Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

NGHIỆP

 

ÔNG CHUNG QUÁ NỔI TIẾNG
Không hẳn “Chung con” nổi tiếng vì “lên” Tướng quá nhanh quá sớm khi vừa tròn 46 tuổi. Năm 2014, để củng cố vị trí hàm tướng, ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Từ chiếc cầu bật này, Năm 2015, Thủ tướng Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2225/QĐ-TTg phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Đường bay thăng tiến đúng là nhanh hơn tên lửa.
Cũng không hẳn ông nổi bật bởi một số phát ngôn khiến dư luận xôn xao, điều mà các đời lãnh đạo thành phố trước im thin thít khi nói về “con hùm công an”.
Như tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, ông Chung nói: “hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau”.
Hoặc: “Các bí thư, chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi các điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của bí thư, chủ tịch không? Có đấy. Tôi xin nói các đồng chí có cả”.
Phát ngôn như vậy thì chết rồi, các cán bộ toàn thành phố đang có miếng ăn miếng để dành sẽ phải đoàn kết lại chống Chung con thôi.
Thực ra Chung con nổi như cồn sau vụ phá án bắt cóc tại Thanh Xuân Hà nội.
Năm 2014, tháng 9, nhận được báo cáo nóng của cấp dưới vụ bắt cóc con tin tại nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thiếu tướng Chung đã ngay lập tức liên hệ với kẻ bắt cóc. Qua điện thoại di động của nạn nhân Đỗ Thị Hương, Giám đốc Công an Hà Nội đã có 4 cuộc gọi với đối tượng Trần Thanh Bình - người đang khống chế chị Hương cùng một trẻ em trong căn hộ 401. Đến cuộc gọi thứ tư, Chung đã thuyết phục được đối tượng gặp trực tiếp để nói chuyện.
Theo yêu cầu của Kẻ bắt cóc, Chung yêu cầu các lực lượng rút ra xa, một mình bước lên căn phòng số 401 trong bộ thường phục. Con tin Đỗ Thị Hương chính là người mở cửa cho ông. Sau khoảng 10 phút trò chuyện khôn khéo với đối tượng đang cầm dao đe dọa con tin, Trần Thanh Bình lên xe trở về trụ sở PC45 ở số 7 Thiền Quang. Ngày 7/10/2014, Sau vụ này Chung con được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tuy nhiên thời đó không ít dư luận cho rằng đây là một vụ án Chung con đã vừa làm “đạo diễn phim trường vừa làm diễn viên người hùng một mình vào hang bắt cọp”.
Tôi thì thấy Chung con rất được qua vụ án Ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường. Đây là một chuyên án chắc chắn rất khó khăn phức tạp vì một số đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đang giữ các trọng trách của một số đơn vị nghiệp vụ phòng chống ma túy. Các đối tượng này không thể không có các “ông cốp” ở trên che đỡ bảo kê. Vụ án đã được khám phá thành công đưa ra truy tố xét xử nhiều đối tượng chủ mưu cầm đầu là Công an trong ngành, được quần chúng đánh giá cao.
Vậy tại sao Chung con từ anh hùng, từ ông tướng công an, từ chủ tịch một thành phố thủ đô đầu não rơi cái độp xuống hố và có thể phải gia nhập câu lạc bộ áo số mang nhãn Juve?
Có phải vì Chung con tham quá, đứng bảo kê cho các công ty gia đình vợ con chèn ép các đại gia khác. Có phải chính Chung con cũng thu lợi cho mình khi bảo kê cho các loại tội phạm côn đồ lưu manh Cầm đồ, Ghi số, Cờ bạc xuyên quốc gia. ??? Hầu hết đó là những tin đồn chưa có bằng chứng cụ thể trừ vụ Nhật Cường Mobil. Có nghĩa là Chung con không phải vô tội. Trong gầm trời này thử hỏi có quan chức nào vô tội không kể cả cỡ đại tướng công an, chủ tich nước mà biệt danh là "anh sáng nhớn"
Hàng lô các quan công an mang lon tướng, hàm thứ trướng, chức Bí thư đảng ngành đã theo nhau bỏ tất xanh cứt ngựa, đi chân chim mặc áo sọc nằm sàn xi măng chăn kiến rồi đấy. Một cái ngành đầy quyền lực nghiêng thành suy nước khiến các UV TW còn khiếp sợ lấm lét ngó nghiêng về những chiếc áo xanh đầy quyền lực mỗi khi phát biểu tại hội trường Quốc hội.
“Chống tham nhũng là chống lại ta. Ta đánh ta mới khó”. Ông Tổng bí thư phải thừa nhận như vậy. Và ông ấy đã chống vì không chống cũng chết. Như vậy cũng chưa đau đâu. Một đất nước để dân người ta nói "Bây giờ xã hội đỏ với xã hội đen là một" mới đau mới thấm và đã xong phim.
Mấy ngày qua người ta viết về Chung con nhiều quá. Kẻ khen không ít kẻ chửi cũng nhiều và người hớn hở thì vô số.
Tôi không chửi không khen không hớn hở và thật ra chán chả muốn viết gì về Chung con. Nhưng không viết chút xíu thì hóa ra cũng là loại ngậm miệng ăn cơm thiu như hầu hết dân mình?
Tôi cho rằng Chung con có tội dù có làm được một số việc hay (miễn kể lể). Câu hỏi đặt ra là Tại sao cứ là dân thì ngoan mà làm quan thì trở nên mất dạy, lưu manh?
Vậy thì rõ ràng công tác tổ chức cán bộ của đảng chính phủ là rất dở, rất có tội với dân với nước.
Nếu không có những chủ tịch công an chơi với xã hội thâm, tổng bí thư chỉ được mỗi cái ưu điểm răng chắc cặc bền làm nghiêng đổ giang sơn này thì đất nước ta đã là một Quốc gia hùng cường từ lâu lắm rồi.


NGHIỆP

Mấy nay rộ lên tin ông Chung kon sắp sửa vào lò; quan niệm rằng ai lên nắm quyền thì cũng không một mình thay đổi được đường lối của thể chế, xưa giờ tôi không thích đọc các dạng tin kiểu “thâm cung bí sử” hay “chân dung quyền lực”, và cũng chẳng quan tâm đến những kẻ bị đem làm dê tế thần. Nhưng riêng ông Chung, có lẽ có chút duyên dữ và ấn tượng để rồi, tôi bớt chút thời gian ngủ nghỉ của mình để viết những dòng này.
Cách đây 9 năm, tôi, một con bé con “ngố tàu”, đứng trước một biến cố dữ dội của cuộc đời, cũng là lần đầu gặp và biết về ông Chung. Lúc đó, ông Chung chỉ là Phó giám đốc công an Tp HN, chưa trở thành chủ tịch thành phố HN. Có lẽ bởi hoàn cảnh của mình lúc đó, nên dù ông Chung có khéo léo tỏ ra tốt đẹp, ngay thẳng và công chính thế nào thì tôi cũng không hề thiện cảm và tin tưởng. Và tôi nghĩ là tôi may mắn vì đã không tin tưởng ông Chung lúc đó như một số người đã từng từ rất lâu và mới đây là trong vụ Đồng Tâm đã tin tưởng ông ta.
Một trong những gia đình đã phải rất cay đắng bởi bộ mặt “tử tế” của ông Chung là gia đình anh Nguyễn Quốc Bảo, người bị công an quận Hai Bà Trưng, HN tra tấn đến chết. Họ đã đặt niềm tin vào lời hứa, những cái lạy, cúi đầu trước ban thờ người quá cố của một vị quan “miệng gang miệng thép” để rồi cuối cùng họ phải ôm nỗi tức tưởi, oan khuất đến hết cuộc đời. Trước di ảnh, vong linh người chết oan, ông đã hứa những gì có lẽ đến lúc chết đi ông Chung mới nhớ lại được, nhờ lừa được gia đình anh Bảo chôn cất anh sau 7 ngày giữ xác mà có lẽ cấp bậc của ông Chung cũng thăng lên nhiều.
9 năm trước tôi chỉ là một con bé, nhưng tôi cũng phân biệt được đâu là sự quan tâm chân thành và đâu là những lời đe nạt bên trong lớp vỏ dịu dàng. Và vì thế, tôi không thể ưa ông Chung. Nhiều người nói ông Chung xử lý mọi sự có lý có tình, tôi cũng chỉ cười trừ. Sau cách xử lý tình nghĩa ấy, cụ Kình đã vĩnh viễn ra đi và mấy chục con người còn đang trong vòng lao lý chẳng rõ ngày mai.
Mọi người bảo lửa lần này lớn lắm ông Chung sẽ không thể thoát, tôi không nghĩ nhiều đến việc đấu đá của ông Chung, mà chỉ nghĩ đó là trả nghiệp. Có những nghiệp báo ngay từ khi sinh thời, có người báo oán đến tận khi tàn hơi. Từ ông Chung và những tên đã phải vào “lò” trước đó, những kẻ nắm quyền hại dân hại nước vẫn dương dương tự đắc, nghĩ rằng không ai làm được gì mình, cần phải biết, nghiệp đã tạo không thể tự mà mất đi, chỉ là đến sớm hay đến muộn và trả theo cách nào mà thôi.

Không có nhận xét nào: