Bà vội vã tới gặp ông và họ ôm chặt lấy nhau |
Người thanh niên nhặt được một chiếc ví. Anh ta đã không thể tưởng
tượng được việc này sẽ dẫn đến kết thúc như thế!
***
Cách đây vài năm, vào một ngày sương mù, tôi vô tình nhìn thấy
chiếc ví đang nằm trên vệ cỏ ven đường. Bên trong không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có ba
đô la, và một bức thư trông như thể nó đã được đọc đi đọc lại nhiều lần trong
nhiều năm.
Trên bì thư đã bị rách, ngoại trừ địa chỉ người gửi, không còn gì để có thể tìm kiếm thêm thông tin. Tôi mở bức thư và thấy nó đã được viết vào năm
1944, nghĩa là hơn 60 năm trước. Tôi đọc nó rất cẩn thận, hy vọng để tìm hiểu
điều gì đó về chủ nhân của chiếc ví. " Michael thân yêu! Mẹ em cấm em gặp anh.
Hãy tha thứ cho em và hãy biết rằng em yêu anh và sẽ mãi mãi yêu anh. Anna của
anh". Câu chuyện thật xúc động, và tôi quyết định phải tìm cho ra người
nhận. Nhưng làm thế nào đây?
Rốt lại, ngoại trừ cái tên, tôi không có gì cả ...
Và rồi tôi nhớ tới Dịch vụ điện thoại, người điều hành dịch vụ điện thoại có thể tìm ra số điện thoại theo
địa chỉ trên phong bì. "Cô ơi, tôi có một yêu cầu bất thường cho cô. Tôi nhặt
được chiếc ví và bây giờ tôi đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Cô có thể cho tôi
biết số điện thoại tại địa chỉ này ... ?"
Tuy nhiên, cô gái điều hành dịch vụ điện thoại đã từ chối giúp đỡ, vì cô ấy không có quyền tiết
lộ thông tin như vậy. Nhưng khi tôi nói với cô ấy về một lá thư bất thường, cô
ấy bảo sẽ tự liên lạc với người đăng ký và nếu người ấy đồng ý nói chuyện với
tôi, cô ấy sẽ kết nối cho chúng tôi. Tôi đợi chừng một phút, nhưng có vẻ như là
quá lâu đối với tôi. Và cuối cùng, tôi nghe tiếng một người phụ nữ và tôi hỏi
cô ấy có biết Anna ở số nhà này không? Vâng, người phụ nữ trả lời, cách đây
ba mươi năm, chúng tôi đã mua căn nhà này từ mẹ của cô ấy. Nhưng đã nhiều năm qua mẹ của
Anna sống trong nhà dưỡng lão. Tôi sẽ cung cấp cho anh số điện thoại và địa
chỉ, xem họ có thể giúp gì anh ở đó không?
Tôi cảm ơn người phụ nữ
tốt bụng và hỏi vị trí của viện dưỡng lão. Ngay lập tức tôi quay số tới đó và
được biết rằng mẹ của Anna, thật không may, đã qua đời, nhưng bản thân Anna vẫn
còn sống và đang ở trong một nhà dưỡng lão khác. Khi tôi gọi đến đó và giải
thích lý do tại sao tôi cần gặp Anna, tôi được họ cho biết, cứ như thời gian gần
đây, có lẽ bà ấy sẽ không muốn gặp tôi. Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi đã đến rất gần
để làm sáng tỏ bức thư bí ẩn và do đó tôi thấy cần kiên trì. Chẳng bao lâu tôi
đã ở đó. Cùng với giám đốc viện chúng tôi lên tầng ba và bước vào phòng nghỉ,
nơi cuối cùng tôi đã gặp được Anna. Bà ấy hóa ra là một phụ nữ rất đẹp, với một nụ
cười ấm áp và đôi mắt hiền hậu. Tôi nói với bà ấy về việc tìm thấy của tôi và đưa
ra bức thư. Khi Anna nhìn thấy nó, bà nhìn đi, hít một hơi thật sâu và nói:
"Tôi yêu ông ấy rất nhiều. Tên ông ấy là Michael Goldstein. Nhưng tôi chỉ
mới mười sáu tuổi, và mẹ tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ, bên cạnh đó, Michael là
một chàng rất đẹp trai, như Sean Connery, bạn biết đấy, một diễn viên".
Bà hít một hơi thật sâu, và qua những giọt nước mắt, bà nói với
giọng thấp chỉ đủ nghe: "Nếu anh tìm thấy ông ấy, hãy nói với ông ấy rằng
Anna vẫn yêu ông ấy và do vậy vẫn chưa lấy chồng. Với bà ấy, không ai có thể như
ông ấy được".
Tôi nói lời tạm biệt với bà và đi xuống cầu thang đến tầng một. Người bảo vệ đang làm nhiệm vụ hỏi, liệu chuyến thăm viếng bà Anna có giúp được gì tôi hay không. "Ít nhất thì tôi cũng biết họ tên của chủ nhân chiếc ví. Nhưng tôi đã dành gần một ngày, vì vậy tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm khi có thời gian rảnh rỗi". Khi nói những lời này, tôi cũng tự nhiên lấy chiếc ví ra - một chiếc ví bằng da màu nâu với một sợi dệt ren màu đỏ. Đột nhiên người bảo vệ hét lên: "Tôi biết ai là chủ nhân! Đây là ông Goldstein! Ông ấy sống trong một tòa nhà gần đây và khi ông ta đi dạo, ông liên tục đánh rơi nó. Ít nhất đã ba lần, chắc chắn rồi! ". Nghe vậy, tôi hầu như chạy ngay tới gặp giám đốc viện. Chúng tôi cùng nhau đi đến một tòa nhà gần đó và hỏi cô y tá, Michael Goldstein hiện giờ đang ở đâu. Cô dẫn chúng tôi vào một căn phòng trong đó, ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, thoải mái, là một quý ông đang đọc sách. Giám đốc hỏi ông ta, liệu ông ta có đánh mất ví của mình hôm nay hay không.
Tôi nói lời tạm biệt với bà và đi xuống cầu thang đến tầng một. Người bảo vệ đang làm nhiệm vụ hỏi, liệu chuyến thăm viếng bà Anna có giúp được gì tôi hay không. "Ít nhất thì tôi cũng biết họ tên của chủ nhân chiếc ví. Nhưng tôi đã dành gần một ngày, vì vậy tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm khi có thời gian rảnh rỗi". Khi nói những lời này, tôi cũng tự nhiên lấy chiếc ví ra - một chiếc ví bằng da màu nâu với một sợi dệt ren màu đỏ. Đột nhiên người bảo vệ hét lên: "Tôi biết ai là chủ nhân! Đây là ông Goldstein! Ông ấy sống trong một tòa nhà gần đây và khi ông ta đi dạo, ông liên tục đánh rơi nó. Ít nhất đã ba lần, chắc chắn rồi! ". Nghe vậy, tôi hầu như chạy ngay tới gặp giám đốc viện. Chúng tôi cùng nhau đi đến một tòa nhà gần đó và hỏi cô y tá, Michael Goldstein hiện giờ đang ở đâu. Cô dẫn chúng tôi vào một căn phòng trong đó, ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, thoải mái, là một quý ông đang đọc sách. Giám đốc hỏi ông ta, liệu ông ta có đánh mất ví của mình hôm nay hay không.
Người đàn ông đã cao tuổi ngẩng lên vẻ kiêu hãnh, kiểm tra các túi
của mình, và giơ hai tay lên vẻ có lỗi, nói: "Ngài hoàn toàn đúng, không
có nó". Giám đốc trả lời: "Chàng trai phúc hậu này đã tìm thấy nó và mang
trả lại cho ngài." Ông già với vẻ áy náy nói với tôi: " Tôi có thể
cảm ơn anh bằng gì đây, anh thanh niên? Loại phần thưởng nào sẽ phù hợp với anh?". " Tôi không cần bất cứ điều gì. Nhưng tôi phải nói với ông điều gì
đó. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã phải đọc bức thư. Tôi phải tìm chủ nhân chiếc ví". Nụ cười trên khuôn
mặt của ông già biến mất. "Bạn đã đọc bức thư ĐÓ à?". "Tôi không
chỉ đọc, mà tôi nghĩ tôi còn biết Anna của ông đang ở đâu."
Ông già lúng túng và nhợt nhạt. "Anna? Bạn có biết bà ấy ở
đâu? Bà ấy thế nào? Bà ấy có ổn không? Xin vui lòng cho tôi biết, tôi thực sự
muốn nhìn thấy bà ấy! ". Chộp lấy bàn tay của tôi, ông lão nói, "Bạn
biết đấy, khi tôi nhận được lá thư này, cuộc đời tôi đã kết thúc. Tôi chưa bao
giờ lập gia đình. Tôi luôn yêu Anna của tôi. Xin vui lòng đưa tôi đến chỗ bà
ấy!"
Và chúng tôi đã cùng đi. Anna vẫn ngồi trong phòng nghỉ, dù sao, chuyến
thăm của chúng tôi đến đó chưa tới một giờ. "Anna!" - giám đốc nói
nhẹ nhàng, "Bà có biết người đàn ông này không?" Michael và tôi như
bị đóng băng trong hy vọng ở ngưỡng cửa. Bà ấy nhìn trong chốc lát, nhưng không
nói gì cả. "Anna, đây là Michael. Michael Goldstein”. "Bà có nhớ ông ấy
không?”. " Michael? Michael? Đây là
ông". Còn người đàn ông trưởng
thành, không hề giấu giếm những giọt nước mắt, giang hai tay ra, chậm rãi đi về
phía người đàn bà.
Bà vội vã tới gặp ông và họ ôm chặt lấy nhau. Chúng tôi để họ ở
lại một mình, và chúng tôi đi ra ngoài hành lang. "Vâng, cách của Đức Chúa
Trời là không thể hiểu được" - tôi nói vẻ triết học. Còn giám đốc trả lời:
"Nếu điều này cần xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Không quan trọng là khi
nào, nhưng nó sẽ xảy ra!".
Ba tuần sau tôi nhận được lời mời dự đám cưới. Một
đám cưới tuyệt vời và là một kỳ nghỉ thực sự cho tất cả cư dân của viện dưỡng
lão và nhân viên - Michael trong bộ đồ màu xanh đậm trông rất ấn tượng, còn
Anna trông như một quý bà xinh đẹp trong một chiếc váy cưới màu be.
Sau đám cưới, Anna và Michael ngồi trong phòng riêng của họ, và
nếu bạn muốn gặp một người vợ 76 tuổi và một người chồng 78 tuổi cư xử giống
như hai đứa trẻ thì chắc chắn bạn nên nhìn thấy cặp đôi này. Họ đã chỉ yêu nhau
trong suốt cuộc đời và sau 60 năm dài giấc mơ của họ đã trở thành sự thật! Điều
gì có thể tuyệt vời hơn!
Nguyen Hong Long chuyển ngữ. (theo http://storyfox.ru)
Bài liên quan:
CON BÚP BÊ !
Bài liên quan:
CON BÚP BÊ !
Hai ông bà cụ nọ, đã sống với nhau hơn 65 năm rất hoà thuận & hạnh phúc. Ông bà chả giấu nhau bất cứ điều gì, duy chỉ có cái hộp bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Do tôn trọng sự riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó.
Một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông nhớ tới cái hộp giày bí mật. Ông bèn lấy đem đến bên giường cụ bà. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và số tiền 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên lắm..
Bà cụ mỉm cười nói rằng: Khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của em có dặn "Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh, lấy len đan một con búp bê”. Và mình thấy đó…
Cụ ông không cầm được nước mắt. Suốt cả cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có… hai lần thôi ư? Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
“Thế còn món tiền lớn này thì sao?”, ông cụ hỏi.
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời:
“Thì đó là... tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan…”
Đến đây chắc chắn là ông cụ càng thương vợ hơn bởi số tiền bán búp bê khá lớn biểu hiện 1 điều rất rõ ràng bà đã phải im lặng chịu đựng ông như thế nào khi trút tất cả nỗi buồn ấy vào việc đan búp bê.
Có lẽ, đời sống vợ chồng muốn dài lâu, cần bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Con người ai cũng có khuyết điểm, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm và chính ta cũng như thế.
Nguồn: internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét