Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

NƯỚC MẮT TRÊN PHÍM ĐÀN

 


Ngày xưa, có lần tôi đi bộ bên đường Trần quốc Toản quận 10 mà gặp người ta bày bán đồ cũ bên lề đường.
Trong đám đồ cũ tôi thấy một cuốn sách mang tựa đề: Những hợp âm dương cầm. Bìa sách trình bày rất đẹp, với hình một cây đàn dương cầm. Là người chơi dương cầm nhiều năm nên tôi mua liền cuốn sách. Mua sách xong thì cũng gần trưa, tôi bước vô một quán ăn gần đó, để cuốn sách lên bàn rồi kêu một dĩa cơm.
Bàn kế bên tôi có 2 mẹ con đang ngồi ăn, người mẹ khoảng 40 tuổi còn em gái khoảng 18.
Thấy cuốn sách tôi để trên bàn, thì em gái kia mới bỏ đũa xuống mà nhìn chăm chăm vô cuốn sách. Nghĩ là em thích sách này, nên tôi bước qua đưa cuốn sách cho em. Em gái mới gật đầu nhẹ như cảm ơn tôi, người mẹ cũng cảm ơn tôi. Rồi hai mẹ con say mê coi từng trang sách mà thích lắm !

Một lát thì người mẹ mới bước tới bên tôi mà nói :
_ Tôi xin lỗi làm phiền cậu, nhưng tôi có chuyện cần nói ...
Tôi không biết người mẹ cần nói gì, nhưng cũng kéo ghế mời bác ngồi. Qua câu chuyện bà kể, thì tôi được biết là em gái kia rất thích học đàn dương cầm. Sau khi mua cây đàn về nhà, thì bà mời thầy tới dạy cho em. Nhưng chỉ vài ngày thì thầy không muốn dạy nữa, rồi bà cũng mời tiếp một cô tới dạy, cũng vài ngày sau thì cô giáo từ chối không dạy cho em gái này nữa, bởi vì em không nói được từ khi mới sinh ra, nhưng nghe người ta nói thì được ...

Khi người mẹ kể tới đây thì tôi thấy nhói trong tim! Mà ngỡ ngàng lắm ... Tôi nghĩ mấy thầy cô kia không đủ kiên nhẫn dạy em chỉ vì em không nói được sao ? Rồi người mẹ mới nói với tôi:
_ Nếu tôi nói ra điều này mà làm phiền cậu, thì xin bỏ qua. Tôi muốn nhờ cậu tới nhà dạy đàn cho con gái tôi mà không biết có được không ...
Nghe bà nói thì tôi bất ngờ lắm, còn em gái ngồi bên kia thì để cuốn sách xuống, rồi nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi chưa bao giờ gặp ánh mắt nào tha thiết như ánh mắt của em. Tôi mới nói với người mẹ:
_ Thưa bác, cháu chỉ là người chơi dương cầm nhiều năm, không phải thầy dạy đàn. Mà cũng chưa dạy ai đàn, vì không biết làm sao dạy cho người ta.
Rồi người mẹ mới hỏi tôi bao nhiêu tuổi làm nghề gì, thì tôi nói làm thợ điện. Bà mới nói:
_ Vậy là cậu lớn hơn con gái tôi 3 tuổi, không là thầy dạy đàn, nhưng có thể chỉ cho con tôi những gì cậu biết ...
Tôi ngước lên nhìn ánh mắt tha thiết của em gái mà không nỡ từ chối, tôi nói :
_ Đã như vậy thì cháu cũng chìu em này, biết bao nhiêu chỉ bấy nhiêu, nhưng phải một năm mới rành.
Người mẹ nghe vậy mừng lắm! bà mới cảm ơn tôi nhiều. Còn em gái thì bước qua ôm tôi, nhưng em không thể nói lời cảm ơn ...
Chiều hôm sau thì tôi ghé qua đường Trần quý Cáp, gần rạp hát là nhà hai mẹ con. Người mẹ ngồi chờ tôi bên thềm rồi đưa tôi lên lầu, nơi có một cây đàn dương cầm lớn, màu nâu đậm, em gái ngồi trước cây đàn chờ tôi. Khi người mẹ bước xuống nhà thì tôi tới ngồi bên em. Rồi em mới lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ, viết mấy dòng chữ đưa tôi đọc, xong thì em đặt 2 tay lên phím đàn. Em viết:
_ Em cảm ơn anh nhiều lắm! Em tên Minh Châu. Em chỉ mong một điều mà không biết có được không, mong là anh đừng bỏ em nửa chừng như mấy thầy cô kia ...
Tôi mới đặt tay lên vai em mà nói :
_ Hôm nay anh hứa với em là sẽ chỉ cho em biết đàn trong một năm. Anh không bỏ em nửa chừng.
Minh Châu nghe tôi hứa thì mừng lắm ! Em mừng tới nỗi rơi nước mắt, những giọt nước mắt đã rơi trên phím đàn ...
Em Châu rất có khiếu và thông minh lắm! Tôi chưa từng thấy ai dạo được vòng hợp âm La thứ chỉ trong một tuần như em. Hai bàn tay em di chuyển rất nhanh, từ đầu tới cuối bàn phím với 5 hợp âm và những thế bấm không hề lập lại, kỹ thuật choàng tay rất khéo và không hề vấp phím đàn! Em mừng lắm, mà tôi còn mừng hơn em nữa !
Rồi một năm cũng trôi qua mau, em Châu đàn được 7 bài nhạc cổ điển soạn cho dương cầm. Một buổi chiều, tôi tới nhà em mà nói với người mẹ :
_ Thưa bác, hôm nay Minh Châu đã biết đàn, cháu cũng đã giữ lời hứa là chỉ cho em biết. Bây giờ cháu xin phép không tới nữa, vì không còn gì để chỉ cho em nữa.
Người mẹ cảm ơn tôi, còn em Châu đứng sau lưng mẹ nghe tôi nói vậy thì rưng rưng nước mắt. Tôi bước tới đặt tay lên vai em mà nói:
_ Anh chúc em có niềm vui trong âm nhạc, anh đi đây ...
Rồi tôi mới ra lấy chiếc xe đạp chạy về nhà. Nhưng Minh Châu khóc lớn rồi chạy theo tôi! Em xô chiếc xe đạp ngã xuống đất, rồi cầm chặt hai tay tôi không cho đi! Em nhìn tôi mà nước mắt trào ra trên đôi mắt em ... Tôi mới ôm em trong lòng mà nói:
_ Anh không bỏ Minh Châu luôn đâu, đừng khóc nữa em. Anh hứa mỗi tuần sẽ tới thăm em một ngày, rồi nghe em đàn.

Và mỗi tuần tôi đều tới thăm Minh Châu một ngày như đã hứa với em.
Rồi mấy mươi năm cũng trôi qua mau ... Hôm nay ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng đàn dương cầm bên hàng xóm mà nhớ tới em Minh Châu dễ thương ngày xưa kia, nhớ luôn những giọt nước mắt của em đã rơi trên phím đàn ...
Dzung Nguyen

Không có nhận xét nào: