Khi tôi là sinh viên Ngữ Văn Trường ĐHSP Việt Bắc, thầy Phạm Luận - một nhà giáo, nhà nghiên cứu uyên bác về văn học Việt Nam - dạy rằng: Khi phân tích và đánh giá một tác phẩm văn học, nhất định phải đặt trong bối cảnh nó ra đời.
(Lời thầy dạy giúp tôi áp dụng cả trong c/s, khi đánh giá một vấn đề, 1 câu chuyện, một vụ việc, tôi đều tìm hiểu bối cảnh để có cái nhìn khách quan).
Khi MXH đưa 1 tus chê bài thơ “Tiếng hạt nảy mầm” trong SGK lớp 5: "Ôi giời ơi, cứu tôi. Thơ thế này cũng đưa vào sách giáo khoa cho học sinh là sao?" và rất đông “người dạy học” (trường hợp này tôi không dùng từ NHÀ GIÁO) phê phán, chê bai, thậm chí cả mạt sát nhà thơ, người biên soạn, tôi cũng đọc xem.
Tuy nhiên, tôi thấy ý kiến chê là k chính xác, vì bài thơ không quá xuất sắc nhưng không đáng phê, thậm chí, tôi còn thấy bài thơ dùng từ rất chọn lọc (như từ “ánh ỏi”, hay “sâu vợi”, “ran vách đá” vì nó không nhàm, chứng tỏ tác giả rất chăm chút từ ngữ); tư duy, ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với trẻ tiểu học.
Nhưng nghĩ việc cảm thụ thơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là cảm xúc cá nhân, nên tôi k lên tiếng.
Nhưng sáng nay, khi biết bài thơ làm về lớp học khiếm thính, thì tôi giật mình về sự hiểu biết lẫn cảm thụ thơ của một bộ phận không nhỏ “người dạy học” ấy.
Chết thật! Dạy học mà không biết bài thơ ấy ra đời trong hoàn cảnh nào và nói về cái gì, thì giảng sao được? Hiểu biết hạn hẹp ấy, cảm xúc hời hợt ấy sẽ không thể truyền thụ nổi những giá trị văn học cho trẻ? Trái lại, còn “giết chết” các tác phẩm văn chương, như với “Tiếng hạt nảy mầm”.
Hồi sinh viên, cô giáo dạy văn học Nga của tôi là cô Vượng, khi giảng về c/đ của đại văn hào Lép Tônxtôi, đến đoạn đám tang của ông, cô khóc và nhiều sinh viên cũng khóc. Là bởi, cô đã hiểu thấu con người, tác phẩm và giá trị các sáng tác của ông, để truyền cảm xúc ấy sang trái tim học trò.
Nhưng, với cách mà nhiều “người dạy học” hiểu về bài thơ “Tiếng hạt nảy mầm” và phê phán thì tôi nghĩ, họ không đủ kiến thức, hiểu biết và phông văn hoá cần thiết để thấu cảm và sẻ chia các tác phẩm văn học. Đó là bi kịch của một hay nhiều thế hệ học trò?
Định viết sâu, nhưng thấy bài của Mai Thanh Hải viết rất trúng ý mình, nên mang về để mọi người đọc.
Thanh Hằng












"ÁNH ỎI" LÀ GÌ?
(Nhà báo Mai Thanh Hải)
1. Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" của tác giả Tô Hà (tên thật là Lê Duy Chiểu, quê H. Thường Tín - Hà Tây, nguyên trưởng ban biên tập báo Hà Nội mới. Ông sinh 1939 và mất năm 1991 vì bệnh suy thận). BÀI THƠ RA ĐỜI THÁNG 6.1974 và được in năm 1978, trong tập "Hương cỏ mặt trời"
Tác giả Tô Hà kể về 1 LỚP HỌC KHIẾM THÍNH, với âm thanh mà các em có thể "nghe" chỉ là ký hiệu từ bàn tay cô giáo: "Đôi tay cô cụp mở/ Báo tưng bừng thanh âm".
Với những học sinh ấy, đó là những âm thanh sống động, "Là tiếng hạt nảy mầm/ Tiếng lá động trong vườn/ Tiếng sớm mai mẹ gọi''.
Và cô giáo còn gợi mở trước mắt học sinh một thế giới muôn vẻ, có "Tiếng cuộc đời sâu vợi/ Con tàu biển buông neo/ Ngôi sao mọc rừng chiều/ Vó ngựa ran vách đá".
Từ đó, tác giả tôn vinh, tri ân những nỗ lực của giáo viên trong việc mang tri thức tới cho trẻ khuyết tật: ''Bao nghĩ suy vất vả/ Trong mắt người lo toan/ Để từng âm có nghĩa/ Bật lên từ môi em"....
2. "Tiếng hạt nảy mầm" là một bài thơ đẹp, trong sáng, có ý nghĩa.
Sự trong sáng nằm trong tính nhân văn của quan hệ cô giáo - học sinh khiếm thính.
Vẻ đẹp ở việc sử dụng nhiều từ tượng thanh - tượng hình, biểu cảm đặc biệt, ít dùng trong giao tiếp đời thường (ánh ỏi, sâu vợi, ran, cười rưng rưng, lặng chăm...), tạo điểm nhấn đặc biệt, thu hút chú ý, không khiên cưỡng, làm màu - phông bạt.
Bài thơ rất tự nhiên, bởi tác giả đặt mình vào vị trí trẻ khuyết tật, để cảm nhận sự truyền đạt ngôn ngữ ký hiệu, tạo thành thể thức tiếp thu hoàn toàn khác với việc phát âm.
Việc sử dụng từ ngữ trong bài thơ, là một thành công, và chỉ khi chạm vào ngôn ngữ ký hiệu, mới thấm hiểu sự thành công, cũng như thông điệp của tác giả.
3. Bài thơ "Tiếng hạt nảy mầm" được chụp trang sách lớp, đưa lên Page mang tên GIÁO VIÊN VIỆT NAM, với lời cảm thán "Ối giời ôi cứu tôi! Thơ thế này cũng đưa vào sách giáo khoa cho học sinh là sao: Cánh sẻ vụt qua song/ Hót nắng vàng ánh ỏi"...
Ngay sau đó, stt này nhận được hàng trăm lượt share, vài trăm comment và chủ yếu là phản đối, mắng chửi tác giả bài thơ cũng như cách dùng từ, nhất là từ "ánh ỏi".
4. Gõ gúc, có ngay kết quả: "Ánh ỏi" là tính từ (tiếng, giọng) ngân vang và hơi chói tai; ví dụ: tiếng chim hót ánh ỏi, ve kêu ánh ỏi; từ đồng nghĩa: lảnh lót.
5. Hỏi một số giáo viên về chuyện này, 5 người thì 4.9 người lắc đầu "giáo án không nói, nên chịu" và hỏi lại mình. Khi mình đưa từ điển về "ánh ỏi", các cô thắc mắc: "Sao không dùng các từ cũ, như lảnh lót, lanh lảnh, đọc xuôi hơn?".
Một số còn phản ứng: Từ trước đến giờ chỉ biết đến từ "óng ả", chịu không biết "ánh ỏi" là gì?. Nhà thơ mới, sáng tạo khó quá...
Ối giồi ôi! Thơ người ta viết từ năm 1974, từ "ánh ỏi" ấy ra đời khi bố mẹ của các mẹ còn là hạt cát, mới gì mà mới?.
6. Trong văn học nghệ thuật, việc dùng từ rất quan trọng. Sự hay và độc đáo ở "Tiếng hạt nảy mầm", không chỉ dùng ngôn từ đắt, mà đã thay thế từ quen thuộc bình dân bằng 1 từ đồng nghĩa mới (lanh lảnh - ánh ỏi), khơi gợi cả âm thanh hình ảnh.
Có lẽ vì thế, mà bài thơ, dù viết từ năm 1974, vẫn được hội đồng biên soạn tuyển chọn, đưa vào sách giáo khoa lớp 5.
7. Mục đích của việc dạy học, không chỉ đơn giản là việc truyền thụ kiến thức, mà quan trọng hơn là gợi mở - khuyến khích việc tìm hiểu, khám phá và phát triển, từ những kiến thức nền đã có.
Chúng ta là những con người. Mà con người thì hơn con vật ở chỗ rất tò mò và hay ý kiến. Từ khi bé đến lúc lớn, chúng ta không ngừng nghỉ hỏi: "Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Tại sao anh nói khác tôi? Tại sao cô làm không giống tôi?"... trước những thứ chưa quen thuộc với ta - ta chưa tiếp thu được với nó, và khi được giải đáp, mới thấy những điều mình thắc mắc, là bình thường.
Bản chất của những việc ấy là nhận thức, kết quả của quá trình tiếp thu - học hỏi - tìm hiểu, để có kiến thức trong đầu.
Con người ta, nếu được dạy dỗ, học hành thì những điều xa lạ sẽ trở thành quen thuộc. Tiếp thu và học hỏi, luôn là điều cần thiết.
8. Chúng ta, ở thời đại 4.0 và trí tuệ nhân tạo Al. Thế nhưng, chúng ta có chịu học hỏi không? Ngay 1 thao tác sơ đẳng, đơn giản là gõ hỏi google xem nghĩa của từ "ánh ỏi" và bài thơ viết khi nào... chúng ta cũng không chịu tìm, thì chúng ta học được gì?.
Hãy tìm hiểu trước khi phát ngôn. Hãy dùng não để đọc hiểu. Đừng tay nhanh hơn não. Đừng xúm lại chửi rủa bầy đàn, trong khi bản thân chưa qua đọc - hiểu.
Đọc thông viết thạo, thì tốt rồi. Nhoay nhoáy đổi công nghệ, nay iPhone 15, mai iPhone 16, ngày mốt iPhone17 thì chịu chơi và tiền nhiều rồi... Nhưng đã ngu, thì đừng tỏ ra nguy hiểm.
Hiểu chửa?. 





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét