Bài: Thùy Dương Trần
Ảnh: st
Mấy hôm nay phải di chuyển nhiều, đường xa, đi xe máy thấy nhọc, nên đặt Grabbike cho tiết kiệm mà đỡ mệt.
Đón mình là một phụ nữ trạc ngoài 40, khẩu trang che kín mặt, chỉ có đôi mắt đẹp dễ thấy.
Mình ngồi sau xe vừa ái ngại vừa không yên tâm vì đường tắc, chị xe ôm người bé nhỏ. Mình bảo:
- Để chị chỉ đường tắt cho em, với cả đi cẩn thận em nhé !
Chả lẽ chị đèo em, vì em bé nhỏ mà chị thì to, chị ngồi sau để em lái cứ thấy không phải thế nào ấy !
- Chị yên tâm, Hà Nội ngõ ngách nào em cũng thuộc hết, gia đình em ở Hà Nội phố cổ mấy đời rồi. Em gầy bé, mà lái xe ôm 10 đến 12 tiếng một ngày. Nên chị khỏi lo.
Em là lái xe ôm hạng Bạch Kim rồi. Đàn ông thua em đấy chị.
Mình yên lòng ôm eo em. Xe máy tay lái lụa, mát ga đi qua những con ngõ lam lũ ngoằn ngoèo tối tăm để tránh tắc đường. Vòng eo bé, lưng áo xanh đẫm mồ hôi, mình tò mò nên hỏi chuyện, thì được nghe tâm sự suốt đường đi:
- Chồng em mất vì ung thư 5 năm rồi. Của cải dồn chữa bệnh cho nhà em, mà anh ấy không qua khỏi. Người mất mà tiền hết, chị ơi !
Trước em đi xuất khẩu 6 năm, tích góp có cửa hàng buôn bán. Lo cho chồng, bán hết.
Giờ em đi xe ôm nuôi hai con trai ăn học. Được cái hai cháu ngoan, chăm học bù đắp cho em. Chồng em cao lớn đẹp trai thương vợ con, em tiếc anh ấy lắm.
Trước khi mất, anh cầm tay em nói là em đừng lấy chồng nữa, khổ các con, nhưng em nên bồ bịch cho khuây khoả.
Chị ạ, dù anh ấy chẳng nói em cũng thôi, 12 tiếng lái xe một ngày, về nhà tối khuya, em chỉ cần giấc ngủ, ngủ cho tốt, để sáng dậy lái xe an toàn.
Em chỉ cần sức khoẻ, nuôi con nên người, chứ phận mình nó bé mọn, chỗ tử tế hay yêu đương thật lòng đâu đến lượt.
Bạn em cũng Hà Nội gốc, xinh đẹp lấy chồng giàu mà bị phụ bạc. Đi bước nữa, được người ta nuôi ăn sung mặc sướng, nhưng bị hành hạ về tinh thần khổ lắm chị.
Vì thế, em chẳng xin ai, chẳng dựa vào đàn ông, tự mình nuôi con thôi.
Chị ạ, đời có những cái đâu ngờ được, nhưng khi nó đến thì phải cố thôi. Em cố gắng dù khổ thế nào cũng được, tất cả cho con.
Em nói với con, mẹ không bao giờ đi lấy chồng đâu, mẹ lo cho các con, các con cố học tốt, ngoan để nên người.
Qua những con ngõ nhỏ, rồi cũng ra đường rộng, xe cộ ken sát nhau, không đi nhanh được, tôi tranh thủ ngắm đôi bàn tay em cầm lái, vê ga, vẫn đeo nhẫn cưới, bàn tay nhỏ bé, nổi lên những đường gân xanh trên mu bàn tay, đập vào mắt tôi dưới ánh đèn đường.
Em lái xe rất vững, mà điềm đạm, không kiểu chèn lên, tạt đầu xe khác.
- Chị chắc người Hà Nội đúng không ? Em nghe giọng là đoán, chắc chị nhàn nhã đúng không? Bàn tay chị nhỏ, mềm, ấm , ôm vào em, em đoán thế.
- Đúng chị người Hà Nội, nhiều đời rồi. Nhưng nhàn nhã thì không đâu em.
Cũng vật vã đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có nhiều ngày cũng làm việc 12 tiếng là bình thường, cũng dầm mưa dãi nắng mà.
Có thế thì giờ này mới có duyên gặp em. Nếu không chị đã đi xe ô tô sang, đi spa, đâu có chuyện tiết kiệm đi xe Grabbike thế này !
Ôm eo em, mùi mồ hôi của em tạt vào mặt mình, mình thấy một Hà Nội lặng lẽ, lam lũ.
Và nhận thấy mình sau nhiều năm tháng, mình vẫn thuộc về một Hà Nội như thế này. Hà Nội của những ngày tháng cũ, mà mỗi khi lòng mình xác xơ như trong một câu hát, lại tìm về nương náu. Chứ không phải một Hà Nội ồn ào, xa hoa, trọng của, bon chen, phù thịnh, khinh nghèo, đảo điên, xô dạt và pha tạp.
Về đến ngõ nhà, mình bắt tay em, chúc bình an, lưu lại số của em, mong có duyên gặp lại.
Bàn tay em bé nhỏ như tay người cầm bút, mềm và ấm, nhưng có vết chai. Và đôi mắt đen, buồn thẳm, một nỗi lòng mang tên tuyệt vọng.
Mình bấm chuông gọi cửa, và dưới ánh đèn đường chiếu ở cột đèn sát đó, mình mới để ý, hoá ra trên mu bàn tay mình cũng nổi gân xanh, mà lâu nay mình không để ý, cứ hồn nhiên nghĩ đôi tay mình mang vẻ thanh nhàn, nghệ sĩ.
Mình vội vã nấu cơm tối, lòng thấy mình thương em ấy, và trọng em ấy.
Rồi thấy mình nhìn vào cuộc đời thì nhìn xuống, sẽ thấy sự lặng lẽ , trong đó có nhiều người và chính mình.
Nhìn xuống để thấy là mình còn nhiều may mắn, để ngày mai trời oi nóng hơn, vẫn hoà nhập vào dòng xe phía lam lũ mà đi, một cách can đảm.
Và dù thế nào thì cũng yêu thương cho đủ đầy.
Em ấy, người mình gặp chiều tối nay, một hạt bụi vàng trong Hà Nội đang bụi bặm, nóng bức, vật vã mưu sinh trên con đường dầu dãi, nhiều thô bạo, tàn nhẫn.
Yêu thêm Hà Nội của đời mình qua số phận một người vô danh sinh ra lớn lên ở Hà Nội, dù qua biến cố, đắng cay, nhọc nhằn mà vẫn chắt chiu yêu thương và can đảm từng bước từng bước trong đời sống chẳng hể dễ sống này.
Và sự tử tế lặng lẽ là căn cước, là hồn cốt của người Hà Nội đấy thôi. Tử tế trong sự chìm khuất, như nước mắt người mẹ thường lặn sâu vào trong đáy lòng, như giọt mồ hôi trên vai áo gặp nắng hạ sẽ khô đi dưới tiết trời 40 độ hôm nay.
Yêu và xót đến nhói lòng Hà Nội ơi !
Từ fb Nguyễn Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét