Lý Sở quan
cả mừng, bèn nghe theo, sai sắp thịt rượu, nhắn mời Sở Hình quan và Viện Hình
quan sang đối tửu. Cuối cuộc vờ say, tay cầm chén run rẩy, rượu vãi ra chiếu.
Hai vị quan kia cùng ngăn:
- Lý Đại nhân
chớ uống nhiều !
Lý Sở quan bèn nói:
- Các ông chớ cản. Bản quan càng uống nhiều bao nhiêu,
càng uống ít bấy nhiêu.
Chúng nghe lấy làm lạ. Họ Lý lúc đó mới đặt chén, giảng
giải:
- Ta càng uống
nhiều thì càng say. Say thì cầm chén không vững, rượu đổ ra ngoài. Rượu đổ ra
ngoài nhiều thì còn lại trong chén ít. Rượu trong chén ít thì ta uống ít. Vậy
càng uống nhiều là càng uống ít, chẳng phải thế ru?
Hai vị khách
nghe ra, vô cùng thích chí. Lý Sở quan khi đó như diều gặp gió, uốn lưỡi dẻo
hơn Tô Tần, Trương Nghi:
- Kẻ dưới trướng của bản quan ăn bớt của phế nhi 181
lượng, các hạ nói rằng lớn. Tham ô lớn thì kho đụn nhà nước ắt rỗng đi. Đã rỗng
đi rồi thì lấy đâu ra nhiều mà tham ô nữa, ắt chỉ còn tham ô nhỏ. Vậy theo thiển
ý bản quan nếu cứ chăm chút trị tham ô lớn thì không mở đường cho thuyên giảm
tham ô, cho việc dứt tham ô lớn, chỉ còn tham ô nhỏ, rồi thì tự nhiên hết. Chi
bằng mấy kẻ tham ô lớn kia tha cho tù ngục, sau ắt chúng sẽ chỉ tham ô nhỏ
thôi. Đạo làm quan phải biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự. Vậy
dân chúng mới được nhờ vả lắm lắm.
Sở Hình quan, Viện Hình quan khen phải, bèn huỷ bản
luận tội. Thủ hạ cảm khái khôn xiết, trong ngoài thán phục, cách cả ngàn dặm
danh Lý Sở quan còn nức tiếng thơm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét