Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Nỗi buồn nhớ Liên Xô


Liên Xô đã sụp đổ -  một chuẩn mực thành công toàn cầu của nước Nga.

    Gần đây, do sự sáp nhập của Crimea, rất nhiều người, bao gồm tất cả các loại người dân, vẫn đang nói về chiến thắng của đất nước chúng ta, của tổng thống chúng ta. Nói như về một sự đã rồi. Trong khi đó Crimea – có thể diễn đạt nó bằng những thuật ngữ tương tự, chưa phải là toàn bộ chiến dịch, mà chỉ là một trận chiến. Và thậm chí toàn bộ phía đông nam Ukraine – cũng không phải là một chiến dịch, mà chỉ là một trận chiến nữa. Tôi sợ rằng niềm đam mê lịch sử chân thành của tổng thống chúng ta (công chúng cũng được biết rằng ông ấy thích đọc văn học lịch sử) và cả địa lý (ông ấy - Chủ tịch Hội Địa lý Nga) đã không chơi một trò đùa tinh quái với chính ông ta, và với tất cả chúng ta.
    Thực tế là trong lịch sử của chúng ta luôn có được và vẫn đang có những nhà lãnh đạo nổi tiếng vì đã mở rộng các biên giới của quốc gia. Những gì đang diễn ra trong hầu hết các biên giới này, cả cũ và mới - đặc biệt là đã không mang lại lợi ích. Tiêu chí số lượng trong các đánh giá lịch sử, theo nguyên tắc, chúng ta luôn đặt cao hơn chất lượng. Những km vuông – cao hơn công dân, không chỉ các quyền của họ, mà thường xuyên kể cả chính mạng sống của họ. Hơn nữa, càng nhiều mạng sống con người bị ném vào lò lửa xâm lăng thì những thành quả xâm lăng lại càng được đánh giá cao hơn.
   Nhưng thế giới bên ngoài biên giới của chúng ta đã kịp thay đổi. Mở rộng lãnh thổ từ lâu đã không còn là thước đo thành công của nhà nước. Với điều này, trước tiên có liên quan đến sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa thế giới vào giữa thế kỷ XX, chỉ đơn giản là nó đã hết hiệu quả. Ngày nay, khi các vùng lãnh thổ bị sáp nhập với những người đang sinh sống trong đó, chúng ta không còn có thể làm như trong quá khứ - hút, bóp và ép họ đến giọt sữa cuối cùng, sử dụng lao động như nô lệ; mà ngược lại, chúng ta phải bảo đảm, cung cấp mức độ ổn định cho mức sống của họ. Họ buộc phải thay đổi những khái niệm hoàn toàn khác nhau về những thành tựu của nhà nước, mà chủ yếu dựa vào sự hấp dẫn của đất nước để sống, để làm kinh doanh, những yêu cầu bảo đảm pháp lý, không gian thông tin mở, chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
   Những gì có được bên ngoài, dù có hiệu dụng như họ đang có hay không, không thể thay thế sự phát triển bên trong của đất nước, cũng như không thể coi như là một động lực cho nó.

  ... Thậm chí nếu chúng ta giả như (và nó cũng là một bỏ qua rất lớn) là một phần đáng kể của lãnh thổ hiện nay của Ukraine - phần mà Tổng thống gọi là Novorussia - và đã là của chúng ta và sự hân hoan của dân chúng trong cuộc trưng cầu dân ý không chỉ 80 mà là 90 phần trăm – thế thì sao ? Thì vui mừng, hân hoan, ca ngợi nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Và sau đó là gì? Chúng ta sẽ lại yêu cầu những chiến thắng mới từ ông ấy?
  Sự hỗ trợ đại chúng thực sự là to lớn cho hoạt động đối ngoại hiện nay của Vladimir Putin là do hai yếu tố quan trọng.

   Yếu tố đầu tiên – đây là sự buồn nhớ các giá trị tích cực. Đơn giản chỉ muốn có một cái gì đó để vui mừng ở cấp nhà nước, có một cái gì đó lớn và nghiêm túc hơn để có thể tự hào. Điều này là tự nhiên. Rốt cuộc, sự đau khổ và niềm đam mê khúc côn cầu, bóng đá, trượt băng nghệ thuật và mọi thứ khác … - đây không khác gì sự lên đồng của những cảm xúc mạnh cấp nhà nước.
   Yếu tố thứ hai - là sự sụp đổ của Liên Xô. Nó xảy ra gần đây, chỉ có một thế hệ trước đây. Thời hạn chỉ đủ để - không thiếu sự giúp đỡ của công tác tuyên truyền bền bỉ - quá khứ đã bị mất hình dạng thật sự của nó và biến thành một màn sương hoài cổ màu hồng. Từ đó những dòng bút tích cá nhân được viết ra từ bối cảnh lịch sử bơi ra và hiển thị trên màn hình tranh tối tranh sáng của ý thức quần chúng: tất cả đều bình đẳng, các căn hộ không phải trả tiền, tất cả chúng ta được tôn trọng, vv và vv
   Sự hiểu biết sống động của chúng ta về những nguyên nhân sự sụp đổ của đế chế Xô Viết - thậm chí có nhiều lừa đảo và bấp bênh hơn so với ký ức về cuộc sống trong đó. Đó là tự nhiên vì sự sụp đổ xảy ra nhanh chóng theo những tiêu chuẩn lịch sử và tất cả khi đó nó đã không cần phải phân tích. Kết quả là những lý do này đã không phản ánh đúng như trên và không chỉ là chủ đề của một sự đồng thuận của giới thượng lưu, mà còn trở thành một trong những yếu tố chính của nguyên nhân kích thích nội bộ ưu tú và những ảo tưởng chính trị nguy hiểm.
  Điều này - trong các giới tinh hoa. Còn trong đầu hàng chục triệu công dân là một mớ hỗn độn đáng kinh ngạc của tên, ngày tháng, nhiều nỗi ám ảnh và cảm xúc khác nhau mà từ lâu đã không thể phân biệt cuộc đảo chính của năm 91 với cuộc đảo chính năm 93 và tin rằng Yeltsin và Gorbachev đã làm sụp đổ Liên bang nhờ tiền của CIA. Cho đến nay - một phần tư thế kỷ sau cái chết của đế chế - vẫn còn những kẻ mang ý thức hoàn toàn đế quốc. Sự bất hòa với sự kết hợp của ý thức đế chế với sự vắng mặt của chính đế chế đã tạo ra hội chứng hậu đế chế khét tiếng. Và nó không chỉ nói về những phức hợp không đơn giản là đế quốc mà là thực dân. Đây là điều phiền toái của các cư dân khu vực đã bị mất lãnh thổ. Chính những tình cảm tương tự đã đưa ra ánh sáng chủ nghĩa dân tộc này, mà trong nước Nga hiện đại là không thể phân biệt với sự bài ngoại sắc tộc thông thường.
  Hội chứng hậu đế quốc – đây là ý thức của người đẹp chết người đã có tuổi, quen với việc tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ cho người khác và không muốn, cũng không chuẩn bị để chấp nhận thực tế là khi cô ta xuất hiện bọn đàn ông không ngất đi hàng đống. Điều này chỉ là những ước mơ về quá khứ, khi tương lai chỉ là trong hình thức của một quá khứ đẹp trở về. Đối với người đẹp đây là quá khứ - thực sự, đối với đất nước - thần thoại hóa, nhưng chính trong đó có vẻ như lý tưởng mong muốn.
  Tình hình với Crimea đã đâm chính xác vào tĩnh mạch nước Nga, đất nước cảm thấy bị kích động. Bây giờ, ngồi trên cây kim hồi sinh huyền ảo của Liên Xô, nước Nga tự nhiên không muốn rời xa nó. Thăm dò ý kiến về khả năng có thể nhập vùng lãnh thổ của Ukraine trong tương lai cho thấy người Nga yêu cầu việc tiếp tục bữa tiệc - vì vậy nhà lãnh đạo đang bị mắc kẹt trong cái bẫy kỳ vọng của công chúng. Làm mát những kỳ vọng này hôm nay thật không an toàn chiến thuật, và rõ ràng, tâm không yên. Còn đi theo con đường bốc đồng xa hơn nữa của họ là nguy hiểm chiến lược.
   Và nguy hiểm này được liên kết không chỉ với một loạt các phản ứng của phương Tây, không chỉ với khả năng bị cô lập về chính trị và kinh tế, mà thậm chí không chỉ còn đe dọa chiến tranh với láng giềng, một đất nước có liên quan chặt chẽ về huyết thống. Một lần nữa trong lịch sử của chúng ta có thể được làm đế chế - và trong trường hợp này là giả tạo, giả hoàng gia - sự lựa chọn. Sự lựa chọn có lợi cho việc mở rộng, chứ không phải là phát triển, sự lựa chọn con đường rộng hơn chứ không sâu xa hơn.
  Con đường này – sáng sủa, hấp dẫn bởi bầu cử và phải chịu số phận thành công trong những cặp mắt quyến rũ, khao khát chiến thắng của nhân dân, nhưng trong dài hạn hơn - một con đường chết. Số phận của Liên Xô, trong đó có nguồn tài nguyên lớn có một không hai về kinh tế và địa chính trị để chứng minh tính đúng đắn của chính sự lựa chọn lịch sử đặc biệt này, đã được mọi người biết đến. Một nghịch lý - nhưng chính Liên bang Xô Viết bây giờ đang được cảm nhận như một chuẩn mực của sự thành công toàn cầu của nước Nga.

Tác giả: Nikolai Svanidze  
Chuyển ngữ: Việt Minh 

Bài đọc thêm, đăng trên báo MK hôm nay:

Những khối người đông đến hàng ngàn đã đi qua Quảng trường Đỏ. Những công dân hạnh phúc với biểu ngữ, cờ và bóng bay trong tay có thể hơn 80 nghìn. Không cần thiết phát minh ra một cỗ máy thời gian, Liên Xô đã quay trở lại Quảng trường Đỏ sau 24 năm - cuộc biểu tình ngày 1 tháng Năm gần điện Kremlin ở Nga hôm nay đã hoàn toàn theo các qui tắc Xô Viết, với khẩu hiệu của Liên Xô và cuộc tuần hành dưới những khúc quân hành vui nhộn.

"Tôi tự hào đất nước ", " Moscow của tôi - Thành phố Anh hùng ", " Chúng ta hãy đi nghỉ ở Crimea ", " Vì sự phát triển ổn định của Nga ", " Chúng tôi tin Putin " - đại diện của tổ chức công đoàn lớn với khẩu hiệu đó đến từ Moscow -. Khẩu hiệu chính thức của hành động " Việc làm bền vững - tiền lương công bằng" . Trong các khối người đó - hơn 80 nghìn người, nhưng chỉ ở Nga sẽ tham gia vào cuộc tuần hành ngày 1 tháng 5 có hơn 2 triệu người. Trên khán đài ở cạnh bức tường điện Kremlin là các cựu chiến binh của các phong trào công đoàn  và anh hùng của lao động tư bản chủ nghĩa . Cuộc biểu tình chính thức cuối cùng chào mừng ngày 1 tháng Năm đã được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ngày 01 tháng năm năm 1990. Các thủ lĩnh công đoàn tuyên bố với đám đông rằng họ đã được phép diễu hành trở lại trên Quảng trường Đỏ và sẽ không đưa nó cho bất cứ ai.

 " Đang đi qua Quảng trường Đỏ là các nhân viên dịch vụ nhà ở - công cộng của Moscow ! " – Tiếng bình luận viên đọc rất vui vẻ và giọng nói trang trọng, như trong những giây phút này chúng ta đã sáp nhập cả Alaska. Các công dân hét lên " Hurrah - ah! " và thả bóng bay lên trời.
Ngày nay, tham gia diễu hành với tổ chức công đoàn có các đại diện của đảng " Một Nước Nga" và các đảng chính trị khác - Đảng Cộng sản Nga, " Nước Nga Công bằng " , Đảng Dân chủ Tự do .

Không có nhận xét nào: