớn nhất là từ phía Trung Quốc đối với an ninh của
quốc gia, thế thì bây giờ Khánh An chỉ đặt một câu hỏi rất nhỏ thôi. Theo như
những gì mà báo chí chính thống nói, theo các nhà lãnh đạo đảng cộng sản nói,
người ta rất ít đề cập đến mối đe dọa từ Trung Quốc, có nhưng không nhiều, mà
có một mối đe dọa khác lớn hơn, đó là các mối đe dọa từ những “thế lực thù
địch”. Mình rất ấn tượng với từ “thế lực thù địch” này. Các bạn nghĩ như thế
nào về mối đe dọa này?
Hiếu: Đảng CSVN thì trong 700 tờ báo chính thức nói về
Trung Quốc thì ít mà nói về sự đe dọa từ phía các “thế lực thù địch” thì nhiều.
Mình nghĩ đó là cái cách mà Đảng CSVN cố tình đưa ra vấn đề này để mà thuận
tiện trong việc đàn áp những người yêu nước, bởi vì người ta sợ các cuộc biểu
tình yêu nước và càng ngày số lượng càng lớn lên dần thì nó sẽ tạo nên một sự
thách thức đối với sự cầm quyền của chế độ cộng sản. Chính ở chỗ lo ngại đó mà
người ta mới tung ra chiêu bài gọi là sự xúi giục của các “thế lực thù địch”.
Chứ còn thực tế là một người có khả năng tư duy thì cái khả năng bị xúi giục,
cái từ “bị xúi giục” chỉ có dành cho trẻ con thôi chứ không ai dành cho những
người trưởng thành cả.
Khánh An: Vâng.
Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm
của các “thế lực thù địch”?
Dũng: Mình nghĩ các “thế lực
địch” là danh từ mà đảng cộng sản đặt ra đối với những người khác ý kiến với
mình. Tất cả những ai khác ý kiến với đảng cộng sản thì đều là “thế lực thù
địch” hết, nghĩa là chế độ độc đảng người ta triệt tiêu cạnh tranh, người ta
chẳng muốn ai có ảnh hưởng, ai có tiếng nói khác với mình cả, kể cả nếu mà anh
có tiếng nói giống với họ nhưng mà họ cũng bắt anh phải đứng vào hàng ngũ với
họ cơ, kể cả nếu họ chống Trung Quốc đi nữa nhưng mà anh chống theo kiểu của
anh thì cũng không được. Anh chống giống như kiểu của họ nhưng mà anh ở tổ chức
khác với họ thì họ cũng không cho đâu. Đấy là bản chất của độc quyền.
Khánh An: Vâng.
Tuynh: “Thù địch” ở đây là nó vô
hình, chả là ai cả nhưng mà nó có thể là những người dân bình thường nhưng mà
có chính kiến khác với nhà nước cộng sản thì dĩ nhiên bị họ xếp vào các “thế
lực thù địch” thôi. Chứ còn bây giờ mà hỏi ông tướng công an rằng “thế lực thù
địch” là ai thì chắc là ổng cũng chẳng biết là ai, nhưng mà nói chung, “thế lực
thù địch” là nhân dân.
Khánh An: Quý vị
vừa nghe ý kiến của bạn Tuynh. Đã đến lúc chương trình Cafe Wifi phải tạm dừng
rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong phần thảo luận cuối ở kỳ tới khi các bạn trẻ bàn
về tương lai của đất nước và người dân Việt Nam khi đứng trước những mối lâm
nguy hiện tại. Bây giờ thì Khánh An xin kính chào tạm biệt.
--
Site Administrator
--
Site Administrator
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét