Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân quyền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhân quyền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Tự ứng cử vào Quốc hội và bài học "Hãy lắng nghe và chia sẻ"

Các nghệ thuật đường phố là một trong những điểm thu hút của Liên hoan Just for Laughs.

Hôm nay tôi có thấy bài ĐỪNG ĐEM ĐẢNG RA ĐÂY ĐỂ DỌA DÂN NHÉ! của Phương Bích đăng trên mạng NXD để đập lại báo Quân Đội Nhân Dân đăng đồ xằng bậy. Điều này cho thấy là Phương Bích rất có bản lĩnh và rất can trường nên quyết không để nhượng một tấc đất nào trên bình diện thông tin. Hay lắm! thành Hoan Hô. Hãy tiếp tục như vậy đi để khóa miệng "chúng nó" lại. Nhân tiện xin gửi Phương Bích và nhà văn Nguyễn Tường Thụy một bài báo có tựa đề là "Hãy lắng nghe và chia sẻ" nói về chuyện một danh hài Canada lấy bằng EMBA là một bằng thạc sĩ về quản trị xí nghiệp do đại học "Mc Gill" và trường cao đẳng thương mại "HEC (Hautes Études Commerciales)" thuộc đại học Montréal" phối hợp chương trình MBA của hai trường để lập thành và được dành để dậy cho các giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong các xí nghiệp, do đó chương trình được giảng dậy bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp. Trình bầy sơ qua như vậy để cho thấy là một bằng rất có giá trị cho nên ai được nhận vào học là rất hãnh diện.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Vụ án Đỗ Đăng Dư - Cái chết oan khuất!


Cái chết oan khuất và nỗi đau mất con !

Cho đến giờ, tất cả các báo viết về vụ án Đỗ Đăng Dư đều giống hệt nhau: Đỗ Đăng Dư chết vì bạn tù đánh! Câu chuyện Đỗ Đăng Dư xem như hạ màn (!) và công an Hà Nội giờ đẩy dư luận theo hướng “khẩn trương điều tra một cách khách quan để kết luận chính xác nhất về vụ việc, xử lý nghiêm đối với hành vi “Cố ý gây thương tích” của Vũ Văn Bình” (người bị qui kết đánh chết Đỗ Đăng Dư).

Vấn đề không phải chỗ đó và không chỉ chỗ đó. Vấn đề là công an đã nhổ vào mặt hệ thống pháp luật như thế nào. Công an đã thách thức toàn bộ giá trị pháp chế “nhà nước XHCN” như thế nào. Và công an chà đạp như thế nào giá trị nhân bản của “nhà nước pháp quyền” trong đó “công lý, công bằng dựa trên sự công nhận và tiếp nhận hoàn toàn giá trị tối thượng của nhân cách con người, được bảo đảm bởi các thể chế làm khuôn khổ của trật tự tự do, dân chủ và quyền con người, an toàn cho các công dân” (Tạp chí Cộng sản 16-10-2014)…

Vụ Đỗ Đăng Dư, được báo Tuổi Trẻ (11-10-2015), tường thuật như sau:

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Án tử hình ở Trung Quốc


(Bài có nhiều hình ảnh ghê rợn. Người yếu tim không nên xem!)


Trung Quốc xử tử rất nhiều. Nhiều hơn tổng số trường hợp tử hình khác trên toàn thế giới. Mặc dù số lượng tử tù là bí mật quốc gia tại Trung Quốc, nhưng ước tính khoảng 3000 đến 5000 tù nhân bị tử hình hàng năm.

Chính quyền Trung Quốc tử hình rất nhiều người khó có thể coi là tội phạm theo lẽ thường, họ cũng không hề được xét xử công khai và thậm chí không hề phạm tội. Đó thường là những người bất đồng quan điểm với chính quyền, hoặc những người theo tín ngưỡng. Và chính quyền Trung Quốc thường làm loại người này "biến mất". Chính quyền này thừa nhận đã lấy nội tạng của tử tù để cung cấp cho khoảng 10.000 ca ghép tạng hàng năm. Người ta cũng phát hiện các tử tù này không hề được xét xử bởi hệ thống luật pháp. Vậy là bạn đã có thể tưởng tượng ra tình trạng giết người hàng loạt đang diễn ra tại Trung Quốc. Vụ việc này còn được lấy làm cảm hứng trong tiểu thuyết Thế chiến Z. Nhưng nhà làm phim đã phải cắt bớt tình tiết này.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Thêm thông tin về vụ cửa khẩu Bắc Phong Sinh: phía bên China định rút súng bắn mấy người còn sống

Tối qua, mình hỏi bố và 2 bệnh nhân đã biết tin Bộ đội biên phòng gì gì chưa. Không ai biết tin gì cả, mình kể lõm bõm vụ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tổng thiệt hại mất 7 mạng người, riêng biên phòng nhà mình hy sinh 2 người. Bố mình thì lẩm bẩm rủa bọn Tàu khựa. Hai anh kia vốn đã từng nằm chốt biên phòng. Cả nhà đang bức xúc thì bệnh nhân mới vào phòng, người nhà đi theo khá đông. Nhìn quân phục, phù hiệu Bộ đội biên phòng, mình hỏi họ có phải ở cửa khẩu đấy không. Vậy là họ vừa đi quãng đường 350 Km đến đây. Bệnh nhân là Anh trạm trưởng Bắc Phong Sinh, đại uý, bị gãy trục xương cánh tay do oánh nhau với bên kia.

"Hơn một tháng Hà Nội đã lần lượt thả 5 tù nhân lương tâm, tất cả đều được phóng thích trước thời hạn. Đáp trả chính sách này của HN những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã liều vượt biên, tìm về với dân chủ, với tự do. Và một sự thật phũ phàng đó là họ được cấp visa một chiều về với thiên đường!"

Vợ đại uý cho mình xem clip lễ tang của 2 liệt sỹ, mình ứa nước mắt. Cô vợ bức xúc vì bài báo của Vnexpress đăng nhầm ảnh chồng, nhầm cấp bậc.

Nghe đại uý kể đoạn giao trả người, phía bên China định rút súng bắn mấy người còn sống, người China định giết nhau. Bộ đội Việt Nam can, China không được bắn trên đất Việt Nam, mang về bên kia biên giới mà xử nhau. Bộ đội China trùm khăn và tống đám dân đen Tân cương lên xe kín. (Mình Linh cảm họ sẽ bị xử dọc đường, chết gấp, khó mà được hồi Hương về Tân cương, vì họ đã bôi nhọ thể diện Bắc kinh).

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Lại thêm 1 phiên tòa xử công an đánh dân

Hôm qua mình đi tham dự phiên xét xử ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh với tư cách phóng viên.
Ảnh 1: Nhân dân bên trái màn hình, áo nâu quần vải.
 Cán bộ xã hùng hổ với áo trắng cổ cồn đứng bên phải.

Một nông dân kiện yêu cầu 5 công an xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân bồi thường thiệt hại về sức khỏe do bị đánh đập gây thương tích.

Hôm đó UBND huyện về họp với UBND xã bàn về một số chính sách đất đai trên địa bàn. Nhân dân vào trụ sở xã để nghe lỏm (vì không được vào hội trường, chỉ được đứng ngoài cửa). Trong quá trình đó xẩy ra xô xát giữa một đám công an xã (dân tố 05 người) với nhân dân. Hậu quả, một chị nông dân bị ngất xỉu với nhiều thương tích, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 17 ngày. Bệnh án ghi rõ: Đa chấn thương vùng đầu và mông, chấn động não do bị đánh.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

DÂN OAN HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÂN QUYỀN 10/12 TẠI HÀ NỘI

Hưởng ứng ngày Nhân quyền 10/12, từ 7h30 sáng nay bà con dân oan đã tập trung tại UNDP tại 72 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, HN để tố cáo chính quyền địa phương vi phạm nhân quyền.



Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Dân và Đảng ở Việt Nam sợ lẫn nhau?


Nguyễn Hùng
bbcvietnamese.com

Bình về quan hệ giữa dân và chính quyền, kiến trúc sư chính của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ Thomas Jefferson viết: 
"Khi dân sợ nhà nước ắt sinh bạo chúa, khi nhà nước sợ dân tất có tự do."
Nhìn vào xã hội Việt Nam ngày nay, vế đầu của câu nói này có vẻ đúng hơn so với vế sau.
Nhưng cũng đã có những dấu hiệu cho thấy sự bất tuân của người dân đã ngày càng tăng về cả số lượng và cường độ trong khi chính quyền thể hiện sự sợ hãi, và ở góc độ nào đó sự phục thiện.
Động thái gần đây nhất về sự lùi bước của chính quyền trước phản ứng của người dân là việc Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng Bấmtạm rút lại một thông tư về phạt xe không chính chủ hôm 11/3.
Quyết định của Bộ Giao thông đưa việc phạt xe không chính chủ vào quy định xử phạt hành chính trong giao thông cuối năm ngoái đã gây ra làn sóng phản đối với cả một video tự chế trên YouTube kèm theo lời lẽ đả phá ông Thăng mà nay đã được gần nửa triệu người xem.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Tại sao phải “nói xấu” chính quyền?


“Nói xấu chính quyền” ở đây cũng có nghĩa là “chỉ trích”, là “phê phán”, là “bất đồng chính kiến” với chính quyền, thậm chí đó cũng là “chửi bới” chính quyền, nói chung là những tiếng nói đối lập với chính quyền, những tiếng nói “phi chính thống”.
Vậy thì “nói xấu” thế nào là “đủ”, là “vừa”, là “phải”, là không “cực đoan” ? Và có nên “nói xấu” chính quyền không ? Tại sao ?
Chúng ta có thể dễ dàng thấy được một điều xảy ra khá “thường ngày ở huyện” trên các diễn đàn tự do là cùng một tiếng nói nhưng không những phía chính quyền xem là “phản động” là “thù địch” mà phe “chống cộng” cũng cho là “nội gián”, là “thân cộng” !
Như vậy những người cầm bút luôn đứng giữa hai làn đạn.
Phải làm thế nào bây giờ ?
Tất nhiên những người cầm bút, những người dám nói lên những chính kiến của mình thì phải chấp nhận búa rìu của dư luận. Cũng giống như những nhà hoạt động chính trị, các chính khách, các ngôi sao điện ảnh (nói chung là những người của công chúng) luôn phải chấp nhận sự phê phán của dư luận, dư luận có thể đồng tình cũng có thể phản đối, và đó là điều rất bình thường. Thời gian và sự công tâm của đa số độc giả sẽ là vị trọng tài khách quan nhất.
Bản thân tôi, như đã nhiều lần bộc bạch, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ, bố tôi là một đảng viên cộng sản kỳ cựu, tôi là kẻ may mắn trong sự bất hạnh của nhiều đồng bào tôi. Tôi không có ân oán gì với chế độ cộng sản. Học xong đi ra nước ngoài (Liên Xô) và ở đây tôi đã chứng kiến sự sụp đổ của “thành trì” chủ nghĩa cộng sản và tiếp xúc với nguồn thông tin đa chiều, tôi tự tìm hiểu, học hỏi và rút ra cho mình những kiến thức về thế giới xung quanh cũng như về thể chế chính trị tại Việt Nam.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Những “đứa con” lăng loàn

Hà Sĩ Phu

Bài “Mối quan hệ giữa Nhân quyền và sự ổn định chính trị” của tác giả Hạ Đình Nguyên đã gợi ra một vấn đề có tính hệ thống, vẫn tồn tại bấy lâu nay trong xã hội ta.

Tác giả nêu hai khẩu hiệu nhân ngày Quốc tế Nhân quyền được treo ở đường phố Sài Gòn: “Nhân quyền phải đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội” và “Nhân quyền là giá trị chung của các dân tộc”.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Cải cách dân chủ làm Việt Nam mạnh lên và Trung Quốc yếu đi

   Ngày 24/7/2011, cuộc xuống đường lần thứ 8 vì Hoàng Sa, Trường Sa tại Hà Nội đã được đông đảo thanh niên và nhân dân Việt Nam tham gia.
   Đây là cuộc xuống đường theo lời kêu gọi của Nhật kí yêu nước, Giới nhân sĩ yêu nước và Nguyễn Thái Học Fundation trong khuôn khổ chiến dịch SUNDAY NO CHINA, sáng kiến tuyệt vời của Nguyễn Thái Học Fundation.
   Đặc biệt lần này, cùng một lượt tất cả các trang mạng uy tín như FRA,BBC,VOA,RFI… đều đưa tin về cuộc xuống đường lần thứ 8 của nhân dân Việt Nam yêu nước.
  Nhân dân Việt Nam xuống đường bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa đã trở thành tin tức của truyền thông thế giới.

   Có thể nói phong trào xuống đường yêu nước không đảng phái, chống bành trướng Trung Quốc đã có bước chuyển về chất.
   Đã hình thành một mặt trận yêu nước, khởi đầu là 3 tổ chức kể trên. Nếu các trang mạng dân chủ cùng đi đến một mặt trận chung chống bành trướng Trung Quốc, chúng ta sẽ có một tổ chức được nhân dân Việt Nam tin tưởng, được quốc tế biết đến. Ta sẽ có chính danh.
   Nhất định các cuộc xuống đường trong tương lai sẽ được đông đảo nhân dân Việt Nam tham gia hơn, ủng hộ hơn.
  Nhất định chúng ta sẽ đòi lại được Hoàng Sa, giữ vững Trường Sa.
  Đặc điểm của lần xuống đường này là đã không xẩy ra sự cố hành hung người biểu tình của Công an Việt Nam. Đây là thắng lợi của các trang mạng dân chủ, của các phản ứng mãnh liệt và kịp thời khi những video clip hình ảnh tên phó Công an quận Hoàn Kiếm đạp vào mặt người tham gia biểu tình ngày 17/7/2011 vừa qua được tung lên mạng.
  Các khẩu hiệu, biểu ngữ có nội dung Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt đã có khẩu hiệu dương danh những liệt sĩ hi sinh vì Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988. Đây là một khẩu hiệu làm nhẹ đi những uất ức trong lòng những người con Việt yêu nước. Mọi máu đào hi sinh vì Tổ quốc Việt Nam đều là máu của lòng yêu nước, đều cao cả, đều là những tấm gương mãi truyền tụng, muôn đời ca ngợi.
   Người Viêt Nam hôm nay đã chín chắn, vượt qua sự giáo dục tẩy não của Cộng Sản Việt Nam: Chỉ có những người cộng sản mới gọi là người yêu nước.
   Người Việt Nam hôm nay đã tự đánh giá được: thế nào là lòng yêu nước chân chính.

  Trong những khẩu hiệu, có một khẩu hiệu đặc biệt là : “CÙNG CHUNG TAY XÉ TRUNG QUỐC THÀNH NHIỀU QUỐC GIA ĐỘC LẬP”.
  Cùng với SUNDAY SAY NO CHINA, đây là một đòn trí mạng đánh vào tử huyệt của lũ bành trướng Đại Hán Bắc Kinh, là một lời giải cho sự phá sản của chủ nghĩa bành trướng đại hán.
  Bài viết này của tôi đề nghị một cải cách của Việt Nam, nhưng sẽ tác động sâu sắc vào Trung Quốc góp phần “chung tay xé Trung Quốc làm nhiều quốc gia độc lập”.

Cải cách này có tên là Cải cách dân chủ Việt Nam.

I/. Các điểm yếu của Trung Quốc.
1.1. Điểm yếu nhất của Trung Quốc là những tiến bộ về kinh tế không đi đôi với tiến bộ chính trị, xã hội.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Việt Nam : Từ phản đối Trung Quốc đến đòi quyền biểu tình

    Những hành động đàn áp thô bạo những người biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội đã gây bất bình trong dư luận và khiến phong trào phản đối Trung Quốc đang dần dần chuyển sang một cuộc vận động đòi thực thi một trong những quyền đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, đó là quyền biểu tình.

    Trong lịch sử thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chúng ta đã từng thấy sức mạnh của hình ảnh. Cũng giống như trong thời gian chiến tranh Việt Nam, có thể nói không quá đáng là Mỹ đã thua trận một phần chính là do bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trên đường sau khi trúng bom napalm. Bức ảnh này đã gây xúc động dư luận Hoa Kỳ và thế giới, vì nó thể hiện tính chất phi lý, tàn khốc của chiến tranh, cho dù là với danh nghĩa nào. Nó đã khiến cho phong trào phản chiến ở Mỹ dâng cao đến tột đỉnh, buộc chính quyền Hoa Kỳ phải quyết định nhanh chóng rút quân khỏi Việt Nam, bỏ rơi miền Nam vào tay Cộng sản. 

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Phát biểu của GS Tương Lai tại Hội nghị Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

     Bài phát biểu sau đây của giáo sư Tương Lai được đọc trong một hội nghị của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cách đây hơn hai năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Vì thế chúng tôi trân trọng đăng lại để chúng ta cùng ngẫm nghĩ về hiện tình đất nước.
   Bauxite Việt Nam



       Cũng như mọi năm, tại Hội nghị Ủy ban trung ương MTTQVN lần này, tôi xin được phát biểu ý kiến, và lần này tôi xin nêu ý kiến về hai vấn đề.
 
       Vấn đề thứ nhất: Diễn đàn của Mặt trận là một diễn đàn rộng rãi nhất, cởi mở nhất của nước ta hiện nay. Tại đây, làm sao qui tụ được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, thiết tha với vận mệnh dân tộc, không phân biệt quá khứ, tôn giáo tín ngưỡng, ý thức hệ, là đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới. Những ý kiến đó có thể trái tai với những cá nhân nào đó, cho dù đang ở cương vị nào, nhưng miễn là ý kiến ấy xuất phát từ một động cơ trong sáng vì nước, vì dân thì rất cần khuyến khích phát biểu. Có như vậy thì Mặt trận mới thực hiện chức năng cao cả của nó là một tổ chức chính trị rộng lớn nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, chứ không chỉ là một tổ chức hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, mặc dầu hoạt động này trong thời gian qua đã có đóng góp rất lớn và thiết thực, cần được tiếp tục phát huy.

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

DÂN CHỦ: Vài chuyện nhỏ chung quanh một vấn đề lớn

22/11/2010


DÂN CHỦ: Vài chuyện nhỏ chung quanh một vấn đề lớn

Hồ Cương Quyết, André Menras, Công dân Việt Nam

   Tôi rất tâm đắc với bài viết của ông Lê Hiếu Đằng đăng trên mạng BVN ngày 15 tháng 11. Phải nói là, ngoại trừ một vài điều tiểu dị, từ lâu tôi đã chia sẻ quan điểm của bài viết.


   Vụ Cù Huy Hà Vũ, đáng buồn thay, chứng tỏ các cơ quan an ninh theo dõi rất kỹ các trang mạng Bauxite Việt Nam và sử dụng những trang mạng để quy chụp nhân danh điều thứ 88 Bộ luật hình sự. Vì thế, trước khi vào đề, tôi xin nói rõ vài điều. Tôi không có ý khiêu khích các thế lực đáng ngại của “lề phải” chính trị - xã hội, song tôi cũng không muốn các vị ấy không biết tôi nhận định ra sao về tình hình Việt Nam như tôi đang trải nghiệm. Nói lên những lo âu của mình, tôi nghĩ đó là một bổn phận. Tôi xin làm điều đó, một cách an nhiên, trong tư thế độc lập về chính trị, tinh thần và tài chính. Tôi không nằm trong một mạng lưới quan hệ nào, cũng không nuôi dưỡng tham vọng gì trong một việc làm chỉ có thể gây ra phiền nhiễu, làm sứt mẻ tình cảm của những nhà lãnh đạo mà riêng tôi rất quý mến, thậm chí có thể nguy hại cho tôi và bạn bè của tôi. Giữ im lặng, tôi có thể giữ được sự đánh giá tốt của giới quan phương, có lẽ cả những tiện nghi vật chất nữa. Nhưng nhìn lại quá khứ, tôi không thể không lên tiếng.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Một vài cảm nghĩ nhân ngày Lễ Độc lập

16/08/2010
Quang Lâm

   Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba đình lịch sử ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa *), xóa bỏ ách thống trị của thực dân và nền quân chủ chuyên chế, lập nên chế dộ cộng hòa dân chủ - một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam ta.


   Mở đầu bản Tuyên ngôn, chủ tịch HCM đã trích dẫn chân lý sáng ngời từ bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mỹ và Tuyên ngôn Dân quyền 1791 của Pháp như sau:


   “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

Hòa hợp hòa giải và bài học lịch sử 145 năm trước: Ngày toàn thắng của quân đội miền Bắc nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc


Hồ Thế Y 

Sau khi bài “35 năm quá dài” của nhà văn Dạ Ngân đưa lên mạng Bauxite Việt Nam (28/4/2010), vài người bạn thấy trong lời bình có nhắc đến cách đối xử của quân đội miền Bắc thắng trận với quân đội miền Nam bại trận trong nội chiến Mỹ, gọi điện đến người viết đề nghị nói rõ chuyện này. Để cho ngắn gọn, tôi xin trích dịch một đoạn trong đề mục “American Civil War” (Nội chiến Mỹ) trong Wikipedia (Lạ một cái, Wikipedia bản tiếng Việt đề mục này đã bỏ hết phần tương ứng, không hiểu vì sao? Hay nó cũng là một sản phẩm “lề phải”, nên phải “lờ lớ lơ”, vì phần này có những chi tiết rất “nhạy cảm”, cụ thể là rất chạnh lòng người Việt (cả hai phía trong cuộc chiến Bắc – Nam) – Hoàng Hưng.