Thứ Hai, 28 tháng 4, 2025

30/4 VUI SAO NƯỚC MẮT LẠI TRÀO

 


Nam Nguyen
(Dành cho người đọc chậm)
Xin trích một đoạn trong hồi ký “Tưởng Rằng Đã Quên” của ông cụ nhà tôi về cảm xúc cá nhân vào dịp 30/4/1975:
“Sáng 2/5/1975 lúc 8h30 sáng, bỗng nhiên tôi cảm thấy không đến thăm anh Lê Duẩn thì không được, vì cảm xúc của tôi sau cuộc đầu hàng vô điều kiện của chính quyền nguỵ ở Miền Nam dồi dào quá, và tôi phải đến để chia sẻ cùng người đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc gây cảm xúc này.

Tôi đến nhà anh Lê Duẩn một mình và cũng không chắc là anh có nhà hoặc có nhà mà có thì giờ để tiếp tôi. Nhưng tôi cứ liều miễn là được gặp anh một vài phút… Đến cổng, người bảo vệ hỏi tôi là ai? Tôi nói: Bác cứ vào nói với bác Lê Duẩn là tôi, Lê Tâm muốn được gặp ông ta. Chỉ vài phút sau, cửa phòng khách mở rộng, đích thân anh Lê Duẩn ra ôm lấy tôi và nói: Vào đi, vào đi…!!! Tôi chìa tay ra bắt tay anh Lê Duẩn và chỉ nói: Giỏi, giỏi! Anh Lê Duẩn cười vui vẻ và nói: “Thế là tạm xong một việc lớn, nhưng Lê Tâm phải biết nó kết thúc 20 năm gian khổ của tất cả chúng ta, từ Bắc đến Nam, trong đó có tôi, như thế nào”. Rồi anh Lê Duẩn bảo tôi ngồi uống nước “để có thì giờ thì nghe mình kể chuyện lại 20 năm đó, từ hiệp đinh Gionevo cho đến hôm nay”… Tôi nói: chắc anh không có nhiều thì giờ, vậy anh cho tôi biết anh đã chia thì giờ cho hoạt động ở Miền Nam và Miền Bắc như thế nào, và những khó khăn chủ yếu mà anh đã vượt qua trong việc lãnh đạo giải phóng Miền Nam. Anh ta nói: “Lê Tâm biết mình không tin Hiệp định Giơnevo lắm, không tin rằng hai năm sau Gionevo sẽ có tổng tuyển cử ở hai miền… trong lòng mình muốn khóc khi thấy ở nhiều nơi Miền Bắc cũng như Miền Nam, đồng bào nhất là các ông già bà già tin rằng sau hai năm sẽ thống nhất, con cháu sẽ về sum họp… nhưng tư tưởng không tin đó không được bộc lộ quá rõ vì có thể làm nhụt chí chiến đấu để thi hành hiệp định Giơnevo của đồng bào… Mình trong hai mươi năm vừa rồi ở Miền Nam có thể nhiều hơn Miền Bắc hơn nữa, vì chiến trường Miền Nam rất khó khăn gian khổ, nhiều khi đòi hỏi sự có mặt của mình … nhưng cũng may mình đã tìm cách vào Nam ra Bắc nhanh hơn thời mình đi với Lê Tâm và Lê Đức Anh. Mình đã rất nhiều lần được giả dạng thành một thương gia đi thẳng vào Phnôm-pênh rồi từ đấy xuống ngay Sài Gòn hoặc vào chiến khu Nam Bộ, nhưng cũng không phải dễ dàng đâu, vì lúc đó địch cũng theo dõi sát sao di chuyển của cán bộ Miền Bắc”. Tôi hỏi thêm: thế còn khó khăn do phía bạn? Anh nói: “Đấy là khó khăn lớn nhất. Cuộc chiến đấu của chúng ta không theo khuôn mẫu của ai mà đấy cũng là sức mạnh và khó khăn của chúng ta… Trong những năm trước 75, tôi đã phải trực tiếp qua nhiều lần để thuyết phục bạn, gần đây nhất là bốn lần gặp ông Mao trong bệnh viện, ông Mao và ông Chu Ân Lai không tin ta sẽ thắng, do đó do dự cho phương tiện cơ giới Liên Xô đến Việt Nam qua đường Trung Quốc, họ cho là cũng không giải quyết được tình hình; chỉ có tôi kiên trì nói mãi thì cuối cùng bạn cũng đồng ý cuộc thử nghiệm này…”
Đang nói chuyện thì một đồng chí bác sĩ chạy vào phòng khách nói với anh Lê Duẩn: “Thưa anh, quá một giờ rồi đấy, anh phải giữ sức…!”. Anh Lê Duẩn liền trả lời: Không phải hôm nào tôi cũng được nói quá một giờ, nhưng hôm nay thì khác và đề nghị anh đừng vào ngăn cản tôi. Ông bác sĩ phải lui ra, nhưng sau mười phút ông ta lại chạy vào nói: “thưa anh, anh nhớ cho mười rưỡi là phải họp Bộ chính trị!”. Anh Lê Duẩn trả lời ngay: “tôi còn nhớ hơn anh nữa. Đúng mười rưỡi tôi sẽ đi lên họp”. Lúc đó, bác bảo vệ cũng vào để chuẩn bị cho anh đi họp, anh nói với bác bảo vệ: lần sau khi anh Lê Tâm vào anh phải cho vào ngay, đừng hỏi ý kiến tôi vì anh Tâm là bạn của tôi. Rồi ông ta tươi cười bắt tay tôi để chuẩn bị đi họp Bộ chính trị…
Tôi sẽ còn nhớ mãi buổi sáng 2/5 này khi đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn - người đã suốt mấy mươi năm lãnh đạo cuộc đấu tranh của đồng bào Miền Nam để thống nhất Tổ quốc, đã cởi mở và coi tôi như một người em đáng tin cậy để trút bầu tâm sự…”.
Thật kỳ lạ những con người cách mạng này, đã cùng vào sinh ra tử trong chiến khu rừngb Sác, nhưng ra đến miền Bắc thì hơn 20 năm hầu như không gặp lại nhau, cho tới tận ngày chiến thắng! Tôi dùng từ “chiến thắng” mặc dù nhiều người sẽ ngại dùng từ ấy, mà né tránh bằng “thống nhất”, “hoà hợp dân tộc” hay “tái thống nhất”…Thống nhất đất nước, đó chính là Chiến Thắng!
Tôi hỏi anh Lê Kiên Thành đã đón nhận tin chiến thắng 30/4/1975 như thế nào? Anh kể lúc đó đang học trường Không quân Giucovskiy ở Moscow, mấy anh em Việt Nam cũng theo dõi sát bước tiến của quân ta, hàng ngày cắm cờ lên bản đồ theo bước quân đi nhưng mấy ngày cuối tiến nhanh quá…Sáng hôm đó bọn anh còn đang chưa dậy thì mấy bạn Đông Đức đập cửa báo tin “Sài Gòn giải phóng rồi!” – họ có cái đài radio bé tí, nằm nghe tin tức từ trong nước! Sau anh mới biết, các nước tư bản chủ nghĩa như Thuỵ Điển dân đổ ra đường ăn mừng như chiến công của chính họ, còn Liên Xô chỉ đưa tin quốc tế ngắn ngủi cuối của bản tin thời sự hàng ngày “Thời gian”…Rồi sau đấy chỉ có TBT Brezhniev gửi điện cá nhân chúc mừng bố anh, ông Lê Duẩn thôi, chứ không hề đại diện đảng, chính phủ Liên Xô. Buồn không?
Trước 30/4 năm nay, đã qua đúng nửa thế kỷ, tôi mong được ngồi với anh Thành, cũng với tình cảm cá nhân như bố tôi, một cán bộ cũ của ông Duẩn năm nào, để chia vui với anh và được anh chia sẻ những gì có thể tôi đã được biết nhưng từ sách vở, và những người bạn tôi cũng vậy, họ đến để trao đổi với anh là chính, những gì còn “lăn tăn” về 30/4, dù chỉ là một buổi nhậu cuối tuần. Nhưng nhiều người đi mất 3-4 tiếng trong chiều mưa (và anh cũng mất 3 tiếng), có những người như bạn “Bom” con bác Đoàn Duy Thành còn bay từ Hà Nội vào cho đúng dịp này. (Ngoài ra tôi rất muốn ngồi với ông anh Thành này, một cây bút rất hay ở trên Phây, nhưng cũng rất hay bị gạch đá vô số kể, dù nhiều lần anh phán chẳng có gì sai, đơn giản là anh “bị” làm người nổi tiếng ngay từ khi chưa viết cái gì…).
Ảnh kể: cái tên Kiên Thành lấy từ khẩu hiệu thời đó, “kiên quyết để hoàn thành!”. Cuối năm 1954 khi ông Duẩn tiễn vợ lên tàu Kerensky để ra bắc cùng 2000 cán bộ, người ta giơ 2 ngón tay để chào nhau, ý là theo hiệp định Giơnevơ thì 2 năm nữa đoàn tụ. Nhưng bố anh không tin hiệp định này, ông báo cáo qua ông Lê Đức Thọ: “Tôi 20 năm nữa mới được gặp lại Bác”. Linh cảm của ông quá chính xác, 21 năm sau đất nước ta mới thống nhất được! Ông Duẩn rất “dị ứng” với việc các quốc gia khác đàm phán, thương lượng về số phận của Việt Nam. Nhất là Trung Quốc, từ 1954 ông bắt đầu đếm xem bao nhiêu lần “người anh” này bán đứng “người em”…Nhưng ông hoàn toàn không võ biền, để không tận dụng những tình cảm gần gũi của các lãnh đạo Trung Quốc với Bác, với ông và miền bắc Việt Nam.
Chúng tôi hỏi “theo anh tại sao Bác lại chọn ông Duẩn làm Tổng bí thư?”. Thực ra lúc ấy Bác có nhiều lựa chọn lắm chứ! Nhưng theo anh Thành, thì bố anh là người tuy không được học nhiều nhưng chịu khó tìm hiểu, và thần tượng cố tổng bí thư Trần Phú, là người duy nhất sau 1945 có lúc phản bác lại đường lối của Bác, nên Bác nhớ và…lựa chọn! Ông Thọ ba lần đề cử nhân sự lên, thì ba lần Bác đều chọn ông Duẩn (tôi đoán bừa, có lẽ từ đó ông Thọ bị ông Duẩn “át vía” hoàn toàn?). Bác rất hiểu không có ai thiết tha mong giải phóng miền Nam hơn ông Duẩn. Còn ông Duẩn đánh miền nam, chính là thực hiện mong ước của Bác Hồ! Ông biết thời gian không còn nhiều, nên đã cố lắm mà không kịp! Những “mâu thuẫn” giữa Bác và ông Duẩn đều là tưởng tượng hoặc nguỵ tạo ra thôi…Hãy xem lại những thước phim vào ngày Bác mất, ông Duẩn, ông Đồng và bao nhiêu cán bộ nữa, họ đã khóc xúc động đến thế nào! Và khi Liên Xô đề nghị đưa thi hài của Bác về Moscow để họ xử lý được tốt hơn (trong khi Lăng Bác đang được xây dựng) chính ông Duẩn kiên quyết phản đối, ông e ngại Liên Xô dùng chuyện này để gây sức ép cho miền Bắc. Ông đòi họ cử một đoàn chuyên gia sang đây để xử lý tại K9, còn nếu không thì thôi, “chúng tôi sẽ thực hiện hoả thiêu rồi mai táng Người như lời di chúc”. Liên Xô đành nhượng bộ…
Vậy sao “anh cả” lại kỳ vậy? Anh Thành kể rằng Liên Xô và Trung Quốc viện trợ, ủng hộ miền bắc rất đáng quý, nhưng chưa bao giờ họ tin và họ muốn miền bắc thắng Mỹ, thắng miền nam! Năm 1964 ông Lê Duẩn sang Moscow, tất cả các thành viên Bộ Chính trị mà không phải là người đứng đầu các nước cộng hoà đều ra sân bay đón: Brezhniev, Korsyghin, Podgornui…tức là đón tiếp trọng thị nhất có thể rồi! Thế nhưng khi bàn đến việc giải phóng miền nam, thì các vị ấy đều thể hiện rằng sẽ ủng hộ miền bắc hết mình, nhưng không đánh được Mỹ đâu, Mỹ mạnh quá! Đến mức có lần ông Podgornui cứ thuyết phục rằng Việt Nam các bạn 100 năm nữa cũng chả đánh được Mỹ, làm ông Duẩn mất bình tĩnh đến mức phải đập bàn để quát, rằng việc đó việc nội bộ của người Việt Nam chúng tôi, các đồng chí miễn bàn! Hơn mười năm sau có dịp gặp lại, lúc đó Podgornui mặt cúi gằm vì xấu hổ…
Chúng tôi lại hỏi lại thêm về quyết tâm đánh Mỹ của miền bắc, thì anh Thành quả quyết rằng quyết tâm của bố anh cũng như của rất nhiều đồng chí khác luôn cao ngất (mấy ngày nay chúng ta có thể tham khảo clip tướng Giáp trả lời phỏng vấn về đánh giá của Liên Xô, Trung Quốc về cán cân lực lượng khi miền bắc đánh Mỹ, đánh miền nam cộng hoà và thái độ của chúng ta). Trong ngành không quân là cái anh được học, thì nhiều bậc đàn anh của anh Thành đang học dở bên Liên Xô đã được đưa về chiến đấu rồi, miền bắc thiếu phi công lắm! Con lãnh tụ chắc cũng được nương tay hơn đồng đội, nhưng nguy hiểm rình rập phi công ngay cả thời bình, ngay thời gian huấn luyện – có bức ảnh 4 đồng đội ở phòng anh thì nay 3 người đã mất!

Với câu hỏi “xoáy” về việc sao trong tết Mậu Thân tướng Giáp lại vắng mặt (đi điều dưỡng ở Hungary) anh Thành trả lời rằng nguyên nhân thật sự thì anh không biết, có thể là bí mật quân sự, nhưng anh dự đoán đó có thể là một kế nghi binh, “binh bất yếm trá” để phía địch bị bất ngờ hơn nữa! Chứ cũng lại là những tin đồn đoán được thổi phồng lên về “mâu thuẫn” giữa ông Duẩn và Võ đại tướng. Chứ thực tế hai gia đình ở gần nhau, con cái học với nhau, anh với anh Biên con bác Giáp học cùng trường Không quân và về cùng cơ quan…(Tôi trộm nghĩ, có khi bác Giáp có nhiều mâu thuẫn với nội bộ quân đội hơn, là với bên ngoài ấy chứ - bố tôi có thời gian làm “cán bộ” của bác Giáp khi làm bên khoa học, nhưng sau đó sang bên “kế hoạch hoá gia đình” thì thôi…). Tết Mậu Thân, Hà Nội 12 ngày đêm, trận chiến thành Quảng Trị…tốn biết bao xương máu, nhưng chính những bước quyết liệt nhất này đã đưa quân Mỹ ra khỏi cuộc chiến ở Việt Nam (anh Thành dùng từ “đưa” mà tôi thấy rất hay và phù hợp!). Mà khi đã không còn quân Mỹ rồi thì việc giải phóng miền nam Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian – chiến lược rõ ràng như thế của ông Duẩn và các đồng chí là như vậy đấy!
Lại nói, Liên Xô Trung Quốc đều chả muốn miền bắc giải phóng miền nam! Đến khi nguy cơ Sài Gòn sụp đổ hiện hữu thực sự rồi thì phía Trung Quốc còn cố liên lạc, bắn tin cho Dương Văn Minh để cố gắng cầm cự thêm mấy hôm thôi, sẽ có sự trợ giúp, lobby sẽ làm cho quân miền bắc dừng chân. Liên Xô cho đại sứ Chaplin liên tục đến xin gặp TBT Lê Duẩn, nhưng đoán được ý định của “anh cả”, ông cố tình lờ đi…Sau khi đã giải phóng Sài Gòn rồi thủ tướng Phạm Văn Đồng mới chính thức thông tin cho các bạn về chiến thắng vô cùng được mong chờ này của chúng ta!



Cuộc vui đến lúc cao trào, chúng tôi “bỏ bóng đá người”, quay sang quây anh, sao “thái tử đỏ” mà chẳng làm “ông nọ, bà kia” cho anh em được nhờ, anh Thành rạng rỡ hẳn, có lẽ đây là cái anh trả lời nhiều quá rồi, thành thục lắm. Cả thế hệ trên dưới năm của anh, con cháu “các cụ” chả ai làm quan to được cả, giỏi lắm đến tầm thứ trưởng, mà nổi bật nhất là anh Vịnh con đại tướng Ng Chí Thanh. Về phần anh, thì một lần dại dột tự ra ứng cử ĐBQH (trước đó có tư vấn với ông Đỗ Mười), lần sau thì do thành phố giới thiệu và bác Minh Triết động viên, nhưng đều bỏ phiếu với kết quả “trượt từ vòng gửi xe”. Anh bảo không quá bất ngờ, “người ta không muốn anh thắng cử”. Nhưng anh cũng thừa hiểu là nếu xin về Quảng Trị bầu cử chẳng hạn, anh sẽ thắng cử 100%, tuy vậy đâu có được, tỉnh quê hương anh có chẳng hạn chỉ 5 vị trí ĐBQH, đã có ông bí thư chủ tịch kiểu gì cũng vào trong rồi, bây giờ anh lại về giành thêm một ghế nữa nào có tốt gì hơn cho quê hương. Chứng tỏ anh là người có “tình” lắm, nhưng thiếu chất “chính trị gia” như của cụ thân sinh…Nhưng cả một thế hệ con trai, con gái đều xuất sắc được lựa chọn và đào tạo cẩn thận, lại không có ai được nắm quyền lãnh đạo, dù rằng chỉ một bộ thôi, thì cũng rất phí hoài…
Có một điều mà cha ông rồi tới chúng ta chưa làm được bao nhiêu thật, đó là “hoà giải, hoà hợp”. Mất mát quá nhiều từ cả hai phía, rồi biết bao khó khăn của cuộc sống đời thường. (Ngay ở cuộc vui hôm nay cũng chỉ có đúng một cô phóng viên là người Sài Gòn gốc). Anh Thành kể rằng ông Duẩn sau 4/1975 cũng rất nhiều lần về quê, nhưng thời đó khắc nghiệt lắm, đến giấy báo để đi “thả hồn vào đất” ở ngoài vườn còn chả có…và ông cũng không thể giúp gì riêng được cho quê hương mình. Ai đọc kỹ hồi ký “Tưởng rằng đã quên” của bố tôi có thể còn nhớ, từ 5/1975 ông và ông Vũ Khiêu được cử vào để tiếp quản những cơ sở trong miền nam, bố tôi phụ trách các cơ sở khoa học kỹ thuật, ông Khiêu phụ trách các cơ sở văn hoá, xã hội học…Bố tôi tìm lại được tất cả họ hàng của mình (đúng ra họ đã tìm ra ông, khi đó ở khách sạn Palace) đã 36 năm chưa gặp lại, vô cùng xúc động! Khi đó cán bộ như các ông có thể được nhận bất cứ biệt thự nào ở Sài Gòn. Nhưng ông xin ra bắc – quay trở về với khu tập thể còn hay mất điện mất nước – ông quá đau lòng khi thấy chẳng giúp gì được họ trong đời thường, với bao toan tính kiếm sống, vượt biên, tránh nghĩa vụ, thăm cải tạo…và ở chiều ngược lại, họ rất quý mến ông nhưng cũng chả thể hiểu, thông cảm được với ông với những lý tưởng của “Bắc kỳ”. Đó cũng là làn ranh của rất nhiều dòng tộc, gia đình mà 50 năm mới hơi xoá nhoà được chứ nào đã hết…
Thời gian trôi nhanh quá, cuộc vui rồi cũng chia tay. Tôi tiễn anh Thành ra về với một câu hỏi “bonus” sau, để hôm tới lại có dịp “rượu vào lời ra”. Đây là câu hỏi các bạn Phây cũng có thể cho tôi xin đáp án trước để còn làm khó mấy ông anh. Đó là: ngoài lòng dũng cảm ra thì vai trò của súng đạn, vũ khí khí tài trong chiến tranh là rất lớn (liên hệ với cuộc chiến Nga-Ukraina nhé). Vậy sau Hiệp định Paris, từ đầu 1973 Liên Xô và Trung Quốc chắc sẽ không tiếp tế gì cho miền bắc về đạn dược, vũ khí nữa đâu, hoặc có lấy lệ không đáng kể. Miền bắc vẫn tiến hành “chiến dịch mùa xuân” mạnh mẽ và ngoạn mục như vậy, tức là ngay về súng đạn cũng đã phải chuẩn bị đầy đủ lắm, (thậm chí…thừa, để ngay sau đấy còn đánh Tây Nam, rồi biên giới phía bắc, tất nhiên sau 4/1975 thì ta có thu thêm được của Mỹ nguỵ). Thế ta “tích cóp” vũ khí kiểu gì, từ bao giờ, ai và chỉ đạo như thế nào? Hồi sau sẽ rõ...
Nào, ta hãy cùng nâng li tưởng niệm những người đã ngã xuống từ cả hai bên chiến tuyến, để có một nước Việt Nam thống nhất ngày hôm nay!

Không có nhận xét nào: